Chàng Rể Ma Giới

Chương 767: Tương lai của chúng ta




Trần Duệ ngồi trên một chiếc xe ngựa có không gian ma pháp. Chiếc xe ngựa này là lễ vật Katherine tặng cho Mejia, bên trong là một gian phòng tinh xảo, không có cảm giác xóc nảy tí nào. Loại đạo cụ không gian này, Trần Duệ cũng không xa lạ gì, lần đầu lúc hắn gặp mặt Katherine cũng đã được làm tù binh trong chiếc xe ngựa này rồi.

Trần Duệ ngồi ở ghế sa lon trên đại sảnh, trong đầu xuất hiện tình cảnh cùng với Katherine trước khi rời đi Âm Ảnh hoàng cung.

"Ta cảm thấy vô cùng hoang mang." Ánh mắt Katherine lộ ra vẻ hoài nghi không hề che giấu. "Không thể phủ nhận, nếu như kiên trì theo đuổi như lời ngươi nói, cái gọi là quốc gia liên minh cũng không phải là không thể thực hiện được. Có lẽ… Ta nói là có lẽ nó có thể trở thành chế độ khiến ma giới chân chính có được hòa bình. Nhưng mà, ta không thể nghĩ thông suốt được, tại sao một nhân loại lại muốn để cho tử địch ma giới trở nên đoàn kết cường đại. Âm mưu chân chính của ngươi là gì? Trước tiên thống nhất sau đó khống chế?"

"Nàng nghĩ nhiều quá rồi." Trần Duệ cười khổ nói: "Ta chẳng muốn khống chế ma giới gì cả, ta chỉ muốn là một tên lười an an ổn ổn ôm nữ nhân của mình ngủ ngon thôi."

"Ngươi không thể không biết, ma giới càng mạnh thì có uy hiếp càng lớn đối với thế giới nhân loại, nhất là hình thức quốc gia liên minh này, đã chuyển mâu thuẫn bên trong ra ngoài. Ma giới đã không còn địch nhân tương ứng, như vậy kẻ thù bên ngoài chỉ có thể là nhân loại. Chẳng lẽ ngươi là một quý tộc nhân loại bị nhân giới vứt bỏ, muốn hơn trăm năm sau suất lĩnh ma giới đại quân hủy diệt thế giới loài người để trả thù?"

"Sức tưởng tượng của nàng quả thật vô cùng phong phú." Trần Duệ lắc đầu: "Nàng có từng nghĩ qua, tại sao nhân giới và ma giới nhất định phải có chiến tranh? Coi như là trong truyền thuyết, ma giới thèm muốn ánh sáng mặt trời ở nhân giới, như vậy nếu như ma giới đã phồn vinh tới mức ngang ngửa hoặc vượt trội hơn nhân giới, loại chiến tranh không ngừng nghỉ này có cần tiếp tục nữa hay không? Về phần ánh mặt trời… ta không cho là ma tộc sống lâu năm dưới song nguyệt có thể thích ứng với ánh mặt trời nhưng mà có một việc cần lưu ý, theo một ít tin tức lúc trước Bạch Dạ để lộ, chiến tranh nhân giới và ma giới có vẻ không đơn giản như vậy. Có điều còn có mấy trăm năm, chúng ta có đầy đủ thời gian để điều tra chuyện này, và quy hoạch rất nhiều chuyện, như là tương lai của chúng ta."

"Là tương lai của ngươi!" Ánh mắt sau chiếc khăn che mặt của Katherine ủ rũ xuống: "Không phải của chúng ta."

"Là chúng ta, nhất định!" Trần Duệ lộ ra vẻ kiên quyết.

"Trần Duệ, chàng đang suy nghĩ điều gì?"

Âm thanh Mejia bên cạnh cắt đứt hồi tưởng của Trần Duệ. Trần Duệ hồi phục tinh thần lại, mỉm cười: "Không có gì… nàng có cảm thấy ta có chút tự tung tự tác? Nhất là cùng Raizen đề ra hiệp định ngưng chiến hai năm, còn có những điều khoản kia khiến cho Đọa Thiên Sứ đế quốc bị động quá không."

"Chúng ta hiện tại cần nhất là thời gian tĩnh dưỡng và phát triển, hơn nữa ta có thể cảm giác được, dụng ý của chàng không chỉ như thế, có lẽ còn có tính toán của chàng… ta chưa bao giờ hoài nghi trình độ giảo hoạt, gian trá của người nào đó." Mejia nở nụ cười tươi, mang theo vẻ gian xảo hiếm thấy, rực rỡ mà xinh đẹp, hoàn toàn không có nét uy nghiêm lạnh lùng thường ngày.

"Không thể không nói, từ ngữ xấu xa này còn vượt hơn cả lời ca ngợi." Trần Duệ cười hắc hắc, cầm tay nàng, "Hai năm… chỉ cần cho ta hai năm thời gian, mọi thứ đều sẽ thay đổi, về phần những điều khoản kia sẽ có hiệu quả không thể tưởng tượng được, đến lúc đó bất kì phương diện nào, quyền chủ động cũng sẽ nằm trong tay chúng ta."

Mejia có chút kinh ngạc, đáp án này còn vượt xa mong muốn của nàng, nhưng mà nàng cũng không hoài nghi lời nói của Trần Duệ chút nào, bởi vì đúng là dưới sự trù tính của nam nhân này, đã thay đổi cả lãnh địa rách nát Ám Nguyệt, thay đổi cả Đọa Thiên Sứ đế quốc. Lúc này đây, có lẽ là thay đổi toàn bộ ma giới.

"Như vậy. . . ta mỏi mắt mong chờ."

"Nếu có một lựa chọn…" Trần Duệ nghĩ đến đôi mắt tĩnh mịch như nước kia, buột miệng.

"Cái gì?"

"Không có gì…" Trần Duệ sờ sờ mũi. "Chỉ là lòng hư vinh của nam nhân đáng chết tác quái mà thôi."

"Như vậy, chàng đánh giá thấp lòng hiếu kỳ của nữ nhân rồi đó." Mejia mỉm cười. "Em muốn nghe chàng đưa ra chọn lựa gì."

"Được rồi chỉ là một vấn đề hư tâm nhàm chán mà thôi." Trần Duệ nhìn sâu vào mắt Mejia: "Nếu có một ngày, giữa đế quốc cùng ta chỉ có thể chọn lựa một thứ, nàng sẽ chọn điều gì?"

Nụ cười của Mejia cứng lại trên mặt, ánh mắt nhanh chóng ảm đạm xuống: "Nếu như có thể, em hy vọng vĩnh viễn sẽ không phải đối mặt với sự lựa chọn như vậy."

"Thực xin lỗi, ta không nên hỏi vấn đề chết tiệt này." Trần Duệ cảm nhận được tâm tình bị đè nén của Mejia, hung hăng gõ đầu mình một cái. "Vấn đề này kỳ thật giống như hỏi hai bên bị rơi vào sông thì phải cứu ai, tên khốn hỏi cái này phải bị đạp xuống sông mới phải, vừa rồi ta bị ma xui quỷ khiến, nàng chớ để chuyện này trong lòng."

"Không, đây là vấn đề không có cách nào lảng tránh, nói xin lỗi phải là em mới đúng. Chuyện giữa em và chàng... em quá ích kỷ. Cũng không phải em tham luyến quyền lực, mà là một đế vương em phải có trách nhiệm gánh lấy tất cả hy vọng của mọi người dân đế quốc, em không cách nào bỏ qua trách nhiệm của chính mình, em…"

"Ta hiểu rồi." Trần Duệ hôn lên trán của nàng. "Nàng chưa bao giờ bỏ qua trách nhiệm, thật giống như… lúc trước đã bỏ qua quá khứ trở thành một vị lãnh chủ lạnh lùng vậy."

Thật giống, nàng ấy cũng như vậy.

Mejia khẽ tựa vào vai hắn: "Em có thể làm được, chỉ là em không thể đáp ứng được sự tín nhiệm của chàng, dù là…"

"Sẽ không có 'dù là'! Mejia, tin tưởng ta, chúng ta vĩnh viễn sẽ không gặp phải lựa chọn như thế đâu, ta sẽ luôn ở bên cạnh nàng."

Hai người ôm lấy nhau, không có lời nói dư thừa, chỉ có ấm áp tĩnh mịch.

Mejia đột nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt ngượng ngùng ửng đỏ: "Có lẽ còn có một cách, như là người thừa kế..."

Hai mắt Trần Duệ sáng lên: "Không sai, nên để quy hoạch một chút cho tương lai của chúng ta, nếu muốn thực hiện loại phương pháp này, chúng ta còn có một việc rất trọng yếu chưa có hoàn thành, ai ui…"

Quá hiển nhiên, đôi tay tác quái lọt vào sự trừng phạt của nữ hoàng bệ hạ.

Trên cổng thành Âm Ảnh hoàng cung, một vị nữ hoàng bệ hạ khác nhìn chăm chú vào đoàn xe ngựa sứ giả của Đọa Thiên Sứ đế quốc đang đi xa, thật lâu trầm mặc không nói gì.

Nửa ngày sau, mới thở dài cảm thán một câu: "Lilith, nếu như có một người, tình nguyện phá vỡ cả…"

Những lời này còn chưa nói xong, Lilith đứng bên cạnh đang cảm giác có chút kỳ quái, liền chứng kiến nữ hoàng bệ hạ đột nhiên che lại chiếc khen che mặt, trong cổ như có tiếng nôn khan truyền đến, vội vàng hỏi: "Bệ hạ?" (Dịch:Chết chửa, dính cmnr. Biên: Không có kế hoạch nó là thế đấy.)

Tay Katherine run rẩy nhè nhẹ, hít sâu mấy hơi rốt cuộc khôi phục được sự tỉnh táo thường ngày, giống như đang chuyển đề tài mà hỏi: "Lilith, tiến độ điều chỉnh kinh tế và quân sự như thế nào?"

"Bệ hạ, theo chỉ thị của người đã gần hoàn thành."

Katherine gật gật đầu: "Lập tức tập hợp tất cả đại thần mời dự họp hội nghị, ta có sự tình trọng yếu muốn tuyên bố. Phải rồi, Lilith, ngươi nhanh chóng bàn giao toàn bộ sự vụ của ngươi cho Chairlu. Thật xin lỗi vì ngươi còn chưa thể nghỉ ngơi, ta có nhiệm vụ rất trọng yếu giao cho ngươi thực hiện."

"Tuân mệnh." Lilith cúi người, lui xuống dưới.

Sau khi Lilith rời đi, Katherine nhè nhẹ vuốt vuốt bụng, ánh mắt tĩnh mịch nhiều hơn một tia tình cảm kỳ dị, thấp giọng tự nói một câu: "Tương lai? Chúng ta…"

Kết quả hòa đàm của ba nước rất nhanh truyền khắp ma giới, các tướng sĩ biên cảnh đều thở ra một hơi, nhất là Đọa Thiên Sứ đế quốc, tuy nói thời gian hai năm cũng không dài nhưng ít ra có thể đạt được thời gian quý giá thở dốc một hơi.

So sánh với những điều khoản kỹ thuật kia, tổ chức bóng đá liên hợp và luyện kim sư đại tái sang năm càng làm cho nhiều người chú ý, nhất là bóng đá liên hợp, khiến cho nhiều người ham mê bóng đá dậy sóng.

Đương nhiên, sự kiện hấp dẫn đông đảo mọi người nhất là hai năm sau đệ nhất cường giả Raizen đại đế cử hành vũ đấu đại tái ma giới, nghe nói Raizen đại đế đã công khai khiêu chiến vương phu Đọa Thiên Sứ đế quốc Guile. Guile đã ứng chiến, đây sẽ là sự việc trọng đại nhất của cả ma giới.

Vài ngày sau, lại có hai tin tức trọng đại truyền đến.

Tháng sau, nữ hoàng Đọa Thiên Sứ Mejia và Guile tại Đọa Thiên Sứ đế đô cử hành hôn lễ long trọng, trước đó có vô số lời đồn đãi về thân phận Guile, nhiều nhất là bản "Guile là vương tộc Beelzebub". Nhưng mà đây cũng chỉ là tin đồn, Guile từ lúc ở Ám Nguyệt bắt đầu trợ giúp Mejia, giúp nàng đánh chết Hắc Diệu trèo lên đế vị, tại Locker yếu tắc liều chết địch lại Raizen lại là công tích có thật. Khách quan mà nói thì địa vị vương phu điện hạ chỉ tương đương thân phận một kẻ phụ thuộc mà thôi, cũng giống như hoàng hậu ở kiếp trước vậy. Nếu như nữ hoàng bệ hạ nghĩ lại, còn có thể nạp thêm vô số "hoàng phi". Trong lịch sử ma giới, thí dụ như vậy nhiều vô số kể.

Bất kể như thế nào, lấy uy vọng cùng trình độ khống chế tại Đọa Thiên Sứ đế quốc của Mejia, đại hôn xác định đã không có bất kỳ thanh âm phản đối nào.

Một tin tức quan trọng khác là Katherine nữ hoàng của Âm Ảnh đế quốc sẽ bế quan tìm hiểu bí bảo bất tử khôi lỗi của Aspen Maude vương tộc, thời gian ước chừng là một năm. Trong khoảng thời gian đó, chính vụ tạm thời do hai vị tể tướng phụ trách, quân đội thì thỉnh hoàng thúc Fo Luncy đã thoái ẩn một lần nữa rời núi tọa trấn. Mọi người đều suy đoán, Katherine rất có thể cũng sẽ tham gia vũ đấu đại tái hai năm sau, điều này khiến sự chú ý của mọi người đối với vũ đấu đại tái một lần nữa nóng bỏng hẳn lên.

Bất kể như thế nào, tương lai hai năm sau sẽ là thời điểm rất được mong chờ.

Trước kia Mejia đã có danh xưng "băng sơn công chúa" ở Ám Nguyệt, sau đó lên đế vị, một loạt thủ đoạn thiết huyết khiến cho lòng người kinh hãi lạnh người nhưng dung mạo nữ hoàng bệ hạ đúng là kinh tâm động phách, cũng không khác biệt lắm so với vị mỹ nữ đệ nhất Âm Ảnh đế quốc. Không biết có bao nhiêu nam nhân tràn ngập các loại hâm mộ đố kỵ đối với vị Guile có được một nữ hoàng mang dung mạo tuyệt trần. (Dịch: Các chú mà biết hắn cua được cả hai nữ hoàng thì chắc phải nổi lửa thiêu sống hắn). Đối với Guile hay Đọa Thiên Sứ đế quốc thì đại hôn với nữ hoàng là đại hỉ sự nhưng đối với cái tên có một Thủy Tinh cung chen chúc thì đây lại dấy lên một hồi sóng gió rồi.

Athena: "Xin chào vương phu điện hạ!"

Cơ Á: "Vương phu điện hạ, có chuyện gì sao?"

Isabela: "A, thì ra là vương phu điện hạ. . ."

Lola: "Cái gì?"

Pagliuca: "Uầy, vương phu điện hạ giảo hoạt đã tới ."

Lomond: "À. . . Đội trưởng điện hạ."

Olivia: "Lão. . . Vương phu điện hạ! Tỷ tỷ nói ta gọi vậy đó !"

Trần Duệ: "Ôi mẹ ơi!"

Liên tiếp ba ngày, bất kể là Athena, Cơ Á, Lola hay là Isabella, đều không thèm ngó đến hắn, vừa thấy mặt đã cung kinh xưng hô, sau đó trốn tránh.

Nam nhân chân heo vốn hàng đêm sênh sang hậu cung thoáng cái lâm vào tình trạng phòng không đối chiếc, loại chênh lệch giữa lòng sông với biển rộng này khiến cho nam nhân chân heo lệ rơi đầy mặt.

Quá hiển nhiên, cử hành đại hôn với Mejia không thể nghi ngờ là một đòn đánh sâu vào các nương nương trong hậu cung.

Nội tâm Trần Duệ hiểu rõ, tình cảm của mình với những vị muội tử này đều không thua kém gì Mejia thậm chí còn hơn, nếu chỉ xác định danh phận cùng với Mejia đúng là không công bình, cho nên Trần Duệ đưa ra một quyết định trọng đại.

Cầu hôn!

Lấy danh nghĩa Trần Duệ cầu hôn toàn bộ các chị em trong hậu cung!