Chàng Rể Ma Giới

Chương 810: Thiên sứ




Lúc này ý niệm tinh oánh của Tinh Không dần dần rút đi, linh hồn phảng phất như rút cả vào trong thân xác. Thân ảnh Trần Duệ lúc này lại hiện ra rõ ràng trong không trung.

Vừa suýt chết khiến cho Trần Duệ run rẩy một hồi. Cái loại lực lượng này thật là đáng sợ, lấy thực lực của hắn hiện tại không cách nào mà đụng vào được. May mà còn có Siêu cấp hệ thống chứ không thì hắn cũng tiêu tan mất rồi.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thì Siêu cấp hệ thống cũng đã rút lấy từ thứ kia một tia lực lượng nhưng không cách nào chuyển hóa nó thành linh khí được. Nó chỉ bị “Phệ Tinh” của Siêu cấp hệ thống rút xuống rồi lưu lại dưới dạng “Hóa Tinh”.

Trần Duệ lúc này trăm vạn lần cũng không dám xúc động đến cái lượng lượng đáng sợ kia nữa. Hắn tạm thời đóng lại công năng “Hóa Tinh”, đợi cho thực lực tăng lên rồi mới từ từ nghiên cứu sau.

Kinh qua không gian tẩy luyện lần này thì tinh lực của Trần Duệ toàn diện tăng lên và củng cố. Tổng hợp lực lượng tăng đến S++, lực lượng, thể chất, tốc độ cùng tinh thần lực đạt đến đồng bộ S++. Khoảng cách với Quốc độ hóa chân chỉ còn một bước nhỏ nữa.

Càng quan trọng hơn chính là Trần Duệ đã ngộ ra được con đường mới. Hắn sẽ không đi cường hành lĩnh ngộ pháp tắc nữa, bao gồm cả việc hấp nạp Chân Viêm Tỏa chi lực mà hắn sẽ đi tiếp một bước tinh luyện lực lượng, đến lúc đó thì nước dâng thuyền lên, hắn sẽ lấy tư thế mạnh nhất mà đột phá bình cảnh.

Vừa lúc đó, Trần Duệ đột nhiên nhíu mày. Thiên không bắt đầu xuất hiện những vết vặn vẹo bất quy tắc. Tinh thần phụ cận đều bị bài xích đi, một thân ảnh nhàn nhạt dần xuất hiện giữa trời.

Cái bóng kia tự hồ do một loại lực lượng đặc thù nào đó tiến hành truyền tống đến đây. Nguyên bản nó chỉ là một cái hư ảnh thôi nhưng ngay sau đó hư ảnh cũng dần rõ nét, nương theo đó mà một cỗ khí thế to lớn càng bốc lên mạnh mẽ. Những thử luyện giả trong Tinh Thần tiểu tháp phía dưới vốn được bảo hộ trong không gian đặc thù lúc này cũng cảm giác được áp lực của lượng lượng khủng bố kia.

Cả thảy Tinh Không quang trạch cũng dần dần ảm đạm, tinh thần tựa hồ cũng có chút run rẩy. Trong nháy mắt, bóng hình kia cấp tốc ngưng thật. Tư liệu được phân tích qua đôi mắt làm cho Trần Duệ không khỏi nhăn nhó, trong mắt ánh lên hàn quang.

Trên kia là một tên nam tử mặc trường bào, tóc trắng mắt lam, tướng mạo anh tuấn. Trường bào màu trắng xanh đan xen, viền được may bằng chỉ vàng, sau lưng hắn ta là hai đôi cánh trắng đang tỏa hào quang rực rỡ. Cả người hắn tán ra vẻ hoa lệ đoan trang, khí tức quanh minh mà thánh khiết.

Chủng tộc: nhân loại (biến dị).

Tổng hợp thực lực bình định: SS.

Thể chất SS-, lực lượng SS-, tinh thần SS+, tốc độ SS-.

Phân tích: quang thuộc tính, thủy thuộc tính, không gian áp súc.

Nguy hiểm trình độ: cực độ nguy hiểm!

Loại trang phục và khí tức trên, Trần Duệ hiển nhiên rõ ràng thân phận của đối phương.

Quang Minh giáo hội, thiên sứ bốn cánh! 

Không chỉ là thử luyện giả của Quang Minh chi tháp mà cả cao tầng của Tinh Quang học viện đều kinh hãi. Thiên Sứ của Quang Minh giáo hội đã là tầng lớp siêu giai cường giả không ngờ lần này lại giáng lâm không gian của Tinh Thần tháp, đây đúng là sự tình chưa từng xảy ra.

Ba viện trưởng nhanh chóng trao đổi bằng ánh mắt, thoáng cái đã đạt được sự nhất trí. Reggina gật đầu nói:

- Các ngươi trông chừng chỗ này, để ta đi mời lão viện trưởng.

Trong không gian của tinh thần tháp, thiên sứ bốn cánh đang phát ra uy áp cường đại khủng khiếp. Hắn nhìn thẳng vào tên nam tử cũng đang trôi nổi bồng bềnh trước mắt, người đo không hề có biểu hiện kinh ngạc hay sợ hãi, làm cho thiên sứ cảm thấy kì lạ. Hắn nhíu nhíu mày, mở miệng hỏi:

- Ta là Trạch Hồng Ân. Ta là một trong những thiên sư của Quang Minh thần - Trí thiên sứ. Nhân loại hãy cho ta biết danh tự của ngươi!

Đúng là khí thế của Trạch Hồng Ân gây ra cho Trần Duệ không ít áp lực. chẳng qua hắn cũng đã đối mặt Islamic Yueluer cho nên lần này cũng không quá căng thẳng. Hắn từng phá được Chân Viêm Tỏa cho nên thừa biết hạn chế của nó, cùng với hắn đã có thể tùy tâm sở dục thi triển Cực Tinh Biến nên hắn cũng càng thêm tự tin vào bản thân mình.

Trạch Hồng Ân có thực lực cũng ngang với Islamic Yueluer, cho nên khi tên này vừa xuất hiện đã muốn trấn nhiếp toàn trường nhưng mà Trần Duệ vẫn bảo trì được bình tĩnh.

Do vừa mới được Lomond đại gia cho ăn cơm cho nên Trần Duệ hơi chút khom người rồi không tim không phổi đáp một câu:

- Pagliuca!

- Ngươi lãnh tĩnh như vậy thật là làm cho ta bất ngờ, không thể không khen ngợi ngươi một câu. Ngươi là tên ma đế kiệt xuất nhất mà ta từng gặp qua. Thật không hổ là kẻ có thể kích phát “loại lực lượng này”, thật đúng là một nhân vật siêu trác.

Trạch Hồng Ân thu liễm uy hiếp rồi khen ngợi Trần Duệ.

- Loại lực lượng này?

Trần Duệ hỏi một câu dò xét:

- Chính là cái bản thể của đầu ảnh không gian này hả?

Trong mắt Trạch Hồng Ân lướt qua một tia dị mang:

- Ngươi có thể nhìn ra được đầu ảnh không gian?

- Một tiểu thiên phú mà thôi. Hy vọng Trạch Hồng Ân đại nhân có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta.

Trần Duệ khách sáo, làm bộ làm tịch thi lễ một cái.

- Thật tiếc! Pagliuca, đây chính là một trong những bí mật của Quang Minh giáo hội.

Trạch Hồng Ân lắc đầu từ chối.

- Chẳng qua ngươi cũng không phải không có cơ hội thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Bằng vào thiên phú này của ngươi cùng với năng lực lĩnh ngộ nếu như gia nhập giáo hội thì bí mật này cũng sớm muộn cũng được sáng tỏ. Có lẽ có một ngày, khi ngươi tiến vào cao tầng cũng là lúc chân chính lĩnh ngộ nó.

- Ý của người là…?

Ánh mắt Trần Duệ sáng lên như đèn pha công nông.

- Gia nhập giáo hội?!

Đúng lúc này tháp Tinh Thần lại lóe sáng, hai người đột ngột xuất hiện. Một người chính là viện trưởng Reggina mới biến mất không lâu, còn người kia là một lão nhân râu tóc trắng xóa. Người này thoạt nhìn thì tuổi tác rất lớn nhưng nhìn kỹ thì lão có làn da hồng nhuận, hai mắt lấp lánh có thần, thật là cũng với độ tuổi này thật không xứng.

Lão nhân vừa xuất hiện thì đám cao tầng học viện dồn dập hành lễ:

- Lão viện trưởng!

Vị này chính là lão viện trưởng Carlisle của Tinh Quang học viện. Trước nay lão cực ít xuất hiện vì chỉ có say mê nghiên cứu, nghe nói thực lực đã tiến vào siêu giai.

Carlisle hơi gật đầu, đem ánh mắt rời lên trên, lập tức động dung: 

- Trạch Hồng Ân?

Reggina hỏi: 

- Lão viện trưởng, Trạch Hồng Ân là ai ?

Dưới trướng đệ tam thiên sứ Rafael có một thiên sứ bốn cánh được mệnh danh là “Thăm Dò Của Thần”. Carlisle thở dài một hơi rồi nói:

- Thực lực của hắn còn hơn cả ta.

Reggina giật mình kinh hãi:

- Vị thiên sứ này sao lại hàng lâm Tinh Thần tháp?

- Tinh Thần tháp nguyên bản chính là một kiện đò vật sản sinh ra đầu ảnh không gian của Quang Minh Thánh Sơn.

Carlisle khẽ lắc đầu:

- Sự việc này chính là bí ấn của cả chục vạn năm trước, có rất nhiều nội tình mà chính ta cũng không rõ ràng nhưng đáng chú ý là trong suốt lịch sử của Tinh Thần tháp cũng chưa từng có thiên sứ của giáo hội hàng lâm. Ta tưởng ngươi đã rõ ràng mọi chuyện rồi mới phải chứ? Đặc biệt là cái tên Trạch Hồng Ân kia thì ngươi cũng phải biết qua chứ?

Ma kính không thể truyền âm cho nên khi Trần Duệ cùng với Trạch Hồng Ân nói chuyện thì mọi người bên ngoài không thể nghe được điều gì.

- Nói chuyện với người thông minh thật thích.

Trạch Hồng Ân nỏ một nụ cười ấm áp như gió xuân.

- Ngươi có thực lực lẫn tiềm lực. Thiên phú cũng cực kỳ xuất chúng, đúng là nhân tài đáng để bồi dưỡng. Nếu ngươi đồng ý thì ta có thể thôi tiến ngươi trở thành Thánh đồ dưới trướng chí cao thiên sứ Rafael.

- Thánh đồ?

Trần Duệ nở một nụ cười sâu xa. Hắn lần trước làm thịt hai cái Thánh đồ rồi đánh trọng thương hai cái sau đó lại đem tám cái khác xoay cho vòng vòng.

- Thánh đồ chính là những chiến sĩ mạnh mẽ nhất. Một một vị Thánh đồ đều có những năng lực đặc thì lại còn được ban cho vĩnh hằng sinh mạng. Cho dù các ngươi thân thể có tử vong thì linh hồn cũng sẽ được trọng sinh tại Quốc độ của thần.

Lời nói của Trạch Hồng Ân tràn đầy dụ hoặc, hắn cũng không biết chân tướng của cái gọi là “trọng sinh” kia đã sớm bị nhìn thấu.

- Theo ta được biết thì điều kiện căn bản trở thành Thánh đồ chính là phải sở hữu Quang Quyến chi thể chứ?

Trần Duệ bất động Trạch Hồng Ân nh sắc hỏi ngược lại một câu.

- Ta không phải là huyết mạch của vương tộc.

Hắn xác thực không phải Quang Quyến chi thể. Mà là Quang Diệu chi thể, hiện cũng chỉ có đương nhiệm giáo hoàng Vatican Brandeis mới có được quang hệ thể chất tối cao này.

- Xem ra ngươi cũng hiểu rõ giáo hội.

Nụ cười của Trạch Hồng Ân vẫn không tan.

- Nguyên bản Thánh đồ cũng cần có điều kiện này nhưng nhân tài như ngươi có người đề bạt lên thì có thể đột phá Quốc độ cấp. Như vậy Rafael đại nhân có thể tự thân chủ trì tẩy lễ cho ngươi, ban cho ngươi lực lượng của thiên sứ.

- Thì ra là vậy!

Trần Duệ chợt lộ ra biểu tình như sáng tỏ. Hắn lại bồi thêm một câu:

- Cũng giống như ngươi hả?

Lông mày Trạch Hồng Ân nhướng lên, ngữ khí chợt lạnh lẽo:

- Ngươi tựa hồ không kính sợ ta lắm. Ta cảnh cáo ngươi một câu, hân hưởng không có nghĩa là dung túng. Ngươi có hai lựa chọn, gia nhập giáo hội hoặc chết!

Cuối cùng cũng lòi răng nanh. Trần Duệ cười lạnh, nhún nhún vai:

- Trạch Hồng Ân đại nhân, ta đâu có nói không gia nhập. chỉ cảm thấy kỳ quái là không có Quang Quyến chi thể cũng có thế trở thành Thánh đồ… Xem vì tuyết đạt lai mất đi thì Quang Minh thần đại nhân đã có chút “lú” mất rồi…

- Láo toét! Dám xúc phạm thần!

Tinh quang trong mắt Trạch Hồng Ân lóe lên. Khí thế bức nhân một lần nữa lại tuôn ra ào ào:

- Tuyết đạt lai… ngươi từ đâu đồn đại mà biết?

- Thì ra là lời đồn sao?

Trần Duệ vẫn bình tĩnh như không.

- Ta hiên tại vẫn đang tự hỏi, đầu ảnh bản thể đến tột cùng là cái gì? Có thể được Quang Minh giáo hội cho là bí mật thì chẳng nhẽ chính là đồ vật của Thánh Sơn? Hẳn là do ta xúc động đến lực lượng của thứ đó nên mới dẫn động thiên sứ bốn cánh hàng lâm…

Trạch Hồng Ân có chút chấn động. Hai tay lập tức phát động phong bế không gian. Hắn quát lên:

- Ngươi rốt cục là ai?

- Ta đang muốn hỏi ngươi là ai đây. Thiên sứ hay nhân loại? hoặc cũng có thể là…bọn ăn cắp tín ngưỡng?

Câu hỏi này là cho Trạch Hồng Ân lảo đảo mém ngã. Hắn không nghĩ đến tốn đại lực khí thi triển bí thuật đết đến đầu ảnh không gian này lại đụng phải một người quỷ dị như vậy.

Hắn đang muốn xuất thủ thì đột nhiên một quầng sáng xuất hiện.

Ánh sáng xanh tỏa ra chói lọi. Thận chí đến cả Tinh Không bị hắn áp chế cũng bị xung động từng hồi.

Cảm nhận khí tực khủng khiếp ập đến, sắc mặt Trạch Hồng Ân biến nhợt. Trong lòng hắn một cảm giác bất ổn dâng lên. Trong trung tâm của quầng sáng kia càng lúc càng làm cho hắn cồn cào.

- Chế Tài chi kiếm!

Một đạo bạch quang phá không lao đến, phảng phất như muốn xé tan cái không gian kia.

Nhưng đạo bạch quang lúc tiếp cận quầng sáng màu xanh kia cũng bị cái khí thế áp bức kia chặn đứng, không cách nào tiến sâu thêm được nữa. Trạch Hồng Ân khẽ quơ tay, đạo bạch quang lại vòng lại trong tay, chính là một thanh kiếm màu bạc. Sắc mặt bốn cánh Thiên Sứ lúc này đã cực kỳ ngưng trọng.

Đứng trước ma kính, đám lão viện trưởng Carlisle cũng ngây ngốc. Cái quầng sáng màu xanh chói lọi như mặt trời kia không ngờ lại có lực lượng áp đảo Thiên Sứ bốn cánh Trạch Hồng Ân !

Bisi trong bóng tối của Tinh Thần tháp không có cách nào nghe được hai người nói chuyện do Trạch Hồng Ân đã phong bế không gian nhưng mà nàng vẫn minh bạch được xuất xứ của cái quầng sáng kia. Cuối cùng ai là người dẫn đến cái chấn động khủng khiếp kia?