Chàng Rể Ma Giới

Chương 832: Sồ hình pháp tắc




Kiến trúc xung quanh Phục hoạt chi tuyền đã không còn sót lại chút gì. Nước suối vốn vẫn tĩnh lặng nay lại cuồn cuộn xung thiên, hình thành một cột nước, bao bọc một ngân tráp hình vuông.

Móc khóa của ngân tráp kia bị nới lỏng, tạo ra một khe hở nhỏ, để lộ ra ba động khó mà miêu tả được.

Ngân tráp!

Đó là thứ thần bí nhất trong nhận thức của Trần Duệ.

Cho dù ở trước mặt cường giả cấp ngụy thần, ngân tráp cũng là một thứ bỏng tay. Trần Duệ biết mặt hai vị ngụy thần trong ma giới. Một trong hai vị đó - Satan vì để tìm kiếm tung tích của ngân tráp mà để cho đệ tử Tiffany của mình tiến vào tầng thứ tư của Tàng Thư các, biến nàng thành một chiếc "chìa khóa". Ngụy thần còn lại - Sariel cũng vì ngân tráp mà không tiếc thả cần dài câu cá lớn, ban cho Trần Duệ Tà đồng và huy chương triệu hoán phân thân.

Trước mắt, Trần Duệ đã biết ngân tráp không chỉ có một cái mà có hai cái, cũng là cái hai trong bảy thành phần của một đồ vật hoàn chỉnh nào đó. Từ lời nói Sariel cố tình tiết lộ, Trần Duệ suy đoán ra trong thần điện ở đỉnh Quang Minh cũng có khả năng cất dấu ngân tráp. Nhưng mà quang nguyên tố quân vương từng khuyên hắn, nếu không có thực lực ngụy thần thì tuyệt đối không được đặt chân lên Quang Minh thần điện. Câu nói này đã được thiên sứ bốn cánh Trạch Hồng Ân và thiên sứ chí cao Rafael nghiệm chứng.

Vậy thì ngân tráp khẳng định có liên quan đến con đường thần linh, hoặc giả nó là then chốt để mở bí mật trở thành thần?

Trần Duệ có được ngân tráp từ lâu rồi. Nhớ hồi ở U Dạ thấp địa tìm bảo tàng cho độc long, hắn ngay cả ma hoàng còn chưa đạt tới, vậy nên cũng không dám đi nghiên cứu. Lola thậm chí còn không chịu nói cho hắn biết bí ẩn liên quan đến ngân tráp, chỉ là nói ít nhất cũng phải bước chân vào quốc độ cấp mới có thể sờ đến nó. Trần Duệ biết Lola sở dĩ làm thế là muốn tốt cho mình chứ không phải có tâm tư riêng gì. Nhưng mà hiện tại ngân tráp phát sinh dị động, rất có thể là nguyên nhân khiến Lola mất khống chế. Cũng có nghĩa là muốn Lola tỉnh lại thì cần phải đóng ngân tráp.

Trần Duệ vừa nghĩ vậy liền tiềm hành về phía ngân tráp. Mới tới gần một chút, ba động trong không gian vốn nhỏ yếu lập tức trở nên cường liệt. Trần Duệ cảm thấy thần trí mình rung động, trong đầu chỉ còn chừa lại một ý niệm: hủy diệt!

Đây không phải là lần đầu tiên Trần Duệ có loại cảm giác này. Hồi đó, tại U Dạ thấp địa, khi mà lần đầu tiên mở ra ngân tráp, hắn cũng đã từng cảm nhận "ảo giác" này một lần. Lần kia, một loại lực lượng kỳ lại đó đã tiến vào cơ thể hắn, dung hợp với tâm ma rồi sản sinh ra tử địch Tu La.

Hoặc có lẽ bởi vì có quan hệ với Phục hoạt chi tuyền, dị lực khiến sinh mệnh trôi đi không xuất hiện nhưng cảm giác "hủy diệt" lại vô cùng rõ ràng. Trong cảm ứng linh hồn của Trần Duệ, "hủy diệt" bị phóng đại lên vô hạn, giống như muốn hóa thân thể và linh hồn hắn thành hư vô.

Loại hủy diệt này đã không còn là thứ mà pháp tắc có thể thay thế, mà là một cảm giác cùng loại với căn nguyên. Dưới loại căn nguyên hủy diệt thế này, kỹ năng tiềm hành căn bản không có chỗ ẩn dấu.

Trần Duệ vừa nhìn một cái là đã biết sức lực hiện tại của hắn không thể ngăn cản được, cho nên hắn không chút do dự thi triển ra lực lượng mạnh nhất - Cực Tinh Biến.

Tinh quang lộng lẫy chống đỡ lực lượng hủy diệt kia chỉ trong nháy mắt liền tan vỡ. Trần Duệ vừa hoàn thành biến thân Cực Tinh Biến đã lập tức cảm ứng được nguy cơ đáng sợ. Tinh thần chi tướng hiện ra quanh người, Lam Tinh Quốc Độ đã được thi triển, đồng thời một đôi cánh bật ra, che chắn trước người.

Nhưng mà "Tinh dực thủ hộ" có thể ngăn trở công kích của quốc độ đỉnh phong nay lại không đỡ được ba động của cỗ lực lượng hủy diệt kia. Trên Tinh dực nhanh chóng xuất hiện những vết rạn nứt lớn, ngay cả ảnh tượng Lam Tinh Quốc Độ cũng bắt đầu sụp đổ. Lòng Trần Duệ không khỏi kinh hãi.

"Oanh" một tiếng, Tinh dực nát vụn, tinh cầu trong Lam Tinh Quốc Độ cũng dồn dập tan vỡ. Lúc này, một mặt thuẫn lớn kịp thời ngăn trở trước mặt Trần Duệ, đó chính là Ma thuẫn trong bảy kiện thần khí. Ma thuẫn vừa ra, tất cả lực lượng hủy diệt dường như bị điều gì đó hấp dẫn qua, nhanh chóng phóng tới.

Trần Duệ chỉ cảm giác áp lực tăng gấp bội, cả cơ thể không thể nào động đậy được, chỉ có thể giơ Ma thuẫn lên mà phòng ngự. Hắn lúc này giống như một cây cung bị kéo căng, tùy thời có thể bị nứt gãy.

Lam Cực Tinh Biến, Lam Tinh lĩnh vực cộng thêm thuẫn bài phòng ngự mạnh nhất! Trần Duệ đã dùng hết lá bài tẩy, vậy mà còn không thể ngăn chặn được ba động đáng sợ kia!

Ngân tráp, không ngờ lại có lực lượng khủng bố đến vậy. Hơn nữa, đây mới là chỉ mở ra một kẽ hở thôi.

Khác với ngân tráp hút sinh mệnh lực lúc đầu, hiện tại chắc là thực lực tự thân đạt tới một trình độ nhất định đã dẫn phát lực lượng chân chính của ngân tráp.

Có lẽ, chỉ là một tia lực lượng chân chính... nhưng vậy thôi đã khó mà thừa nhận nổi rồi.

Nguyên bản của hủy diệt... Linh quang chợt hiện trong đầu Trần Duệ, đôi mắt hắn bỗng dưng hiện thêm một màu đỏ máu. Tu La đã được triệu hồi từ thế giới mặt đất.

Phân thân Tu La dung hợp với bản thể, huyết sắc trong mắt đột nhiên phóng đại. Trần Duệ nhìn thấy trường cảnh có vô số ngôi sao hủy diệt quen thuộc. Kỳ lạ là hắn không còn cảm thấy nguy hiểm nữa, giống như bản thân hắn là một phần của hủy diệt.

Trần Duệ cảm giác linh hồn mình kịch liệt rung động, không phải sợ hãi hay cảm thấy nguy hiểm mà là vì "vận luật" đồng bộ với hủy diệt. Loại cảm giác kỳ diệu này từng xuất hiện trong huyễn cảnh hôn mê sau khi tử chiến với Tirisfal.

Chỉ là nó không rõ nét đến vậy, cũng không như bây giờ, giống như mọi thứ đều được nắm chặt trong tay.

Sinh mạng ra đời đã theo đuổi quá trình chết đi. Chết đi thì mới có thể cho ra đời cái mới.

Đây cũng là nói, hủy diệt cũng là một bộ phận của ra đời.

Sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh.

Hủy diệt, sáng tạo: ra đời, tử vong.

Trần Duệ đột nhiên hiểu ra. Hắn hạ một quyết định kinh người, thu lại Ma thuẫn, mặc cho cỗ lực lượng hủy diệt đáng sợ kia bao chặt lấy chính mình.

Tinh giáp trên người không thể nào kháng cự lại loại lực lượng hủy diệt này, từng tất từng tấc vỡ nát. Mảnh vụn còn chưa rơi xuống đất đã hóa thành bụi phấn tiêu tán. Cho dù Huyền Ngọc khải trên người Trần Duệ cùng những trang bị còn lại cũng bị tan biến theo thời gian.

Trên thân thể Trần Duệ đều là những vết thương đáng sợ, hình thể trở nên mơ hồ như sắp tan biến vào hư không. Đột nhiên, mọi thứ chợt lấp lóe, không ngờ thân thể lại trở nên rõ nét hơn, không chỉ thế bên cạnh thân thể còn có ảo ảnh ngôi sao.

Theo lý thuyết, Cực Tinh Biến sụp đổ thì "Lam Tinh Quốc Độ" ẩn chứa ảo diệu quốc độ không thể nào thi triển được, cũng không thể nào tạo ra Tinh vực bình thường. Nhưng mà Lam Tinh Quốc Độ không tan biến, ngược lại còn trở nên lóng lánh rõ nét hơn bao giờ hết.

Trần Duệ rõ ràng cảm giác được lực lượng tín ngưỡng không chịu khống chế ầm ầm cuộn trào ra, tan vào trong Lam Tinh Quốc Độ. Dần dần, trong quỹ tích tinh cầu mơ hồ có thêm một loại ý vị trước kia chưa có bao giờ. Linh hồn Trần Duệ dung hợp một thể với loại "ý vị" này, tiến vào trong một cảm giác huyền diệu khó giải thích.

Đây là... pháp tắc!

Không phải là pháp tắc tinh thần vốn có của Lam Tinh Quốc Độ mà là một loại pháp tắc ẩn chứa căn nguyên hủy diệt!

Trần Duệ rõ ràng cảm giác ra, loai pháp tắc này chứa đầy đủ lực lượng cường đại. Nhưng mà pháp tắc hiện tại chỉ là sồ hình (thời kỳ đầu) mới nhất thôi, cần phải "dưỡng dục" nhiều thì mới có thể ổn định được. Tất cả đều là nhờ thu hoạch hắn lĩnh ngộ được trong tháp Tinh Thần, là cơ sở để cho loại pháp tắc này sinh thành. Chỉ cần từng bước củng cố làm lớn mạnh cơ sở, đạt tới nhu cầu về "lượng" là có thể không chút chở ngại tiến tới biến đổi về "chất". Hắn có thể dựng dục ra pháp tắc chân chính, một mạch đột phá cảnh giới hiện tại.

Đến lúc đó, hắn cứ nước chảy thành sông, nhẹ nhàng tấn cấp một cách tự nhiên.

Cảnh tượng tinh thần hủy diệt dần ảm đạm, cuối cùng thu liễm nhập vào trong đôi mắt đen láy. Lam Tinh Quốc Độ cứ theo đó mà tan biến.

Trần Duệ rút lui khỏi cảnh giới huyền diệu kia, phát hiện mình đang đứng trước Phục hoạt chi tuyền. Cột nước lúc đầu đã biến mất, con suối trở lại hình thái ban đầu, ngân tráp kỳ dị kia cũng khép lại. Nó yên lặng nằm trong nước, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra hết.

Trần Duệ chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí. Mặc dù vừa rồi đạt được cảm ngộ chỉ là một thoáng thời gian nhưng hắn có thể rõ nét cảm giác được sồ hình của pháp tắc kia ở trong cơ thể. Lần này phúc đến thì lòng cũng sáng ra, hắn lợi dụng Tu La đạt được lĩnh ngộ quý báu, quả thực là một thu hoạch to lớn.

So sánh với thu hoạch này, đau xót khắp người không là cái gì cả. Nhưng mà hiện tại Trần Duệ không quan tâm đến mấy cái này, hắn chỉ lo lắng cho tình trạng của Lola.

Phía sau bỗng dưng đưa tới từng trận ba động ma lực cường đại. Trần Duệ quay đầu lại, thì ra tiên nữ long bị dị động bên này hấp dẫn, đã chạy tới nơi.

Ngân tráp đóng lại dường như không khiến Lola lập tức thanh tỉnh. Cả người nàng vẫn tỏa ra địch ý cường liệt. Sau khi được ngân tráp tẩy lễ, linh hồn Trần Duệ lúc này đã tăng trưởng trên một mức lớn, kết hợp với Tà đồng và lực lượng của độ sâu phân tích, hắn có thể nhìn thấy một ít dị trạng trên thân Lola.

Nhan sắc sặc sỡ.

Tổng cộng có sáu màu: đen, trắng, lam, lục, đỏ, vàng.

Đây chắc hẳn là lục đại nguyên tố. Sáu loại màu sắc đan vào với nhau trông loang lổ, có vẻ rối loạn không chịu nổi.

Trong đó, màu trắng và màu lam nhỏ yếu hơn nhiều, còn lại bốn loại màu khác thì đậm hơn. Có lẽ đây chính là căn nguyên dẫn đến hỗn loạn.

Không đành lòng ra tay với Lola, trong lòng Trần Duệ vừa động, tay hắn hiện ra hai đạo quang mang, một trắng một lục.

Hai loại quang mang vừa xuất hiện, chú ý của Lola lập tức bị hấp dẫn. Không thấy nàng có động tác gì mà màu trắng và màu lục trong tay Trần Duệ đột nhiên tự động bay qua.

Hai loại quang mang này chính là Phong chi nguyên lực và Quang chi nguyên lực. Sau khi chúng tới gần Lola, nguyên tố bốn phía đại biểu cho phong và quang đột nhiên sáng hơn.

Đến khi Phong chi nguyên lực và Quang chi nguyên lực tan biến vào trong thân thể Lola, độ đậm của màu lục và màu trắng đã hoàn toàn đồng bộ với bốn màu còn lại.

Sáu loại màu sắc quấn quanh một chỗ, cuối cùng ngưng đọng lại. Đôi mắt màu tím vốn vô hồn của tiên nữ long đã trở nên rõ nét hơn. Trong không khí nóng nảy và rối loạn của khí tức nguyên tố, nó trở về vẻ ôn hòa vốn có.

Trong phân tích chi nhãn, thực lực của Lola hồi phục lại như cũ.

Đủ loại màu sắc sáng lên, thân thể hình rồng cánh bướm kia đột nhiên tan biến không thấy.

Lola trở về nhân hình có chút nhếch nhác, đầu tóc rối loạn, quần áo rách nát, kính mắt sớm nứt vỡ, chỉ còn lại gọng kính.

Tiên nữ long tiểu thư lắc mình một cái đã đi tới trước mặt Trần Duệ. Nhìn vết thương chằng chịt khắp người hắn, hồi tưởng lại từng đoạn ký ức đứt gãy trong đầu, đôi mắt nàng lập tức đỏ lên.

Môi Lola hơi run rẩy, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ bật ra hai chữ:

"Đau không?"

Trần Duệ nở nụ cười mỉm, lắc đầu nói: "Không đau."

Hai chữ vừa ra khỏi miệng, tiên nữ long tiểu thư đã khóc nhào vào lòng hắn, ôm chặt không buông.