Chàng Rể Phế Vật

Chương 1113




CHƯƠNG 1113


Lê Kim Huyên khẽ gật đầu: “Tôi tin anh.”


Không khí dường như trở nên yên tĩnh hơn đôi chút.


“Cô Lê, bây giờ tôi sẽ liên lạc với cơ quan công an để họ đến điều tra. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm ra chân tướng vụ việc này.” Tiết Nghĩa cực kỳ nghiêm túc, sau đó lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi tới đồn cảnh sát.


“Không cần đâu.” Lê Kim Huyên đột nhiên lên tiếng.


“Anh Tiết không cần gọi đâu, chuyện này bỏ qua đi. Tôi cảm thấy không khoẻ, tôi về trước đây.” Giọng Lê Kim Huyên rất bình tĩnh, cô chậm rãi nói.


“Cô Lê, tôi thấy chuyện này vẫn nên đợi cảnh sát tới làm bản tường trình vẫn hơn…” Tiết Nghĩa vẫn muốn thuyết phục Lê Kim Huyên.


Nhưng Trần Xuân Độ đã đột nhiên bước tới, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, dường như mang theo sát khí.


Tiết Nghĩa chợt dừng lại, anh ta bị ánh mắt sát khí của Trần Xuân Độ làm cho choáng váng, run rẩy.


Trần Xuân Độ phớt lờ anh ta, ngồi vào xe Maybach, khởi động xe, từ từ rời đi.


Chỉ còn lại Tiết Nghĩa đứng đó với vẻ mặt u ám, anh ta liếc nhìn hiện trường vụ ám sát, sâu trong mắt loé lên sự thâm thuý phức tạp không thể giải thích.


Cuối cùng anh ta lấy điện thoại ra, gọi cho Cục Công an thành phố T.


“Tôi muốn báo cảnh sát.”


… Trong bóng tối, chiếc Maybach chậm rãi chạy trên phố.


Trong xe khá yên tĩnh, Lê Kim Huyên khoanh tay trước ngực, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp sâu sắc.


Lúc này cô đã bình tĩnh lại sau cảnh ám sát ly kỳ vừa rồi, khôi phục vẻ bình tĩnh như cũ.


Vụ ám sát hôm nay cực kỳ đáng nghi, khiến cô cảm thấy vô cùng phức tạp.


“Anh nghĩ vụ ám sát hôm nay do Tiết Nghĩa sắp xếp à?” Lê Kim Huyên ngồi trong ghế lái phụ, nhẹ giọng hỏi.


Trần Xuân Độ do dự vài giây sau đó mới từ tốn cất lời: “Anh cũng không biết nữa.”


Nghe câu trả lời của Trần Xuân Độ, Lê Kim Huyên không khỏi giật mình, mỗi lần cô gặp vấn đề khó nào đều sẽ hỏi anh, mà anh cũng sẽ đưa ra những câu trả lời chính xác và mang tính xây dựng.


Nhưng hôm nay Trần Xuân Độ lại nói anh không biết?


“Anh thật sự không nhìn ra.” Trần Xuân Độ vừa lái xe vừa chầm chậm giải thích: “Hôm nay thiên thời địa lợi nhân hoà, tất cả mọi điều đều hướng đến Tiết Nghĩa, bao gồm cả việc anh ta quay lại rửa sạch hiềm nghi của mình sau khi ám sát thất bại.”


“Ý anh là Tiết Nghĩa là kẻ chủ mưu phía sau?” Lê Kim Huyên hỏi.


“Không, ý anh là anh không nhìn thấu.” Giọng Trần Xuân Độ mang theo vẻ phức tạp: “Anh không nhìn ra bất kỳ gợn sóng nào trong mắt anh ta. Một tên tội phạm, nếu đã phạm tội thì trong mắt sẽ có những lo lắng và giấu đầu hở đuôi… nhưng ánh mắt anh ta rất bình tĩnh.”


“Từ góc độ tâm lý học mà nói, dường như anh ta không làm gì sai nên không có chột dạ và né tránh, vậy nên anh không thể nhìn thấu.” Trần Xuân Độ nheo mắt, anh thật sự không thể nhìn thấu Tiết Nghĩa này, dường như có thứ gì đó đang đảo lộn suy nghĩ của anh, chỉ là nhất thời anh nghĩ không ra.


Vẻ mặt Lê Kim Huyên nghiêm nghị, cô khó hiểu hỏi: “Anh học những kiến thức tâm lý học này ở đâu vậy?” Trần Xuân Độ lúng túng ho khan một tiếng, vội vàng chuyển chủ đề: “Dù thế nào thì Tiết Nghĩa cũng là kẻ đáng nghi nhất, sau này em vẫn phải đề phòng anh ta.”


Chiếc xe Bentley vẫn đang đỗ ở hiện trường vụ ám sát, Tiết Nghĩa đút hai tay vào túi quần, sầm mặt đứng tại chỗ, ánh mắt phức tạp không tên liên tục đảo quanh hiện trường.


Trên mặt thư ký Trương Tử Lan bên cạnh cũng mang theo nét phức tạp.