Chàng Rể Phế Vật

Chương 637-641




CHƯƠNG 637



“Rầm rầm rầm!”



Các tướng sỹ lần lượt bị đánh bay ra ngoài, thân pháp của Trần Xuân Độ lóe lên, tay không có gì, thậm chí ngay đến cả con dao găm Long Nha, anh cũng không sử dụng, giống như chỗ không người, không một tướng sỹ nào có thể chặn được anh!



“Long Vương!”



Ông lão nhìn thấy ngày càng nhiều tướng sỹ bị thương nặng, gân xanh trên trán nổi liên tục, cuối cùng ông ta đạp một chân ra, trong nháy mắt hét lớn một tiếng!



Trần Xuân Độ lập tức dừng chân lại, quay đầu nhìn ông lão.



Bốn mắt nhìn nhau, ông lão run rẩy mãnh liệt trong lòng. Ánh mắt này của Trần Xuân Độ ẩn chứa sự khát máu, giết người vô tận, khiến đáy lòng ông ta không khỏi run rẩy… Đây còn là ánh mắt của con người sao? Mẹ kiếp, đây rõ ràng là đôi mắt của con thú dữ nào đó mà!



Ông lão lập tức hoảng hốt, chỉ với một ánh mắt, nhưng Long Vương lại khiến ông ta giống như nhìn thấy núi xác biển máu vô tận, khiến đáy lòng ông ta vô cùng run sợ!



“Long Vương, ta và ngươi quyết đấu một trận sống mái với nhau, nếu ngươi còn làm bị thương nhiều binh sỹ hơn nữa, ngươi cũng không rời khỏi nơi này được đâu!” Ông lão quát.



“Sống chết thành bại, bằng lòng thua cuộc đi!” Ông lão trừng mắt nhìn Trần Xuân Độ: “Ngươi dám không?”



“Ông, không xứng!” Trần Xuân Độ thản nhiên lên tiếng, đạp một chân ra, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ngay trước mặt ông lão!



Ngay sau đó, Trần Xuân Độ tung một cú đấm đánh về phía ông lão!



Tốc độ tung cú đấm này của Trần Xuân Độ quá nhanh, cho dù ông lão phản ứng kịp thì cũng đã quá muộn!



“Hự…aaaa…!” Ông lão quát lên một tiếng, cơ bắp trên cánh tay nổi lên chống đỡ, mãnh liệt như gió gào rít, khiến không gian cũng thoáng dao động!



“Ầm!”



Hai cú đấm chạm vào nhau, hai nắm tay va mạnh vào nhau, không khí, thời gian giống như ngưng lại!



Trong cơ thể ông lão vang lên một tiếng nổ nặng nề, một sức lực khủng khiếp bộc phát từ trong người ông lão. Cả người ông ta bay ra ngoài giống như đạn bắn!



Cũng đúng lúc này, ánh sáng mạnh của máy bay trực thăng chiếu lên người Trần Xuân Độ, ông lão mới hoàn toàn nhìn rõ gương mặt của anh!



Ánh mắt của ông lão rơi lên người Trần Xuân Độ, trong lòng hung hăng lộp bộp một tiếng, ông ta trợn to mắt, bộ dạng vô cùng khó tin!



Ông ta gắt gao nhìn chằm chằm Trần Xuân Độ, giống như nhìn thấy chuyện gì đó vô cùng kinh hãi, cả người lập tức run rẩy kịch liệt!



Ông lão há miệng, vừa định lên tiếng nói gì đó thì từ trong không trung rơi mạnh xuống, đập lên nền đất.



Không khí là một mảng im lặng, yên tĩnh một cách khác thường, yên tĩnh đến độ dường như có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của các tướng sỹ đang có mặt ở đây.



Một cú đấm! Chỉ dùng đúng một cú đấm!



“Nể tình ông cống hiến nhiều cho nước C như vậy, tôi tạm tha cho ông một mạng. Nếu ông vẫn muốn quấy rầy tôi, tôi sẽ không giơ cao đánh khẽ với những người này của ông nữa đâu!” Trần Xuân Độ bỏ lại một câu, khiến vẻ mặt của những tướng sỹ đang chĩa họng súng vào Trần Xuân Độ lập tức trở nên phức tạp.



Hoàn toàn không thể đếm nổi bao nhiêu tướng sỹ bị thương nặng trong tay Trần Xuân Độ, thế nhưng lại là vì anh giơ cao đánh khẽ!



Giọng điệu của Trần Xuân Độ rất bình tĩnh, giống như đang nói về một chuyện vô cùng nhỏ nhặt, giống như anh đang nắm trong tay sống chết của tất cả những người có mặt ở đây!



Phải là người có thực lực và tự tin như thế nào mới có thể nói ra lời như vậy!



Ánh mắt của những tướng sỹ nhìn Trần Xuân Độ đồng loạt thay đổi, đến mức đối với những nơi Trần Xuân Độ đi qua, những tướng sỹ này đều vô cùng đồng loạt chủ động nhường đường cho anh.



Không ai dám cản anh nữa, đây chính là Long Vương đó! Ai có thể cản được Long Vương chứ? Không ai có thể làm được.



Xung quanh im như thóc, không khí là một mảng im lặng. Khi Trần Xuân Độ dần dần đi xa, mới có hai tướng sỹ chạy đến bên cạnh ông lão, đỡ ông ta dậy.



Cơ thể ông lão run rẩy, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng ở phía xa, lẩm bẩm: “Sao lại là ngươi… Long Vương… Sao có thể là ngươi!”
CHƯƠNG 638



Sắc mặt của ông lão vô cùng phức tạp, khó tin, kinh hãi, hưng phấn, đủ loại cảm xúc đan xen trên mặt ông ta!



“Còn đuổi theo nữa không?” Một tướng sỹ hỏi.



“Đuổi theo? Đuổi theo cái quái gì!” Lão tướng lĩnh nhìn chằm chằm bóng dáng phía xa, hừ lạnh một tiếng, trách móc: “Các người biết cậu ta là ai không?”



“Vua của lính đánh thuê hải ngoại, Long Vương.” Một tướng sỹ nói.



“Long Vương?” Lão tướng lĩnh ngạc nhiên, ngay sau đó cười tự giễu một tiếng: “Nếu cậu ta thật sự chỉ là Long Vương thôi thì tốt.”



Những tướng sỹ còn lại nghe thấy lời này của Lão tướng lĩnh thì đồng loạt run rẩy trong lòng, ánh mắt lập tức thay đổi!



Lời đó của Lão tướng lĩnh ẩn chứa quá nhiều hàm ý sâu sắc… Những tướng sỹ này cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng làm thế nào cũng không thể nói ra được.



“Tất cả có mặt, từ bỏ đuổi đánh, lui về căn cứ!” Lão tướng lĩnh hét lớn một tiếng, chỉnh lại quần áo, sau đó quay người đi đến máy bay trực thăng.



Vào khoảng khắc bước lên máy bay trực thăng, cuối cùng Lão tướng lĩnh vẫn hơi do dự. Ông ta quay đầu lại, nhìn thật kỹ hướng Trần Xuân Độ rời đi.



Mười lăm phút trôi qua, từng chiếc xe tăng bọc thép đồng loạt lùi về phía sau, cùng lúc đó lão tướng lĩnh đã được đón lên máy bay trực thăng, bay với tốc độ chóng mặt về Yên Kinh. Truy cập vào truyen1.one để ủng hộ chúng mình lên chương mới nhé!



Tại máy bay trực thăng, lão tướng lĩnh an vị ngồi bên trong, tay che ngực, cúi thấp đầu, từ đầu đến cuối đều toát lên vẻ phức tạp nhàn nhạt.



Đột nhiên, lần lượt từng hình ảnh hiện lên trước mặt lão tướng lĩnh, khuôn mặt của Trần Xuân Độ được khắc họa ngày càng rõ rệt trong đầu lão.



Lão tướng lĩnh bỗng hít một hơi thật sâu, đúng lúc này chợt có một người tướng sĩ tiến lên trước mặt lão tướng lĩnh, sau đó cung kính đưa chiếc điện thoại vệ tinh cho lão tướng lĩnh và nói: “Kinh đại nhân tìm ngài ạ.”



“Cứ nói là tôi bị hôn mê, đang bất tỉnh nhân sự.” Lão tướng lĩnh khoát khoát tay tỏ vẻ không kiên nhẫn, điều đó khiến một vị tướng sĩ ở bên cạnh cũng phải thay đổi thần sắc, hoang mang không lí giải nổi.



Đây là lần đầu tiên anh ta bắt gặp lão tướng lĩnh dám từ chối cuộc gọi của Kinh đại nhân, tại sao Long Vương có thể khiến lão tướng lĩnh sinh ra phản ứng lớn như vậy?



Tóm lại là đã xảy ra chuyện gì?



“Trần…”



Lão tướng lĩnh quay lưng, nên người tướng sĩ đó chỉ nghe được loáng thoáng có tiếng rì rầm mơ hồ.



Giờ phút này, trong căn phòng của một tòa cao ốc đồ sộ tại Yên Kinh, hai người Kinh và Hộ đang nằm song song trên hai chiếc giường bệnh, một bác sĩ mặc áo blouse trắng đứng ở bên cạnh, nói: “Hai vị đã vượt qua cơn nguy kịch, bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là được.”



“Chỉ là…” Người bác sĩ cúi đầu nhìn sang Hộ, nét mặt xen lẫn tiếc nuối: “Vết sẹo trên mặt ngài thực sự nằm ngoài khả năng của tôi, chỉ còn một cách là phẫu thuật thẩm mỹ thôi, nhưng theo tôi đánh giá thì vết dao này quá sâu, dù là chuyên gia chỉnh hình hàng đầu của Yên Kinh cũng khó đảm bảo sẽ khôi phục như cũ một trăm phần trăm.”



“Tôi biết rồi.”



Toàn thân Hộ phủ kín băng trắng, sắc mặt toát lên vẻ lạnh lẽo đáng sợ.



“Anh cứ lui ra trước đi.” Kinh gượng dậy một cách khó nhọc, phất phất tay với người nọ.



Đến khi người bác sĩ lui ra ngoài, Kinh mới quét mắt nhìn sang Hộ một cách thâm thúy, chậm rãi nói: “Không ngờ hắn đã trở nên cường đại như vậy rồi, thực lực đó có vẻ như đã vượt xa so với dự tính của tôi.”



“Kinh, cậu cũng không phải là kẻ sơ sót, thế mà vào đúng lúc nước rút này lại để sót hạt sạn.” Hộ hừ lạnh một tiếng, giọng điệu tỏ vẻ không tốt, pha lẫn một tia châm chọc.



Kinh bị Hộ nói kháy cũng không tỏ vẻ tức giận, mà chỉ lãnh đạm nói: “Năm đó, hắn sỉ nhục cậu, cậu cứ thế nuốt trôi cục tức này sao? Yên tâm đi, tôi sẽ dốc toàn lực tìm người chữa trị vết sẹo trên mặt cho cậu.”



“Tôi không cần lòng tốt đó của cậu, giờ tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất là…hắn nhất định phải chết!”



“Yên tâm đi, lần này tôi chính thức điều động bộ đội át chủ bài động thủ, cho dù hắn có là Long Vương thì cũng phải chết không còn nghi ngờ gì nữa.” Kinh nhàn nhạt trả lời.



“Bộ đội át chủ bài?” Hộ hơi sững sờ, tiếp đó sắc mặt khẽ biến: “Thế mà cậu lại điều động họ?”



Kinh gật đầu, khuôn mặt Hộ xẹt qua một tia kinh hãi: “Xem ra, lần này cậu đã bỏ hết vốn liếng rồi.”



“Hắn nhất định phải chết.” Giọng điệu của Kinh trở nên rét lạnh hơn bao giờ hết, ẩn chứa hàm ý chết chóc trần trụi!
CHƯƠNG 639



Giờ phút này, Kinh khác một trời một vực so với vẻ thư sinh nho nhã lúc bình thường, càng giống như Tu La bước ra từ địa ngục!



Lúc này, sắc mặt Kinh đặc biệt thâm trầm, anh ta thong thả ngồi xuống, duỗi tay lấy một ly trà ở kệ đầu giường bên cạnh, chậm rãi vuốt ve. Nhưng thực chất trong nội tâm anh ta không hiểu sao lại xuất hiện một loại cảm giác bất an cực kì mãnh liệt…anh ta cứ ngồi trầm ngâm mãi, giống như…đang đợi tin tức gì đó.



“Báo, đại nhân! Có…chuyện lớn rồi!” Giọng điệu của tên thủ hạ nọ tràn ngập sự khủng hoảng run sợ, gấp gáp xông vào văn phòng, sau đó quỳ sụp xuống!



Trái tim của Kinh chợt nhảy lên một cái, nhưng anh ta cố gắng khắc chế sự hoảng loạn trong lòng, khuôn mặt vẫn giữ nét bình thản thâm trầm, hỏi: “Có chuyện gì mà hoảng hốt như vậy? Xảy ra chuyện gì?”



Giọng nói tên thủ hạ xen lẫn sự run rẩy và sợ sệt: “Khách sạn chìm trong biển lửa, nên chúng tôi không có cách nào tìm được thi thể của Long Vương!”



Choang! Nghe đến đây, Kinh trợn trừng mắt, cơ thể run rẩy kịch liệt không cách nào khống chế được, sau đó phun ra một ngụm máu đỏ tươi!



“Xoẹt!”



Chiếc chăn trắng muốt đắp trên người Kinh nháy mắt loang lổ thành những mảng đỏ thẫm! Vết máu tanh tưởi trông vô cùng kích thích thị giác!



“Không phải tôi đã phái một nhánh quân tinh nhuệ đi rồi hay sao!” Ngữ điệu của Kinh trở nên nghiêm nghị!



“Chúng tôi…chưa thấy!” Thủ hạ run rẩy đáp!



“Phụt!” Nghe thấy những lời này, Kinh không kìm được lại thổ huyết thêm một lần nữa!



Giờ khắc này, vị chủ nhân của thành phố này liên tục nôn ra hai bụm máu, thần kinh đã hoàn toàn bị dao động mãnh liệt!



Long Vương, vậy mà hắn có thể trốn thoát được? Làm sao có thể! Trần Xuân Độ đó…có tài đức gì mà có thể chạy thoát khỏi vòng vây truy kích của sư tử sắt! Còn vị kia…hắn ta đã đích thân gọi điện mời lão tướng lĩnh, một cao thủ có thực lực khủng bố ngập trời..vậy mà lại thất bại?!



Sao có thể như thế được?! Không thể nào! Mọi chuyện đã hoàn toàn vượt xa phạm vi dự tính của Kinh! Một suy nghĩ khủng khiếp bỗng lóe lên…! Lẽ nào…hắn ta…thực sự là đầu Rồng?!



Kinh không muốn tin nhưng đến nước này rồi thì không thể không tin, trừ phi Trần Xuân Độ…thực sự là mãnh thú hình người, không ai có thể cản được sự tồn tại khủng bố như vậy?!



Lúc này đây, trong lòng của Kinh chấn kinh tột độ, mà vẻ mặt của Hộ ở bên cạnh cũng hết sức phức tạp!!



“Mau! Cầm điện thoại vệ tinh đến đây, tôi cần gọi điện thoại để xem rốt cuộc đã xảy ra những gì?” Kinh cố đè ép sự hốt hoảng trong nội tâm, lạnh lùng hô to!



Giờ đây, trong lòng anh ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là phải chất vấn lão tướng lĩnh, ông ta chắc chắn biết tường tận mọi thứ đã xảy ra!



Long Vương, sao có khả năng chạy thoát được!



Nhưng khi Kinh nhận lấy điện thoại, sau đó tự mình quay số, điện thoại vệ tinh mãi không thấy ai nhận máy!



Qua một hồi lâu, khi Kinh gọi liên tiếp nhiều cuộc từ cuộc này sang cuộc khác, vô số cuộc gọi được quay số và rốt cuộc sau đó cũng có người nghe máy, đầu bên kia truyền đến một giọng nói già nua: “Chuyện gì?”



“Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bên ông lại rút lui?” Kinh cố đè nén sự hỗn loạn suy sụp trong lòng, chất vấn một cách nghiêm nghị!



Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, sau đó giọng nói pha lẫn mệt mỏi ưu sầu của lão tướng lĩnh vang lên: “Không có vì sao, là tôi thua, tôi không địch lại Long Vương!”



“Không thể nào! Long Vương làm sao có thể là đối thủ của ông! Năm đó, cũng chỉ có ông mới có thể đàn áp được Long Vương!” Kinh khó lòng tin nổi thốt lên, giờ phút này anh ta không còn cách nào giữ vững được vẻ bình tĩnh thâm trầm nữa!



“Cậu biết là hắn mà còn yêu cầu tôi ra tay! Kinh, cậu đúng là táng tận lương tâm!” Bớt chợt, giọng nói từ đầu dây bên kia trở nên sắc bén, hùng hổ chất vấn!



“Chỉ có ông mới có thể áp chế hắn, tôi không tìm ông thì tìm ai?!” Kinh bất lực, đành phải lên tiếng giải thích.



“Kinh, tôi bởi vì niệm tình nên mới đồng ý động thủ, năm đó là tôi phụ hắn, bây giờ cậu muốn tôi động thủ với đồng đội năm xưa của mình ư, nghĩ cũng đừng có nghĩ!”



Đầu bên kia, giọng nói ẩn chứa băng lãnh chứa đầy phẫn nộ đó vừa dứt lời đã cúp điện thoại!
CHƯƠNG 640



Cũng vào lúc này, bên ngoài một tòa cao ốc đồ sộ, cách đó không xa có một bóng người đang đạp từng bước tiến vào bên trong.



Người đó không ai khác, đó, chính là Trần Xuân Độ.



Sắc mặt Trần Xuân Độ lạnh lẽo như sương, tựa như ác ma, nện từng bước chắc nịch tiến vào tòa cao ốc.



“Đứng lại, chỗ này là cơ quan cấm địa, không được phép đi vào!”



Vô số vệ sĩ áo đen từ trong tòa cao ốc xông ra, ngăn cản Trần Xuân Độ. Mỗi một người đều là đặc công vượt cấp được huấn luyện bài bản, thực lực thuộc cấp bậc cực kì khủng bố!



Đối mặt với đám vệ sĩ áo đen sặc mùi chết chóc đó, Trần Xuân Độ không chút nương tay, Long Nha xông pha, không ngừng chém giết, uống cạn máu tanh!



“Hự hự hự…”



Hàng loạt những tiếng kêu thảm thiết vang vọng bốn phía, chưa được bao lâu, màn đêm âm u buông xuống, nơi đây như biến thành một địa ngục sống thật sự!



Từng tên áo đen xông về phía Trần Xuân Độ đều mang theo nồng nặc sát ý!



Long Nha trong tay Trần Xuân Độ không ngừng vung vẩy, hết sức khốc liệt…tàn sát bằng sạch đám người dám xông ra cản trở!



“Kẻ nào cản ta, giết không tha!” Giọng nói Trần Xuân Độ lạnh lẽo thâm trầm, lộ ra một luồng khí đáng sợ!



Ánh mắt của đám vệ sĩ áo đen xung quanh bắt đầu biến đổi nhanh chóng, Trần Xuân Độ con người này thật quá đáng sợ! Quả thật như một ác quỷ, dù họ lên bao nhiêu người cũng chỉ có một kết cục để đầu ở lại, thậm chí không hứng nổi một chiêu của Trần Xuân Độ.



Những người còn lại đều bắt đầu run rẩy, không ngừng lùi bước, không một ai dám xông lên!



Ánh mắt Trần Xuân Độ bình lặng băng lãnh, bước từng bước trên bậc thềm tiến thẳng lên phía trên, đi vào thang máy, rồi xuất hiện tại cổng tòa cao ốc chọc trời!



“Kinh, Hộ…hai người trốn không thoát đâu!” Giọng nói Trần Xuân Độ chấn động vô biên, tựa như mãnh thú đang gào thét càn quét dưới khung trời bóng đêm, vô cùng khủng bố!



Bên trong căn phòng nào đó của tòa nhà Thông Thiên!



Kinh đang nằm trên giường bệnh nhắm mắt nghỉ ngơi, ban nãy anh ta quá sơ suất, hoàn toàn mất hết tỉnh táo.



Lúc này anh ta mới nhận ra những chuyện này đều là vì Trần Xuân Độ, anh ta thân là chủ nhân của Yên Kinh thì không thể mất phong độ được.



Bỗng nhiên một tên cấp dưới vội vàng vọt vào phòng đến mức chẳng kịp gõ cửa, sắc mặt cực kì tái nhợt, quỳ xuống run run nói: “Không xong rồi thưa đại nhân, có người giết đến tận đây rồi!”



“Gì cơ?”



Hai mắt Kinh nheo lại hết cỡ, cơ thể run rẩy, sắc mặt khó coi mà giận dữ!



Lại có kẻ gan to bằng trời, nơi này là địa bàn của anh ta, là ai dám giết tận đây!



Cũng vào lúc này, trong lòng Kinh run rẩy mãnh liệt, trong đầu anh ta bỗng hiện ra một bóng người, một dáng hình dọa cho anh ta sợ suýt hồn phi phách tán!



“Người đến là ai vậy? Có nói ra họ tên của mình không?” Kinh hét hỏi với giọng nói nghiêm túc.



“Không… Anh ta chỉ nói là muốn đến tắm máu!”



“Long Vương?!” Hộ nằm trên chiếc giường bên cạnh thốt lên theo bản năng, sắc mặt cực kì lạnh lẽo khó coi!



Trừ Long Vương ra thì không ai dám làm thế cả!



Kinh nhíu mày, Long Vương dám giết tận nơi thật!



Dường như trên đời này không có chuyện gì là anh ta không dám làm!



“Chuẩn bị xe ngay!” Kinh to tiếng ra lệnh.



“Dạ!”



Chẳng bao lâu sau trong ga ra của tòa nhà Thông Thiên đã có một chiếc Maybach đen được chuẩn bị xong xuôi! Chờ để đón anh ta rời đi!



“Đại nhân, xe đã được chuẩn bị xong.” Tên cấp dưới một lần nữa xông vào phòng làm việc.



“Đi, bảo tất cả vệ sĩ ngăn anh ta lại.” Kinh không hề do dự nói. Bây giờ anh ta và Hộ quá rõ ràng, với sức chiến đấu của mình lúc này thì không thể nào sống sót từ trong tay Trần Xuân Độ được!



Lúc này đây anh ta và Hộ chỉ có thể trốn đi, trốn càng xa càng tốt!
CHƯƠNG 641



Mà lúc này ở ngoài cửa tòa nhà Thông Thiên.



Vệ sĩ nhận được mệnh lệnh dũng cảm quên mình xông về phía Trần Xuân Độ, dao găm Long Nha trong tay chém điên cuồng.



Trần Xuân Độ của lúc này cả người nhuốm máu, đó đều là máu của cấp dưới của Kinh, khiến trông anh như ác ma xuất thế!



Trong lòng vô số vệ sĩ đều chấn động và cực kì hoảng sợ!



Không ai có thể ngăn cản bước chân của Trần Xuân Độ! Chắc chắn anh là ác ma! Không ai có thể ngăn cản! Còn có thứ gì… có thể ngăn lại ác ma khủng khiếp này?!



Màn đêm sâu tiếp tục kéo dài, bên trong tòa nhà Thông Thiên, dưới sự dìu đỡ của mấy tên cấp dưới, Kinh và Hộ đi tới chỗ chiếc Maybach đó.



Cửa xe mở ra, Kinh và Hộ ngồi vào trong xe rồi cả tiếng hét lên: “Nhanh lên, nhanh lái xe đi!”



“Ầm!” Loạt tiếng động cơ gầm rú, chiếc Maybach đó gầm lên và bay nhanh ra xa!



Lúc này Trần Xuân Độ đã giết vào trong tòa nhà Thông Thiên, vô số vệ sĩ mặc áo đen mà không ai ngăn Trần Xuân Độ lại được, mỗi người trong số họ đều chỉ có thể sợ hãi kinh hoàng trợn mắt nhìn cảnh tượng máu me kinh khủng vô cùng trước mắt!



Trước mặt là biển máu núi xác như địa ngục! Đâu đâu cũng là tay chân bị gãy chất thành đống, thậm chí có cả cơ thể mà trên người vẫn còn độ ấm! Một mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập khắp không trung, quả thật là địa ngục trần gian.



Những hộ vệ đó lấy lại tinh thần thì cực kì hoảng sợ, đầu óc trống rỗng!



Vào phút giây đó, trái tim của bọn họ như ngừng đập!



Những chuyện này đều do người đàn ông đang điên cuồng chém giết gây ra!



Người đàn ông cầm dao găm Long Nha trong tay, nơi anh đi qua tất cả đều là xác chết!



Anh trông như ác ma vậy, tắm máu mà sống!



“Đại nhân ra lệnh bằng mọi giá phải ngăn anh ta lại!” Có một vệ sĩ áo đen hét to và xông tới chỗ Trần Xuân Độ!



Bóng người đó nhanh chóng tiến đánh, tốc độ vô cùng nhanh!



Nhưng Trần Xuân Độ thì chẳng thèm nhìn anh ta, Trần Xuân Độ đi trong tòa nhà Thông Thiên mà như vào chốn không người!



Khi mà thấy bóng người đó sắp đánh lên người Trần Xuân Độ thì bỗng nhiên ánh mắt của Trần Xuân Độ lạnh lẽo lướt qua bóng người đó, khiến bước chân của anh ta bỗng dừng lại!



Trong lòng người đó run rẩy mãnh liệt, khi mà Trần Xuân Độ nhìn đến anh ta… Anh ta như đang đối mặt với một vị Thần Chết chứ không phải là một con người!



Ngăn anh lại sao?



Lúc này trên môi Trần Xuân Độ nở một nụ cười khinh thường.



Khi mà bóng người đó sắp lao đến trước mặt Trần Xuân Độ thì Trần Xuân Độ đột nhiên động đậy.



“Ầm!” Tốc độ tay của Trần Xuân Độ nhanh như chớp! Gần như là mắt thường thì chỉ nhìn thấy bóng dáng mờ mờ! Đánh bay người đó ngay!



“Nhất định phải ngăn anh ta lại.” Có một vệ sĩ mặc áo đen nghiêm nghị hét lên, giọng nói run rẩy, cả người cũng vì sợ hãi mà run run!



“Soạt!”



Ngay lập tức có mấy người chặn ngang trước mặt Trần Xuân Độ! Chặn đường đi của Trần Xuân Độ lại!



Trần Xuân Độ cười lạnh, bóng người bỗng lóe lên, bật người nhảy một cái lên không trung!



Anh cúi đầu nhìn đám người này, trong mắt chẳng hề có tình cảm gì cả mà đầy ý nghĩ giết người, những người này đều phải chết! Không chừa một ai!



Hai tay bọn họ đều dính đầy máu tươi, người bị Kinh thuê đều là sát thủ! Trần Xuân Độ không cần phải nương tay!



Trên môi Trần Xuân Độ nở một nụ cười lạnh lẽo, bóng hình anh y như ác ma, chớp hiện chấn động trong đám người… Vô số vệ sĩ đó không ai có thể khiến anh bị thương! Trong biển người mênh mông, dao găm Long Nha trong tay anh bắn ra vô số máu tươi tung tóe!



“Bịch bịch bịch!” Vô số vệ sĩ áo đen bay ngược ra một cách dữ dội, bay tung tóe như đạn pháo vậy, đánh sập cả biển người mênh mông đó!



Lập tức hiện trường toàn là tiếng hét thảm, máu tươi phun ra dữ dội!



Hiện trường cực kì đẫm máu, tay Long Vương cầm dao găm Long Nha giống như đang cắt cỏ khiến hết người này đến người khác liên tiếp ngã xuống! Mặt đất đầy những cơ thể không lành lặn nằm lộn xộn, núi xác chất đống càng ngày càng cao!