Chàng Rể Phế Vật

Chương 964




CHƯƠNG 964


Sắc mặt Lê Kim Huyên tái nhợt, lúc này ánh mắt vô cùng phức tạp thâm thúy … Cô mơ hồ nghĩ tới điều gì đó … Vừa rồi … Cô nhìn thấy Trương Tử Lan bước vào cục cảnh sát … Rồi vội vàng rời đi. .. Chẳng lẽ?? Có một khả năng mà cô cực kỳ không dám nghĩ tới hiện ra trong đầu…


Lúc này, trong lòng của Lê Kim Huyên vô cùng mắng chửi Trần Xuân Độ … Nhưng đôi mắt xinh đẹp của cô lại dần dần đỏ lên … Đó là sự kinh hoảng sâu sắc … Lo lắng và sợ hãi … Cô ấy sợ … Sợ Trần Xuân Độ nếu anh không thể thoát ra được nữa … Thì phải làm sao bây giờ ?!


“Được rồi, nhanh ký tên đi!” Tên cảnh sát sốt ruột nhắc nhở.


Lê Kim Huyên run rẩy ký tên vào thông báo bắt giữ, lúc này tâm trạng của cô hỗn loạn chưa từng có … Giờ phút này, cô ngay cả bình tĩnh cơ bản nhất cũng đã mất rồi … Hoàn toàn không khống chế được cảm xúc.


Vẻ mặt Lê Duy Dương vô cùng phức tạp đi tới gần Lê Kim Huyên, vỗ nhẹ lên vai cô: “Kim Huyên à, chúng ta về trước đi … Ngày mai, ba sẽ đi giao thiệp với lãnh đạo cục cảnh sát … Con đừng quá lo lắng. Ba nhất định sẽ cứu Trần Xuân Độ ra ngoài mà”


Đôi mắt xinh đẹp của Lê Kim Huyên đỏ hoe, sương mù đã sớm thấm đẫm đôi mắt xinh đẹp của cô.


“Ba, ba về trước đi … Con ở lại chờ anh ấy …” Lê Kim Huyên khốn khổ nói.


“Nhưng… Con ở lại đây cũng vô ích thôi, Trần Xuân Độ gặp chuyện không may, con càng phải tự biết chăm sóc tốt cho bản thân…Bây giờ thế cục ở thành phố T nguy hiểm, an toàn của con ngược lại rất quan trọng.” Lê Duy Dương khuyên nhủ.


Lúc này, Tô Loan Loan từ trên ghế ngồi chậm rãi đứng dậy, ghé sát vào tai Lê Kim Huyên nói những lời mà chỉ có cô mới có thể nghe thấy: “Đừng lo lắng nữa mà … Anh ấy sẽ không sao đâu.”


Nghe thấy lời này … Nỗi lòng Lê Kim Huyên khẽ run lên … Long Vương? Cô lại nghe thấy hai chữ này … Chính xác mà nói thì hai chữ này có ý nghĩa gì chứ?! Tại sao … Tô Loan Loan trông có vẻ đã tính trước mọi việc như vậy?


Tuy rằng nghi hoặc, nhưng khi Lê Kim Huyên nghe được hai chữ này, tâm tình của cô vẫn bình tĩnh hơn rất nhiều.


Cuối cùng Lê Kim Huyên cũng bất đắc dĩ đi theo ba mình rời khỏi cục cảnh sát … Tô Loan Loan dọc theo hai bên đường vẫn tiếp tục bảo vệ sự an toàn của họ.





Đêm khuya, trong phòng kỹ thuật thiết bị điện tử của cục cảnh sát … Một nhóm kỹ thuật viên đang cặm cụi trước thiết bị máy tính, cẩn thận xử lý kỹ thuật video.


Lạc Quán Trung đứng sang một bên, trên mặt lạnh lùng nở nụ cười tà ác, lúc này dáng vẻ của ông ta vô cùng dữ tợn, khiến người ta run sợ!


Một nhóm kỹ thuật viên bận việc trước máy tính liên tục mấy tiếng đồng hồ, lúc này mới xử lý các chi tiết của video.


“Cục trưởng Lạc, nhìn này…Đây là hiệu quả sau khi tổng hợp lại, sao hả?” Nhân viên kỹ thuật nhấp vào một đoạn video màn hình giám sát mới tinh.


Đoạn video … Vẫn là lúc Trần Xuân Độ ngồi trong phòng nhận dạng, gật đầu thú nhận hết tội lỗi của mình …


Chỉ là … Một số đoạn ngắn của video … Lại cố ý bị cắt ra…Ghép lại thành một bộ video theo dõi hoàn toàn mới!


Nói cách khác … Là video theo dõi giả mạo! Bằng chứng nhận tội giả mạo !!


Lạc Quán Trung nhìn chằm chằm đoạn video trên màn hình hồi lâu, ánh mắt thâm thúy hỏi: “Chi tiết của dung hợp như thế nào? Có thể bị phát hiện ra không?”


Nhân viên kỹ thuật nghiêm túc nói: “Cục trưởng Lạc, xin đừng lo lắng! Chúng tôi đã áp dụng chức năng mã hóa khung hình cao cho toàn bộ chỉnh sửa tổng hợp video. Nếu không phải dân chuyên nghiệp … Thì không thể nào phân biệt được đâu là thật đâu là giả! “