Chàng Rể Quân Vương

Chương 12: Chương 12





“Haiz, có vài người nói đúng đấy” Trương Thác than thở: “Không biết có thể hiểu, nhưng không biết còn giả vờ biết, cố ý làm bộ làm tịch, thì đúng là chán”
Lời của Trương Thác khiến mặt hai mẹ con Trịnh Sở nóng rát, chỉ hận không thể tìm cái lỗ chui xuống.

“Chúng ta đi thôi! Vương Tùng Phượng đập bàn, đứng dậy kéo con trai mình rời khỏi.

Lâm Ngữ Lam vừa bất ngờ vừa hài lòng với biểu hiện của Trương Thác, một vài nghi lễ của Pháp đều rất đặc biệt, người hiểu đã ít lại cảng ít, quy tắc và chú ý của người Pháp lúc ăn cơm lại nhiều
đến không thể nhiều hơn được, người có thể hiểu rõ và nói lưu loát thật sự quá ít.

Hài lòng chính là Lâm Ngữ Lam có thể nhìn ra mỗi hành động của Trương Thác đều đang cố ý chọc giận mẹ con Trịnh Sở, đột nhiên phát hiện dường như người này cũng không đáng ghét lắm.

Lâm Kiến Vũ và ba của Trịnh Sở cũng không nói nhiều, chào hỏi một tiếng rồi kết thúc bữa cơm.

Trên đường về nhà, thái độ của Lâm Ngữ Lam với Trương Thác đã dịu dàng hơn một chút, cô ngồi trên ghế lái, liếc mắt nhìn thoáng
qua Trương Thác ngồi ở ghế phó lái: “Sao anh lại hiểu tiếng Pháp?
Đáng lẽ chẳng có bao nhiêu người biết loại ngôn ngữ không phổ biến này mới phải? Hơn nữa lễ nghi ăn cơm của Pháp chắc cũng không phải thứ thường gặp, chắc chắn chẳng có mấy người chịu
đi học”
Trương Thác cười hì hì: “Lúc trước tôi làm nhân viên phục vụ ở một nhà hàng Pháp, chỉ biết mấy câu như vậy thôi, khi nấy chỉ vì thấy tên họ Trịnh kia đáng ghét mới cố ý nói nhiều”
Lâm Ngữ Lam nghe xong thì gật đầu chứ không nói thêm gì nữa, Trương Thác hiểu tiếng Pháp khiến cô bất ngờ, nhưng giải thích thế này cũng có thể hiểu được.


Lúc hai người về đến biệt thự, Trương Thác nhìn thấy Giang Tĩnh đang lắp đặt một vài hệ thống cảnh báo, bây giờ anh cũng đã biết Giang Tĩnh là cận vệ của Lâm Ngữ Lam rồi.

Lâm Ngữ Lam ngồi xuống sofa, bàn tay ngọc mảnh khảnh đỡ trán, nghĩ đến chuyện đã xảy ra ở nhà hàng khi nấy, khóe môi cô không nhịn được khẽ cong.

“Chủ tịch Lâm, nước rửa chân của em.


Giọng nói của Trương Thác vang lên bên tai Lâm Ngữ Lam, anh chủ động bưng một chậu nước ấm rửa chân đi tới, hôm qua lúc mát xa cho Lâm Ngữ Lam, anh phát hiện trên người cô có không
ít bệnh ngầm, đều vì bình thường quá mệt mỏi gây nên, Trương Thác có thể chữa bệnh ngầm của Lâm Ngữ Lam bằng cách mát xa ***** **.

Lâm Ngữ Lam nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt, hôm qua cô muốn sỉ nhục Trương Thác mới bảo anh rửa chân cho mình, nhưng hôm nay cô cũng không muốn làm thế, vừa định mở miệng
bảo Trương Thác bưng nước rửa chân đi ra, còn chưa kịp nói gì đã cảm thấy chân mình được một bàn tay to thô ráp nắm lấy.

Trương Thác nhẹ nhàng sờ bàn chân ngọc trong tay, mỗi lần nhìn đều thấy như một tác phẩm nghệ thuật, đôi chân ngọc ngà trắng muốt như mỡ đông, cổ chân hồng nhuận.

Trương Thác nhẹ nhàng xoa ấn huyệt đạo dưới lòng bàn chân Lâm Ngữ Lam.

Lâm Ngữ Lam chỉ cảm thấy có một dòng điện kỳ lạ truyền đến từ lòng bàn chân, cô nhìn bàn tay không chịu yên của Trương Thác, mày liễu cau lại, không vui nói: Sờ mó cái gì đó?”
“Không phải sờ mó, đây là mát xa Chủ tịch Lâm à” Trương Thác.

lắc đầu, cố ý nhấn mạnh: “Trên người em có bệnh ngầm, khiến em ngủ không ngon, dễ nổi nóng, mỗi tháng đến ngày đó còn bị đau bụng, mát xa thích hợp có thể làm thuyên giảm những bệnh này”
Trương Thác nói chuyện, nhưng tay vẫn không ngừng xoa ấn trên đôi chân ngọc ngà.

Lâm Ngữ Lam vốn định nói gì đó nhưng há miệng lại không thể nói thành lời, vì cô phát hiện những gì Trương Thác nói đều đúng,
mình thật sự có bệnh vặt là ngủ không ngon, dễ nổi nóng, còn đau bụng kinh, cô lại nhớ đến ngày hôm qua mình ngủ rất ngon, chẳng
lẽ là vì người này mát xa cho mình sao?
Nhưng cuối cùng Lâm Ngữ Lam vẫn không nhịn được lên tiếng, dù nói thế nào Trương Thác cũng là chồng hợp pháp trên danh nghĩa của mình, biết mát xa cũng không phải chuyện đáng khoe
khoang.

Lâm Ngữ Lam không vui hỏi: “Anh học những thứ này ở đâu?”
Trương Thác khế thở dài: “Lúc còn nhỏ gia đình khó khăn, cho nên việc gì cũng có làm một chút”
‘Vẻ mặt Lâm Ngữ hơi thay đổi, nhưng không nói gì nữa.


Được Trương Thác mát xa, cảm giác buồn ngủ dần dần kéo đến, Lâm Ngữ Lam lắc đầu, cô cũng không muốn tối nay lại bị người đàn ông này ôm vào phòng ngủ nữa.

“Được rồi, đi đổ nước đi” Lâm Ngữ Lam rút chân về, mang dép lê vào rồi đi lên phòng ngủ trên lầu.

Mấy ngày nay trùng hợp là tới tháng, mỗi tối Lâm Ngữ Lam đều sẽ pha cho mình một ly nước đường đỏ để bớt đau bụng.

Lâm Ngữ Lam pha nước đường đỏ xong, thổi thổi vào ly sứ, vừa định uống thì chợt khựng lại, lúc trước cô đều không chú ý, nhưng hình như… bụng của mình không còn đau! Bắt đầu từ ngày hôm
qua đã không cảm thấy đau đớn nữa rồi!
“Chẳng lẽ anh ta mát xa thật sự có tác dụng à?” Lâm Ngữ Lam nghi ngờ nhìn ra ngoài phòng ngủ, Trương Thác đang làm công việc lau sàn lần cuối trước khi đi ngủ.

Trương Thác trở về phòng, nhìn thấy trên điện thoại mình có một cuộc gọi nhỡ, là anh chàng đẹp trai gọi tới, anh bèn gọi lại.

“Lão đại, đầu bếp chính của Hoàng gia Pháp xin em liên lạc với anh, nói ông ta đã học hết tất cả những kỹ năng nấu nướng anh dạy hồi trước rồi, không biết bây giờ có vinh hạnh được bái anh
làm thầy không”
“Nói sau đi, gần đây tôi rất bận” Trương Thác trả lời qua loa một tiếng rồi cúp máy.

Một đêm trôi qua, sáng hôm sau Trương Thác thức dậy, chuẩn bị quét dọn phòng ốc trước như thường ngày, kết quả nhìn thấy Lâm Ngữ Lam không hề vội vàng ra ngoài như mọi khi, mà lại pha cho mình một tách trà, ngồi trên sofa chậm rãi thưởng thức.

“Chủ tịch Lâm, hôm nay không đến công ty sao?” Trương Thác cầm giẻ lau, cẩn thận lau chùi bàn trà đá cẩm thạch trước mặt Lâm Ngữ Lam.

Lâm Ngữ Lam buông tách trà xuống, nhìn Trương Thác mặc áo ba lỗ trắng, nói: “Đừng làm việc nữa, bạn của tôi sắp đến, hôm nay anh ra ngoài trước đi.



“Bạn gì thế?” Trương Thác cười lấy lòng.

Lâm Ngữ Lam nhướng nhướng mày: “Có liên quan đến anh sao?
Anh làm tốt chuyện của mình là được rồi, trước buổi chiều, tôi không muốn nhìn thấy anh”
“Được.

” Trương Thác ủ rũ trả lời, gấp giẻ lau trong tay lại, đặt vào vị trí của nó, sau đó ra khỏi cửa biệt thự.

Trương Thác duỗi người dưới ánh mặt trời sáng sớm, anh như lẩm bẩm gì đó nhìn chăm chằm nơi này, sau đó rời khỏi.

Trương Thác ôm vài món đồ chơi đến cô nhỉ viện Xuân Đằng, lũ trẻ vừa nhìn thấy anh đều vây lại như ong vỡ tổ, gọi anh Trương Thác muốn có đồ chơi.

Trương Thác cưng chiều nhìn bọn nhỏ, lúc mình còn nhỏ cũng rất hy vọng có đồ chơi để chơi.

“Viện trưởng, bà có biết anh ta làm nghề gì không?” Tân Âm mặc váy trắng ngồi trên ghế xếp, hôm nay cô ta đã chải thắng tóc, bớt
đi sự nhanh nhẹn lanh lợi của ngày hôm qua, nhưng cũng nhiều hơn một chút trong sáng tinh khôi, để mặt mộc không hề trang điểm nhưng vẫn rất xinh đẹp không chút khuyết điểm.

Khoảnh khắc nhìn thấy Trương Thác, thân thể Tân Âm cứng đờ đi một chút.