Chàng Rể Quân Vương

Chương 371






“Mấy anh em, đến để giải khuây cho em gái này một chút đi.

” Tên đàn ông cằm đầu bật cười hèn hạ.

Một tên đàn ông đứng trước cửa, móc từ trong túi ra một bình xịt, xịt khắp trong phòng làm việc, trong bình xịt này dày đặc một mùi hương thoang thoảng, khiến cho người ta khi hít vào một hơi, thì đầu óc liền cảm thấy có chút mê mẫn.

Mấy tên đàn ông tham lam hít lấy hít để bình xịt, xịt trong không khí, ngọn lửa dục vọng trong mắt bọn họ càng lúc càng mãnh liệt hơn.

Tên đàn ông cầm đầu còn hưng phấn đến mức cởi bỏ mặt nạ trên mặt xuống, liếm liếm môi: “Em gái, anh bảo đảm, đợi lát nữa em sẽ còn chủ động hơn bọn anh nữa cho xem”

Chất thuốc trong không khí khiến Tần Nhu cảm thấy choáng váng hoa mắt, đôi chân có phần mềm nhũn không sức lực, cô ngồi sụp xuống ở một góc, trong ánh mắt dần dần hiện ra thần sắc mơ mơ màng màng.

Tần Nhu nín thở, phản ứng của cơ thế khiến cô biết được tác dụng của những loại thuốc trong không khí này, cô cố gắng làm cho mình tỉnh táo, nhưng hiệu quả là rất nhỏ.

Mấy tên đàn ông đều hạ bàn tay xuống, đang tưởng tượng ra những chuyện tuyệt đẹp sắp xảy ra trong tâm trí họ.

“Em gái, đến đây nào.

” Tên đàn ông cầm đầu bước về phía Tần Nhu.

Khắp người mềm nhữn yếu ớt của Tần Nhu ngay cả sức lực để phản kháng cũng không có.

Tên đàn ông cầm đầu vừa quét sạch hết những đồ vật trên bàn làm việc của Tần Nhu xuống đắt, định lôi Tần Nhu lên trên bàn làm việc.

Một tiếng “leng keng đỉnh tai nhức óc” vang lên bên tai Trương Thác.

Lúc Trương Thác xông đến phòng làm việc của Tần Nhu, cũng vừa đúng lúc nhìn thấy tên đàn ông cầm đầu đang lôi cánh tay của Tần Nhu, kéo Tần Nhu lên trên bàn làm việc.


Ngay lúc này thần trí của Tần Nhu có chút không tỉnh táo, bước chân bước đi vô vọng, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ.

Trương Thác nhìn thấy cảnh này, hoàn toàn không nói thêm lời dư thừa nào nữa, đi đến phía sau lưng hai tên đàn ông đang giữ cửa của phòng làm việc, một tay thủ thế như con dao dùng sức chém thật mạnh vào sau gáy.

Hai tên này chỉ cảm thấy ở gáy truyền đến một lực cực lớn, đôi mắt tối sầm lại, rồi liền ngã xuống.

Tiếng ngã nhào của hai tên này đã thu hút sự chú ý của 3 tên còn lại, 3 tên này liền quay đầu lại, nhìn Trương Thác.

“Tiểu…” Tên đàn ông cầm đầu vừa mới nói ra được một chữ, thì đã bị Trương Thác đấm một cái lên mặt, tên đàn ông cầm đầu bị cú đấm này cảm thấy xương mặt của mình dường như sắp gãy hết vậy.

Đối với những người này, Trương Thác hoàn toàn không cần phải phí lời, giải quyết bằng vài cú đắm, rồi sau đó nắm cổ áo của bọn họ, ném xuống dưới từ cửa sổ tầng 3.

Cùng với máy tiếng “bụp bụp” liên tục vang lên, cũng thể hiện cho việc 5 người này đã hạ cánh thành công.

Làm xong hết mọi chuyện, Trương Thác mới chú ý đến Tần Nhu.

Tần Nhu bây giờ đang nằm trên chiếc bàn làm việc rộng lớn, gương mặt xinh xắn ửng hồng đo đỏ, hiển nhiên có thể thấy được đã chịu ảnh hưởng mãnh liệt của thuốc.

“Tần Nhu, em thế nào rồi?” Trương Thác đưa tay lên sờ trán Tần Nhu.


“Tránh ra!” Tần Nhu suy nghĩ hỗn loạn, chưa nhìn rõ người trước mặt là ai liền dùng hét sức đẩy Trương Thác ra.

Tần Nhu không đẩy được Trương Thác ra, ngược lại khiến bản thân bị chao đảo lăn về phía mép bàn, thấy cô ấy sắp té xuống, Trương Thác vội đưa tay ra ôm lấy Tần Nhu.

Một hương thơm dịu nhẹ quyện vào lòng.

Trương Thác cau mày lại, mặc dù anh không chứng kiến những người kia phun độc dược, nhưng rõ ràng Tần Nhu đã bị bỏ thuốc độc.

“Trương… Trương Thác?” Ánh mắt Tần Nhu mơ màng nhìn kĩ khuôn mặt người ở trước mắt và không dám tin.

“Là tôi, em cảm thầy sao rồi?” Trương Thác lo lắng hỏi.

.