Chàng Rể Quyền Thế

Chương 2607




Chương 2607:

Toàn trường lặng ngắt như tờ, không ai ngờ đến một Giang Ngọc Hà dịu dàng như vậy lúc nổi giận, vậy mà lại cường thể như vậy.

Hứa Tuyết Kỳ lạnh lùng nhìn qua Bùi Nguyên Minh, sau đó cô ta lạnh lẽo nói.

“Được, không phải cô mở tiệc chiêu đãi vị khách cậu chủ Bùi này ư? Hiện tại tôi sẽ cho người ném cậu chủ Bùi này ra ngoài, chắc hẳn các người cũng không cần thiết phải mở tiệc chiêu đãi nữa nhỉ?” Trong lúc nói chuyện, Hứa Tuyết Kỳ cười lạnh vỗ tay, nhất thời mấy người vệ sĩ cao lớn kia, từng người đều bộc phát khí thế, một luồng sát khí lạnh lẽo nhất thời lan ra.

Binh vương, mấy vệ sĩ này đều là binh vương thật sự. Là Bùi Cửu Thiên đặc biệt đưa cho Hứa Tuyết Kỳ.

Nói trắng ra, hôm nay cái gì mà phòng khách Thiên Tự, cái gì mà đến bàn gần nhà vệ sinh ăn cơm, cái gì mà ân oán nhà họ Giang và nhà họ Hứa, toàn bộ chỉ là làm nền mà thôi.

Chuyện ngày hôm nay chính là hướng về phía Bùi Nguyên Minh mà tới, đồng thời Bùi Cửu Thiên cũng muốn thăm dò ý tứ của Giang Hoành Lâm.

Muốn nhìn xem phân hội trưởng Giang phân bộ Long Môn Cảng Thành và Las Vegas này, rốt cuộc chuẩn bị thật sự đứng về phía bên Bùi Nguyên Minh, hay chỉ đang diễn trò mà thôi.

“Cô Giang, người ta hướng về phía tôi mà đến, chuyện này để tôi xử lý đi”

Bùi Nguyên Minh vẫn luôn ngồi xem trò vui, lúc này cuối cùng cũng đã đứng lên.

Đồng thời anh đi đến trước mặt Giang Ngọc Hạ, vẻ mặt đạm mạc nhìn Hứa Tuyết Kỳ ở đối diện.

Từ đầu đến cuối Giang Ngọc Hạ đều không có ý bán đứng anh, hiện tại mấy binh vương này không phải người mà Giang Ngọc Hạ có thể đối phó được, Bùi Nguyên Minh đương nhiên phải ra mặt.

Dù sao từ một mức độ nào đó mà nói, Giang Ngọc Hạ cũng bởi vì mình mới phải chịu tai bay vạ gió này.

“Anh Bùi… Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh hờ hững đi ra, lại nhìn mấy thằng cha ở bên cạnh vừa rồi còn tỏ vẻ cool ngầu, lúc này đều cúi thấp đầu xuống không nói gì, vẻ mặt của Giang Ngọc Hạ vô cùng cổ quái. Cô ta từng cho rằng ông nội để cho mình và người đàn ông này xem mắt là vì người đàn ông này rất yếu thế, có thể tùy ý để cô chủ Giang như cô bắt nạt.

Nhưng lúc này cô biết mình đoán sai rồi, ông nội để cho cô ta và người đàn ông này xem mắt, là do người đàn ông này đủ ưu tú, anh mới chính là đàn ông đích thực.

So sánh với đám cậu ẩm đang cúi đầu xuống lúc này không dám nói lời nào, Bùi Nguyên Minh còn ưu tú hơn bọn họ gấp nghìn lần, chục nghìn lần.

“Cô đi nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại cứ để tôi” Bùi Nguyên Minh cười nhạt một tiếng, sau đó ánh mắt anh dừng ở trên người Hứa Tuyết Kỳ.

“Tuy tôi không biết giữa hai chúng ta có thù oán gì, chẳng qua nếu là đến tìm tôi gây chuyện thì dứt khoát một chút, lại đi hướng về phía một cô nhóc ra tay, cô không cảm thấy mất mặt à?”

Nghe được Bùi Nguyên Minh nói như thế, Giang Ngọc Hà dịu dàng cười một tiếng.

Cô ta thân là cháu gái của Giang Hoành Lâm, luôn luôn là cô ta bảo vệ người khác, lần đầu tiên xuất hiện tình cảnh cô ta được người khác bảo vệ.

Lúc này cô ta mỉm cười, dứt khoát đứng sau lưng Bùi Nguyên Minh, dáng vẻ giống như chim non nép vào người. Lúc này đây Tôn Thanh Trúc nhìn thấy Bùi Nguyên Minh, cô ta giận tím mặt.

“Tên khốn, cậu thì tính là cái thá gì chứ? Cậu thế mà dám ăn nói với cô Hứa như vậy?”

“Tôi nói cho cậu biết, bây giờ tốt nhất cậu nên lập tức quỳ xuống, tự vả miệng để xin lỗi, nếu không cậu chết chắc rồi”.

Làm một con chó trung thành, Tôn Thanh Trúc cảm thấy lúc này mình nên cắn người.

Tuy cô ta không cắn nổi Giang Ngọc Hạ, nhưng cần một Bùi Nguyên Minh không biết từ đầu chui ra, chắc hẳn dư sức.

Họ Bùi kia, anh nói chuyện cho cẩn thận một chút, gần đây anh chiếm được chút lợi lộc từ Cảng Thành và Las Vegas, thật sự coi mình là nhân vật lớn à?”

“Anh đã muốn đi vào trong giới chúng tôi, chẳng lẽ anh không hiểu, có rất nhiều thứ cần kính nể ư?” Vẻ mặt Hứa Tuyết Kỳ cũng lạnh lùng lên tiếng.