Chàng Rể Quyền Thế

Chương 2611




Chương 2611:

Từ khi Bùi Diễm Lan bị Long Ngục xử trí, trước mắt ở trong vòng nhỏ của Bùi Cửu Thiên chỉ có một mình cô ta là nữ vương mà thôi.

Tất cả mọi người đều biết, cô ta có khả năng rất cao sẽ trở thành mợ chủ của môn chủ Bùi Môn Cảng Thành và Las Vegas.

Uy hiếp lớn nhất của cô ta là đến từ thánh nữ Sư Thủy Tiên của Đạo Quan Ngũ Mai. Vì thế trái tính phải tính, ở Cảng Thành và Las Vegas đều không có ai dám cướp vị trí mợ chủ tương lại Bùi Môn của cô ta, cho nên khoảng thời gian gần đây, Hứa Tuyết Kỳ đều vô tình hay cố ý tự cho mình là mợ chủ tương lai của Bùi Môn.

Những người trong giới đều nhìn ra được chuyện đó, vì thế tất cả mọi người đều nịnh bợ kính sợ cô ta. Ngay cả Bùi Cửu Thiên cũng coi trọng cô ta thêm mấy phần, lúc nào cũng đều dẫn theo bên người, có thể nói gần đây căn bản không có ai dám khiêu chiến với Hứa Tuyết Kỳ cô ta.

Nhưng trước mắt thằng cha Bùi Nguyên Minh này lại dám khiêu chiến với cô ta? Hiện tại nếu như không giẫm Bùi Nguyên Minh xuống, Hứa Tuyết Kỳ cô ta sao còn có thể lăn lộn trong giới thượng lưu Cảng Thành và Las Vegas.

Uy quyền và tôn nghiêm của cô ta, sao còn có thể giữ được chứ?

Theo tiếng quát chói tai của Hứa Tuyết Kỳ, trong chớp mắt đã thấy mười mấy vệ sĩ vạm vỡ đều từ hành lang xông vào, những người này không còn tay không tấc sắt nữa, mà chính là từng người đều mang theo binh khí, còn có người tay phải đặt ở vị trí bên hông, rõ ràng là mang theo súng đạn.

“Cô Giang, tự mình cẩn thận” Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh hờ hững, sau đó đi lên một bước, không lùi mà xông vào đám người.

Lúc này đây, anh dễ dàng như trở bàn tay quét ngang trực tiếp đánh ngã mấy vệ sĩ đến gần mình. Ba vệ sĩ đều che mặt hộc máu. Bùi Nguyên Minh lại một lần nữa đi lên, trực tiếp cướp đi khẩu súng trong tay của một vệ sĩ, sau đó mở chốt an toàn, thản nhiên bóp cò súng.

Pång pång pång.

Đám vệ sĩ còn lại đều ôm tay ôm chân xụi lơ trên mặt đất, giữa sân đều là máu tươi, khắp nơi đều là tiếng kêu rên.

Trước sau chưa đến mười giây đồng hồ, mười mấy người vệ sĩ này đều bị phế đi. Bùi Nguyên Minh lấy khăn tay trên mặt bàn, lau sạch sẽ vân tay trên sóng. Sau đó anh vứt trên mặt bàn, hờ hững nhìn Hứa Tuyết Kỳ, thản nhiên nói.

“Cô nhanh quỳ xuống xin lỗi”

“Anh!”.

Hứa Tuyết Kỳ bị sát khí trên người Bùi Nguyên Minh Họa đến mức lùi về sau một bước, rõ ràng là sợi Bùi Nguyên Minh cũng bắn mình một phát.

Thế nhưng nhìn thấy ánh mắt cười như không cười của Bùi Nguyên Minh, Hứa Tuyết Kỳ cũng thẹn quá hóa giận.

Sợ hãi của cô ta bị Bùi Nguyễn Minh nhìn thấu, ở trong mắt Bùi Nguyên Minh, Hứa Tuyết Kỳ cô ta chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi.

Cảm giác này dâng lên trong lòng, vào lúc này Hứa Tuyết Kỳ nổi giận đùng đùng, trong nháy mắt đó, cô ta hóa xấu hổ thành giận dữ hét lên.

“Tôn Thanh Trúc, lập tức gọi điện thoại cho đội trưởng Hoàng bên cảnh sát, nói cho anh ta biết có người gây chuyện ở Kim Ngọc Lâu chúng ta”

Sau khi nói xong, vẻ mặt Hứa Tuyết Kỳ lạnh lùng nhìn Bùi Nguyên Minh.

“Cho dù anh lợi hại, trâu bò hơn nữa, tôi cũng không tin anh dám ra tay với cảnh sát Cảng Thành”

Vốn dĩ Hứa Tuyết Kỳ dự định trực tiếp vận dụng quan hệ với Bùi Cửu Thiên, thế nhưng cô ta lại cảm thấy như thế quá mất mặt nhà họ Hứa, cho nên lúc này cô ta vận dụng mạng lưới quan hệ của nhà họ Hứa.

ở trong mắt Hứa Tuyết Kỳ, mạng lưới quan hệ và năng lực của nhà họ Hứa đủ để đè chết mười Bùi Nguyên Minh, đừng nói là trước mắt chỉ có một.

Nhìn thấy đã đến nước này Hứa Tuyết Kỳ còn không phục, Bùi Nguyễn Minh cầm cốc trà trên mặt bàn lên uống một ngụm.

“Nếu như tối nay cô không xin lỗi cô Giang đây, chỉ sợ thần tiên cũng không cứu được cô đâu. Thượng đế tới cũng vô dụng thôi, tôi nói rồi”