Chàng Rể Quyền Thế

Chương 3208




Chương 3208

 

Thanh Linh thầm nghĩ, có lẽ tên khốn Bùi Nguyên Minh kia sợ sau này mình còn nói đến chuyện về cổ phần mỏ vàng nên mới đặc biệt sai Tần Ý Hàm đến đây gây sự với mình, để mình sáng mắt ra.

 

Nghĩ vậy, Thanh Linh càng tức giận hơn.

 

Trong mắt bà ta, nếu không có Bùi Nguyên Minh nhúng tay can thiệp vào thì hiện giờ bà ta đã là một người mẹ vợ của gia đình giàu có quyền thế hàng đầu rồi.

 

Còn cần phải ở một nơi rách nát như này sao?

 

Ngay cả không khí cũng thối!

 

Nghĩ vậy, tính khí hà khắc của Thanh Linh lại trỗi dậy, bà ta chế nhạo: “Con điếm kia, cô nói thật cho tôi biết đi, cô có gian tình gì với thằng khốn Bùi Nguyên Minh kia không?”

 

“Nếu có thì để tôi nói cho biết làm thế nào để trèo lên vị trí chính thất nhé?”

 

“Chỉ cần con gái tôi và Bùi Nguyên Minh hoàn toàn cắt đứt quan hệ thì chẳng phải là cô sẽ có cơ hội hay sao?”

 

“Hay tối nên nói, cô thích làm tiểu tam? Làm kẻ thứ ba là điều mà cô theo đuổi trong cuộc đời này?”

 

“Bà!”

 

Tần Ý Hàm suýt chút nữa đã giáng cho bà ta một cái tát, nhưng nghĩ đến “tác dụng” của Thanh Linh, cô ta lại kìm nén cơn giận lại.

 

Cô ta lạnh lùng nói: “Thanh Linh, tôi không cần biết rốt cuộc bà và anh Minh có ân oán gì, tôi cũng không quan tâm chuyện trước đây. Tôi chỉ hỏi bà một câu, bà tự vấn lại lương tâm của mình, nói cho tôi biết. Lần này nếu không phải do anh Minh khổ tâm dốc sức thì bà có thể ra khỏi nhà giam nhanh chóng như vậy sao?

 

Nếu không nhờ anh Minh lo lót trên dưới, bà có thể ở trong nhà giam một cách thoải mái như vậy sao? Anh Minh đã vì bà mà làm nhiều chuyện như vậy, bà không có một chút cảm kích nào thì thôi đi, thế mà bà có dám bỏ đá xuống giếng hãm hại anh Minh lúc anh ấy gặp chuyện ư?

 

Một chút giới hạn làm người mà bà cũng không có sao?”

 

Thanh Linh hơi ngẩn ra, sau đó bà ta nghiêm mặt nói: “Tôi không có giới hạn làm người lúc nào? Tôi bỏ đá xuống giếng lúc nào? Hôm qua chuyện Hùng Hạo Nam tát tôi một cái, tôi còn chưa tính sổ với thằng nhãi Bùi Nguyên Minh đó đâu! Cô nói cho cậu ta biết, mau lăn tới đây thỉnh tội đi!”

 

“Bảo anh Minh đến thỉnh tội?” Khuôn mặt Tần Ý Hàm đầy vẻ châm chọc: “Bây giờ anh Minh có thể tới được sao? Anh ấy đã bị bà hại đến mức bị đưa vào đồn cảnh sát rồi! Hẳn là bà nên vỗ tay hoan hô nhỉ?”

 

Nghe Tân Ý Hàm nói vậy, Thanh Linh sửng sốt, sau đó lập tức đáp: “Thằng nhãi họ Bùi kia vào đồn cảnh sát rồi? Cậu ta bị tối hại sao?”

 

Tần Ý Hàm cười khẩy, đáp: “Thanh Linh, bà đúng là loại người lòng lang dạ sói, lúc nào rồi mà bà vẫn còn giả ngây giả dại?”

 

“Tôi hỏi bà, nửa tiếng trước có phải là có người gọi điện đến hỏi bà, từ mười một rưỡi đến mười hai giờ tối hôm qua cậu Minh có uống trà với bà không? Bà nói cho tôi biết, bà đã trả lời như nào?”

 

“Điện thoại?”

 

Thanh Linh ngẩn người, sau đó cười khẩy: “Đúng, đúng là có một cuộc điện thoại như vậy, hơn nữa. người gọi còn là phụ nữ. Nhưng chuyện của Bùi Nguyên Minh liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ hận không thể khiến cậu ta cút đi, rời xa con gái tôi. Làm sao tôi có thể quan tâm rốt cuộc tối hôm qua cậu ta đã làm gì?

 

Hơn nữa, sáng sớm ra đã có phụ nữ hỏi thăm hành tung của cậu ta, hỏi một người mẹ vợ cũ như tôi

 

về hành tung của cậu ta ư? Thằng nhãi họ Bùi kia cũng quá ngạo mạn đấy nhỉ? Nó làm vậy khác nào bảo người ta tát vào mặt tôi? Tôi nói cho cô biết, tôi tuyệt đối sẽ không cho nó cơ hội tiếp cận con gái tôi đâu!”.

 

Tần Ý Hàm gần như nghiến răng nghiến lợi gằn ra từng chữ một: “Cuộc điện thoại đó là người của đồn cảnh sát Vũ Thành gọi tới! Mục đích là để xác định hành tung của Bùi Nguyên Minh vào mười một rưỡi đến mười hai giờ tối hôm qua. Kết quả thì sao, bà nói bà không gặp người con rể này! Bà có biết vì một câu nói này của bà mà bây giờ Bùi Nguyên Minh đang ở trong hoàn cảnh bị động như nào không?”