Chàng Rể Quyền Thế

Chương 384




Toàn bộ quá trình cơ bản là Trình Tiên không nghe những người khác nói gì, mà nhỏ giọng nói chuyện với Bùi Nguyên Minh.

“Bùi Nguyên Minh, buổi tọa đàm y học này, thực ra không phải là buổi tọa đàm thường thức thông thường, hình như là nói giới y học ở Đà Nẵng chúng ta có phát hiện việc quan trọng gì đó, sẽ tuyên bố ở buổi buổi tọa đàm y học này.”

Trình Tiên sợ Bùi Nguyên Minh không hiểu buổi tọa đàm y học này liên quan đến cái gì nên bây giờ mới nhỏ giọng giải thích.

Bùi Nguyên Minh gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía đài chủ trì hội nghị.

Trên đài chủ trì hội nghị có một cái màn hình thật lớn, bây giờ trên màn hình đang chạy một dòng chữ lớn.

“Cơ tim bị hư tổn có thể chữa khỏi nhờ vào tế bào tái sinh.”

Sau đó là chữ kí, rõ ràng là: Đồng Thành Sơn, Giang Thần.

Tuy rằng Bùi Nguyên Minh không hiểu lắm về chuyện tình của giới y học, nhưng mà anh cũng biết, cái gọi là cơ tim bị hư tồn có nghĩa là viêm cơ tiêm.

Mà loại bệnh này rất khó chữa trị.

Bệnh nhẹ thì không sao, chỉ cần ngày thường chú ý nghỉ ngơi là có thể tự lành.

Nhưng khi bệnh nặng thì rất phiền phức, nếu không cần thận có thể làm cho người bệnh tử vong.

Phương pháp truyền thống để ứng phó với những người bị viêm cơ tim nặng đều là trực tiếp phẫu thuật. Nhưng mà phải cần bác sĩ khoa ngoại có tay nghề cao mới có thể phẫu thuật tốt được.

Mà rất nhiều người bị bệnh nặng thường vì không được chữa trị kịp thời mà tử vong.

Nhìn thoáng qua phần giới thiệu, ánh mắt Bùi Nguyên Minh hơi lóe lên, hình như có chút quen, có lẽ đã nghe nói qua ở đâu rồi.

Phương pháp chữa bệnh bằng tế bào tái sinh này, chính là phương pháp không cần phẫu thuật mà nhờ vào năng lực của tế bào tái sinh để chữa bệnh.

Bùi Nguyên Minh không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này, nhưng vẫn lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn.

Nhưng mà anh là được mời tới tham gia buổi tọa đàm y học này, nên bây giờ anh cũng không nói gì.

Mà lúc này, trong mắt các nhân viên y tế xung quanh đều tràn đầy vẻ kích động.

Có thể đến tham gia buổi tọa đàm y học này, thật là đáng giá!

Nếu kỹ thuật này có thể thành công, tuyệt đối có thể lưu danh sử sách, mà bọn họ cũng được gọi là người chứng kiến lịch sử.

Ngày lúc này, Đồng Thành Sơn từ trên đài chủ trì hội nghị đi xuống dưới, đi đến bên cạnh Giang Thần, mang theo vài phần ý cười nói: “Mọi người, trước khi buổi tọa đàm chính thức bắt đầu, tôi có một việc muốn giải thích một chút!”

“Phương pháp chữa hư tổn cơ tim lần này, cũng không phải là do một mình tôi phát minh ra, mà là học trò của tôi Giang Thần dày công nghiên cứu, trải qua không biết bao nhiêu thí nghiệm mới có thể đưa ra kết luận!”

“Nói đến cũng thật xấu hổ, tôi làm thầy, nhưng trong việc này tôi lại không thể giúp nó nhiều lắm, chỉ là cung cấp phòng thí nghiệm và là người giúp đỡ cho nó mà thôi!”

“Nhưng sau khi có kết quả nghiên cứu, nó lại nhất định thêm tên của tôi phía trước, tuy rằng là tấm lòng của nó, nhưng tôi vẫn cảm thấy thực sự xấu hồ!”

“Cho nên, buổi tọa đàm hôm nay để cho học trò Giang Thần của tôi chủ trì, hằn là mọi người không có ý kiến gì chứ?”

Lời này vừa dứt, toàn trường đều là tiếng than sợ hãi.

“Chủ nhiệm Khương thật là tài giỏi! Ở tuổi này tôi còn đang làm việc ở khoa cấp cứu đấy!”

“Như vậy khi nghiên cứu này được công bố, đây chính là một bước đột phá lớn trong việc điều trị bệnh viêm cơ tim đó!”

“Không biết có bao nhiêu ngôi sao sáng trong giới y học này dốc lòng nghiên cứu nhiều năm đều không đưa ra được kết quả như vậy, không thể

tưởng tượng được chủ nhiệm Khương lại có thể thành công?”

“Đã giảm bớt vài năm trong việc nghiên cứu y học rồi!”

“Việc này đối với tiến bộ của y học chính là một cống hiến rất lớn!”

Trong hội trường đều là tiếng cảm thán.

Tuổi còn trẻ đã có thể nghiên cứu ra một thành quả y học chấn động như vậy!

Y thuật và tài hoa, thiên phú của Giang Thần, quả thật hiếm có trên đời.

Người như vậy cả Việt Nam sợ là chẳng có mấy người.

Giang Thần đứng phía sau cũng không khách sáo, ho khan một tiếng, cất bước đi đến vị trí đài chủ trì, cầm một cái micro, vẻ mặt khiêm tốn nói: “Các vị en trật rồi, kẻ hèn này chỉ vì có chút may mắn mà hôi.”

“Người ta nói rằng thiên tài là 99% là mồ hôi và 1% là cảm hứng”

“Mà kết quả bây giờ, trên thực tế là thầy tôi đã chỉ dẫn phương hướng cho tôi, nếu không có ông ấy chỉ dẫn, tôi có cố gắng hết sức cũng chỉ là phí công mà thôi…”

Nghe được cậu ta khiêm tốn như vậy, trong hội trường lại vang lên một

trận vỗ tay. Tuổi còn trẻ, thành tựu lại đáng kinh ngạc, nhưng lại khiêm tốn như thế, quả là nhân tài!