Chàng Rể Quyền Thế

Chương 690




Cuối cùng, Bùi Nguyên Minh nhìn Thái Khôn cũng như thế: “Là đàn ông thì nói được phải làm được, nếu muốn đập phá cửa hàng của tôi thì bắt tay vào làm ngay, còn nếu dám nói mà không dám làm thì cậu đúng là đồ ẻo lả!”

Sắc mặt của Thái Khôn tái nhợt, khóe mắt giật giật.

Anh ta đúng là một chàng trai xinh đẹp, nhưng điều tối kị nhất là có người gọi anh ta là đồ ẻo lả. Nhưng mà người trước mắt này nói thì anh ta không dám cãi lại, chỉ có thể cúi đầu khom lưng mà thôi.

Cuối cùng, Bùi Nguyễn Minh rời đi, đi đến phòng ăn xoay tròn ăn cơm, nếu anh còn không ăn cơm thì sẽ chết đói mất.

Đường Nhân Đồ cũng dẫn đội đi mất, mọi người đều nhao nhao giải tán.

Rất nhanh thì cửa hàng đã khôi phục trật tự lúc đầu.

Trịnh Khánh Vân cũng nhanh chạy đến phòng ăn xoay tròn tìm Bùi Nguyên Minh. “Anh rể, anh vừa mới không nhìn thấy, hình như có nhân vật lớn tới đây, hắn muốn đi ra ngoài, nhưng lại bị mấy người bảo vệ kia ngăn cản!”

“Sau đó hắn trực tiếp kêu dừng tất cả các buổi biểu diễn kinh doanh lại, mấy ngày nữa tôi không nhìn thấy thần tượng của tôi nữa rồi!”

Vừa rồi Trịnh Khánh Vân cũng ở trong đám người cho nên cũng biết sơ qua mọi việc. “Đáng đời bọn họ.” Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt mở miệng.

Trịnh Khánh Vân cười hì hì nói: “Mặc kệ bọn họ…”

“Anh rể, tôi nghe nói vị nhân vật lớn kia hai mươi tuổi ra mặt, nhưng là khí thế kia rất dọa người, anh biết là ai không?”

“Chính là tôi.” Bùi Nguyên Minh thản nhiên mở miệng nói.

“Anh rề à, quên đi thôi, tôi biết anh rất giỏi, nhưng anh so ra vẫn kém người ta!” “Người kia chỉ nói một câu đã có thể gọi Đường

Đao Doanh đến rồi.” “Tôi từng tham gia nghi thức đánh giá nhập ngũ của Đường Đao Doanh.”

“Nếu như tôi không đoán sai, người trẻ tuổi vừa rồi kia, hẳn là nhân vật lớn trong quân.”

“Nếu như tôi có thể quen biết hắn, nói không chừng tôi sẽ lên như diều gặp gió..”

Trịnh Khánh Vân một mặt ra vẻ tiếc nuối, cảm thán chính mình bỏ qua cơ hội quen biết nhân vật lớn.

Sau khi nói xong những lời này, Trịnh Khánh Vân ngược lại lại nhớ đến một chuyện khác, nói: “Đúng rồi, anh rể à, mấy ngày nữa cha nuôi mẹ nuôi của tôi muốn dẫn tôi đi tham dự lễ mừng thọ trăm tuổi của bà cụ Bùi.”

“Tôi lấy thêm mấy tấm thiệp mời, đến lúc đó anh cũng đi nhé?”

Vừa nghe đến là chuyện này, Bùi Nguyên Minh cũng không có từ chối mà nói: “Được, không có vấn đề gì, đến lúc đó tôi nhất định sẽ đi.” “Ăn cơm trước đi…”

Trong quân đội Đà Nẵng.

Đường Nhân Đồ vừa giải tán đội ngũ, nửa đường trở về ký túc xá của mình lại gặp một người khác.

Đô đốc Lỗ Hoa Đông của quân đội Đà Nẵng. Đô đốc trong quân đội địa vị ở trên thống lĩnh, tại đây là tướng trong tướng.

Nhưng Đường Đao Doanh có địa vị đặc biệt trong quân đội Đà Nẵng, vị đô đốc Lỗ Hoa Đông này gặp Đường Nhân Đồ cũng phải khách khí.

Lúc này, hắn đi lên phía trước cười nói: “Lão Đường, muốn gặp mặt anh thật khó đấy!”

Lỗ Hoa Đông và Đường Nhân Đồ đã từng cùng trong một doanh trại, cùng đứng trên chiến trường, quan hệ đôi bên cũng coi là hợp ý nhau. “Vừa mới có việc ra ngoài, sao thế? Đường Nhân Đồ hiếu kỳ nói.

Lỗ Hoa Đông lấy ra một tấm thiệp mời mạ vàng, cười nói: “Ông cụ Bùi muốn tổ chức mừng thọ trăm tuổi cho bà cụ Bùi, lần này ông ấy mời chúng ta những cùng đi tham gia…”

“Thiệp mời của anh tôi đã lấy giúp, đây không phải là đặc biệt đưa đến sao?”

Đường Nhân Đồ sửng sốt một chút, nhưng vẫn cười nói: “Mừng thọ trăm tuổi của bà cụ nhà họ Bùi?”

“Đúng vậy, đến lúc đó có rất nhiều bạn cũ trong quân đội của chúng ta cũng đến!”

“Một mặt là chúc thọ cho bà cụ Bùi!”

“Mặt khác là bởi vì ông cụ Bùi là quân nhân cũ của quân đội Đà Nẵng của chúng ta!”