Chàng Rể Quyền Thế

Chương 841




“Rõ!”

Bốn bề vắng lặng, Lôi Tuấn Quang trực tiếp thực hiện một động tác tiêu chuẩn của quân đội.

Bùi Nguyên Minh vươn tay vỗ vỗ vào vai anh ta, sau đó xoay người rời đi.

Về đến nhà, Trịnh Tuấn và Thanh Linh đều ở đây. Bọn họ hình như đang cãi nhau, trông ai cũng có vẻ không được thoải mái.

Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh trở về, bầu không khí căng thẳng trong nhà tăng thêm gấp bội.

Quả nhiên, gia đình bọn họ đang tranh cãi về chuyện của Thế tử Minh.

Chỉ có Trịnh Khánh Vân là đang im lặng ở trong góc.

Thế tử Minh là anh rể, anh rể chính là Thế tử Minh, đây là một chuyện quá đơn giản.

Nhưng vì sao không thể nói ra được.

Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh trở về, Trình Khánh

Vân chạy tới, thân mật ôm lấy cánh tay của Bùi Nguyên Minh, nói: “Anh rể, anh quay về rồi, nếu anh mà không quay về, bọn họ nhất định sẽ đánh nhau.” “Khánh Vân, mau giữ khoảng cách với cậu ta.”

Trịnh Tuấn dựng râu trừng mắt lên.

Thanh Linh cũng trực tiếp chuyển cơn giận giữ của mình đổ lên người Bùi Nguyên Minh. “Cậu làm gì vậy? Về đến nhà cũng không biết nói một câu, vậy thì mau cút khỏi đây đi!”

“Cậu cút xéo khỏi đây càng sớm đi, chúng tôi càng có nhiều thời gian sống sung sướng.”

Ngược lại, Bùi Nguyên Minh không hề để ý, bao năm qua nếu như anh luôn để bụng tới thái độ của bố mẹ vợ, chắc bản thân anh đã bị tức chết rồi.

Anh bước đến chỗ Trịnh Tuyết Dương, đưa tay xoa đầu cô, an ủi: “Tuyết Dương, em đừng nóng giận, ba mẹ cũng vì muốn tốt cho em thôi.”

Lúc này, Trịnh Tuyết Dương càng tức giận hơn, cô trợn mắt nhìn Bùi Nguyên Minh, mặt trắng bệch nói: “Anh cũng chuẩn bị chọc cho em tức chết phải không?”

“Ba mẹ khuyên em gả cho Thế tử Minh, anh lại còn nói hai người họ vì muốn tốt cho em ư?”

Bùi Nguyên Minh bày ra vẻ mặt vô tội, không sai mà, đây chính là vì muốn tốt cho cô.

Bất kể là gả cho anh hay Thế tử Minh, cuối cùng cũng đều gả cho Bùi Nguyên Minh này thôi.

Nhìn thấy Trịnh Tuyết Dương lại tiếp tục nổi giận, Bùi Nguyên Minh vội vàng đổi chủ đề, nói: “Ba mẹ, Tuyết Dương, hôm nay con rời khỏi hiện trường nơi diễn ra nghi lễ, có nghe thấy một chuyện, nhất định ba mẹ sẽ hứng thú.”

Vốn dĩ cả Trịnh Tuấn và Thanh Linh đều không muốn quan tâm đến Bùi Nguyên Minh, nhưng giờ phút này, không nhịn được mà vô thức nhìn sang.

Trịnh Tuyết Dương cũng không nhịn nổi, buột miệng nói: “Chuyện gì vậy?”

Bùi Nguyên Minh cười, nói: “Thế tử Minh cầu hôn Tuyết Dương, điều này cũng có nghĩa rằng, những sính lễ trước kia mang tới cho nhà họ Trịnh, bao gồm cả biệt thự kia, đều là của Tuyết Dương đúng không?”

“Lúc đó, Trịnh Thu Hằng đã đem những sính lễ này chiếm làm của riêng, không ít người nhà họ Trịnh cũng đã động tay động chân với những món kia.”

“Mà bây giờ, Tuyết Dương lại từ chối lời cầu hôn của Thế tử Minh, vậy thì những món đồ sính lễ ấy khẳng định sẽ bị thu về.”

“Bao giờ?” Trịnh Tuấn mở miệng nói trong vô thức.

“Nghe nói là vào ngày mai.” Bùi Nguyên Minh nói.

Trịnh Tuấn nghe thấy vậy, cười lạnh một tiếng, nói: “Được, được lắm, vậy thì ngày mai chúng ta cùng nhau đi xem kịch.”

“Nhà họ Trịnh kia không phải rất cứng rắn sao, không phải đã quét sạch gia đình chúng ta ra khỏi nhà, muốn cùng chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt hay sao?”

“Lão già đó vẫn luôn khinh rẻ gia đình chúng ta là những kẻ không có tiền đúng không nhỉ?” “Vậy ngày mai, tôi phải tới đấy tận mặt chứng kiến, xem thử rốt cuộc ai mới là kẻ thua cuộc.”

Thanh Linh cũng hừ lạnh, nói: “Đúng vậy! Nhất định phải tận mắt chứng kiến để xem cho rõ!”

Quả nhiên, việc bị đuổi ra khỏi nhà họ Trịnh, đối với hai người Trịnh Tuấn và Thanh Linh là một đả kích rất lớn. Ngay cả Trịnh Tuyết Dương giờ phút này cũng ra vẻ hiếu kì, hiển nhiên, cô cũng muốn tới xem.

“Anh có đi không?” Trịnh Tuyết Dương hỏi.

“Tất nhiên là anh cũng muốn đi, chắc hẳn ông cụ Trịnh sẽ rất hoan nghênh chúng ta. Có điều, Khánh Vân đừng nên tới đấy, cảnh tượng vào ngày mai có lẽ không thích hợp với trẻ con.”

Ngay mai Lôi Tuấn Quang sẽ xuất hiện, lúc đó, nhà họ Trịnh sẽ phải phun ra tất cả những sính lễ kia.

Loại vở kịch như thế này, tất nhiên phải tận mắt nhìn chứng kiến thì mới thấy thú vị.

Dù sao thì những lời mà ông cụ Trịnh nói với chính mình, Bùi Nguyên Minh vẫn còn nhớ rất rõ.