Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần

Chương 1082: 1082: Chương 1081






Hai tiếng đồng hồ sau, một vị nữ cảnh sát tuần tra có chút mập mạp đầy vẻ mệt mỏi đưa Linh Trúc trở về.

“Đi tắm trước đi, sau khi tắm xong tôi giúp em thoa chút rượu xoa bóp.

” Lâm Dương đưa bộ quần áo vừa mới được mua ở cửa hàng quần áo nữ đối diện đến trước mặt Linh Trúc.

Linh Trúc liếc mắt nhìn bộ quần áo này vài lần, ở bên trong lật qua lật lại một chút, ngay khi nhìn thấy một bộ đồ lót viền ren màu đỏ tím, cô không khỏi lướt mắt nhìn về Lâm Dương.

“Thưa thầy, khẩu vị của thầy cũng thật độc đáo đấy…”
“Tôi nhờ nhân viên trong cửa hàng chọn đấy… Không phải tôi chọn đâu…” Lâm Dương cảm thấy vô cùng xấu hổ, vội vàng xua tay giải thích.

“Thầy à, không cần xấu hổ như vậy đâu, thật ra việc này cũng không có vấn đề gì, nếu như thầy muốn xem, lúc nào em cũng có thể mặc cho thầy xem.


” Linh Trúc đột nhiên đến sáp lại gần, vỏ cùng mập mờ mà nói.

Lâm Dương sửng sốt, không biết nên trả lời như thế nào.

Linh Trúc cười hì hì mà cầm lấy quần áo bước vào phòng tắm.

Có lẽ đây vẫn là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng này của Lâm Dương.

Đợi đến sau khi tắm rửa thay quần áo xong, Linh Trúc vừa lau tóc vừa đi ra.

“Thưa thầy, khi nào chúng ta sẽ đi?” Cô ấy mở miệng hỏi.

“Bên cảnh sát đã không còn vấn đề gì rồi chứ?”
“Đương nhiên, Lôi Minh ông ta chỉ là nói suông mà vu khống em mà thôi, trên thực tế ông ta không hề có bất kỳ chứng cứ nào, hơn nữa ông ta cũng không dám tiếp tục kiện em nữa, bởi vì tất cả mọi tài liệu nghiên cứu của em đều bị ông ta thu lại rồi, nếu như em kiện ngược ông ta tội phỉ báng và chiếm đoạt thành quả nghiên cứu của em, vậy thì khẳng định ông ta là tự làm tự chịu rồi!” Linh Trúc rất tức giận nói.

Ngược lại thì Linh Trúc vẫn muốn kiện, thế nhưng cô hiểu rõ cô không thể đánh bại Lôi Minh được, nên chỉ có thể bỏ cuộc.

“Nếu đã như vậy, vậy thì được rồi, em trở về nhà thu dọn một chút, buổi chiều theo †hầy quay về Giang Thành đi!” Lâm Dương nói.

“Về nhà? Thôi đi, em cũng không có gì để thu dọn cả, người nhà không có cách nào hiểu được em, thậm chí ngay cả ba của em cũng cảm thấy những việc em làm là sai…”
Linh Trúc thở dài một hơi, vẻ mặt trông hơi thất vọng.

“Bây giờ dư luận ở trên mạng rất gay gắt, tạm thời không quay về cũng là điều đúng, theo thầy ở lại Việt Nam một khoảng thời gian, đợi dư luận qua đi rồi, em muốn trở về thăm ba mẹ của em cũng được, về phần vụ việc của Lôi Minh, thầy sẽ tìm người xử lý.



Lâm Dương nói.

Lâm Dương cũng muốn ra tay với Lôi Minh, nhưng mà trước mắt không hề có cái cớ và lý do nào cả, nơi này là nước Mỹ, anh cũng không thể xông vào Hiệp hội Y khoa mà giải quyết Lôi Minh được, như thế thì những thứ mất đi không chỉ có người của anh, mà cũng làm mất mặt của Việt Nam.

“Vâng ạ, nhưng mà thật đáng tiếc, thầy ạ, thầy vẫn còn đang chuẩn bị sửa sang lại…
Bây giờ bởi vì em mà phải dừng lại rồi…”
“Đây vốn dĩ là xây cho em mà, nếu như em đã không cách nào tiếp tục ở lại nơi này nữa, vậy thì nó cũng không cần thiết phải giữ lại, cũng may là thầy ở đây cũng mới trả một tháng tiền thuê nhà, không tính là lãng phí, †hầy sẽ bàn bạc với chủ nhà một chút, xem anh ta có thể trả lại nửa tháng tiền thuê nhà hay không.


“5, thầy ạ, thầy thật là keo kiệt!” Linh Trúc bị Lâm Dương chọc cười.

Điều chỉnh lại cảm xúc xong, hai người liền đợi ở trong nơi gọi là viện nghiên cứu, chuẩn bị một chút rồi vội vàng đi đến sân bay.

Thế nhưng ngay vào lúc này, một cuộc điện thoại đột nhiên gọi đến điện thoại của Linh Trúc.

Linh Trúc cầm lấy điện thoại nhìn một cái, vẻ mặt ngay lập tức căng thẳng lên không ít.


“Là cuộc gọi của.

Jessiel”
“Tiếp máy đi, xem xem anh ta có phải gặp phiền phức gì rồi hay không.


Linh Trúc gật đầu, nhấn nút kết nối cuộc gọi.

“Jessiel Sao thế?”
“Linh Trúc, cô đang ở đâu? Cô mau đến Hiệp hội Y khoa xem một chút đi, có chuyện không hay rồi!” Jessie ở đầu bên kia điện thoại đặc biệt gấp gáp mà nói.

Linh Trúc sửng sốt: “Đến Hiệp hội Y khoa làm gì? Tên Lôi Minh đó sẽ không bỏ qua cho tôi đâu, nếu như tôi đi đến nơi đó, không phải tự đưa đầu vào lưới sao?”