Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần

Chương 1110: 1110: Chương 1109






“Hình như đây không phải là chuyện mà quan chức chính phủ có thể quyết định đâu?”
Lâm Dương nói.
“Cho nên là em rất khó chịu, ông ta nói nếu như em không làm theo lời ông ta thì họ sẽ hạn chế em rời khỏi nước M.
Nói cách khác nếu em không đưa cho họ đầy đủ số lượng thuốc, thì em sẽ không đến nước Y được.”
Linh Trúc khổ sở nói.
“Nếu vậy thì không đi là được.”
Lâm Dương cười nói.
“Ý của thầy là?”
“Tôi là người rất ghét bị người khác uy hiếp.
Bọn họ càng uy hiếp, tôi càng không làm.
Tính tình của tôi rất kỳ lạ, nếu bọn họ không cho tôi đi, thì tôi không đi nữa.”
Lâm Dương nói.
Linh Trúc gật đầu: “Nếu thầy đã tính như vậy, thì Linh Trúc sẽ nhất định nghe theo ý thầy.”
“Trong khoảng thời gian này em cứ ở nhà đọc sách, còn nói với quan chức chính phủ kia, là ông ta hãy đến gặp chính tôi để nói chuyện.”
“Được.
Nhân tiện thì, thuốc đặc trị của thây có thể cho em một chút được không?
Linh Trúc cẩn thận nói.

“Em cần à?”
“Em có nhiều người thân và bạn bè cần thuốc để duy trì sự sống.
Hiện giò trong nước M tất cả thuốc đặc trị đều bị cướp hết, bọn họ không mua được thuốc, cho nên đến tìm em”
Linh Trúc xấu hổ nói.
“Thì ra là vậy.

Được rồi, tôi sẽ nói Mã Hải chuẩn bị cho em mười thùng thuốc, trước tiên là mang đến nhà em.

Sau đó, hãy thay mặt tôi gửi một thông điệp đến các bệnh nhân ở nước M.
“Thông điệp gì?” Linh Trúc vội vàng hỏi.
“Nếu họ muốn điều trị, có thể đến Việt Nam bất cứ lúc nào.

Ở đây chúng tôi có đủ thuốc cũng như phương án điều trị đầy đủ.
Dù là bệnh nhân đến từ đâu thì tôi cũng sẽ đối xử bình đẳng, không phân biệt đối xử.”
Linh Trúc nghe xong thì giật mình, hô hấp có chút khó khăn.

“Thầy đang muốn tạo áp lực lên chính phủ sao?” Cô ấy thận trọng hỏi.

“Chính phủ thì sao, không có quan hệ gì với tôi hết.

Tôi chỉ đang không hài lòng cách bọn họ đối xử với tôi cũng như y học Việt Nam.

Bọn họ đã không tin thì sao lại bắt tôi cho bọn họ thuốc đặc trị mà y học Việt Nam đã nghiên cứu phát minh ra?”
“Cái này… Cũng đúng…” Linh Trúc bất lực thở dài.
“Còn chuyện gì nữa không?”
“Không… Không có.”
“Nếu có bất cứ chuyện gì cứ gọi cho tôi.”
Lâm Dương vừa dứt lời thì cúp máy ngay lập tức.
Sau khi xuống máy bay, đích thân Mã Hải đến đón anh.
Trong xe hơi.
“Công ty vẫn tốt chứ?” Lâm Dương thuận miệng hỏi.
“Rất tốt.

Bởi vì nhờ chủ tịch Lâm phát sóng trực tiếp mà điểm chứng khoán của chúng ta trong vòng một đêm tăng, đến giờ vẫn có xu hướng tăng.

Không chỉ vậy, có rất nhiều công ty trong nước muốn hợp tác với chúng ta.

Chúng ta có thể tận dụng cơ hội này để triển khai một số cơ sở chiến lược quan trọng, sẽ giúp ích rất nhiều khi công ty phát triển các kênh ngành khác trong tương lai” Mã Hải cười nói.
“Vậy là tốt rồi.” Lâm Dương nhẹ gật đầu.