Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần

Chương 1750




Chương 1750:

Giờ này khắc này, ai cũng không dám có xíu xiu khinh thường Lâm Dương nữa.

“Anh là ai?” Tịch Mộc Lâm nhìn Lâm Dương chằm chằm, lạnh lùng hỏi: “Phái Đông Hoàng chúng tôi không có người vừa biết võ vừa thông y mà mạnh đến như vậy!”

“Trước đó không phải tôi đã tự giới thiệu rồi sao? Tôi là Đường chủ của Thanh Hà, tên Lâm Dương! Hiện tại tôi đại diện cho phái Đông Hoàng tiến hành trừng phạt với những kẻ làm trái quy định của giáo phái như các người!” Lâm Dương nói nhẹ bẫng, chầm chậm bước đến gần ba người kia.

“Trừng phạt? Anh có tư cách đó sao?” Lý Mạc Vân hừ lạnh: “Đệ tử của cung Chiến Vương ở đâu?”

“Có chúng đệ tử!”

Lượng lớn người thuộc cung Chiến Vương vọt vào.

“Nghe theo hiệu lệnh của tôi! Tiêu diệt tên tội đồ kia!” Lý Mạc Vân chỉ vào Lâm Dương quát lớn.

“Tuân mệnh!”

Một đám đệ tử gào thét, lập tức ùn ùn xông thẳng đến chỗ Lâm Dương.

“Kẻ tiếp tay cho giặc đều phải chịu trừng phạt tương tự, miễn phải hỏi thêm!” Lâm Dương nhìn chằm chằm những kẻ này, thét lên.

Nhưng …tất cả những kẻ này đều không có dấu hiệu là sẽ dừng lại.

Uy tín của Lý Mạc Vân trong phái Đông Hoàng nói cho cùng thì những trưởng lão khác không thể bì được, Lâm Dương nói suông như thế cũng không thể làm những người này chuyển biến lập †rường ngay được.

Bởi vậy, những đệ tử nay không hề do dự mà xông về phía trước.

“Kẻ tiếp tay cho giặc sẽ chịu hình phạt tương tự, miễn hỏi thêm! Nhưng lời này tôi sẽ không nhắc lại đến lần thứ ba!”

Lâm Dương lại quát lớn một lần nữa.

Đây chính là lời cảnh cáo cuối cùng.

Có một số người tỏ ra do dự.

Chỉ tiếc…Phần lớn vẫn cố chấp xông đến chỗ anh ta.

“Đã vậy thì tôi chỉ đành tuân theo quy định của phái.”

Lâm Dương quát một tiếng sắc lạnh, hai tay anh đột nhiên vươn về phía trước.

Vút vút vút vút!

Hàng loạt ngâm châm giống như sao xẹt bắn ra lần thứ hai.

“Cẩn thận!”

Liễu Thị Phụng la lên.

Nhưng đã không còn kịp rồi.

Phụt phụt phụt phụt phụt phụt….

Hơn mười tên đệ tử đăng trước bị ngân châm găm vào cơ thể, nháy mắt không thể nhúc nhích nữa.

“Ngân châm phong huyệt!”

Tịch Mộc Lâm thét lớn.

Lâm Dương vọt tới, anh như mãnh hổ nhảy vào giữa bầy dê, hai tay tung múa đánh thẳng vào ngực của nhóm đệ tử này.

Mỗi một đòn giáng xuống là có một kẻ phun máu ngã rạp xuống đất.

Sau khi ra đòn, Lâm Dương sẽ rút ngân châm đang cắm trên người tên đó ra rồi phóng số châm đó tới nhóm đệ tử xông đến sau đó.

Cứ lặp lại như vậy, phàm là người đến gần Lâm Dương đều bị điểm huyệt, ngã xuống.

Trong chớp mắt, đệ tử của cung Chiến Vương ngã xuống từng lớp như rạ đổ.

Tình hình này đích thực rất giống như người nông dân đang gặt lúa.

Khiến người hoảng hốt.

Lúc này các trưởng lão mới ý thức được không thể dựa vào đám đệ tử này để đối phó Lâm Dương được.

“Các vị, chúng ta cùng tiến lên!” Lý Mạc Vân quát khẽ, ông ta không thể chờ thêm nữa, xung phong lao về phía Lâm Dương.

Tịch Mộc Lâm và Liễu Thị Phụng theo sát phía sau.

Có sự gia nhập của ba trưởng lão giúp nhóm đệ tử giảm đi không ít áp lực.

Khiến bọn họ cũng bạo gan hơn nhiều.