Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần

Chương 1941




Chương 1941:

Răng rắc…

“AI”

Tiếng kêu thảm thiết vang lên xung quanh.

Chỉ thấy cánh tay trái của tất cả người nhà họ Quách, đều bị gấy theo góc 90 độ, xương bị gãy, bộ dạng thê thảm, một đám kêu lên thê lương.

“Cái gì?”

Quách Khải Uy cũng hoảng sợ.

Chỉ thấy bóng dáng kia thoát ra khỏi đám người, lại xông về phía ông ta.

Quách Khải Uy giận dữ, một chưởng đánh về phía bóng dáng kia: “Khốn nạn! Cút ngay cho tôi!”

Nhưng mà bóng dáng kia không yếu thế chút nào, cũng đánh một chưởng qua.

Rầm!

Hai chưởng đụng vào nhau!

Uy lực của Quách Khải Uy hoàn toàn không bằng đối phương, sau khi va chạm, sức mạnh mênh mông trực tiếp đánh tan sức mạnh trên người ông ta, đồng thời điên cuồng trùng kích xương cánh tay ông ta.

Răng rắc!

Lại có âm thanh kỳ lạ vang lên.

Xương cánh tay của Quách Khải Uy xuyên từ trong da thịt ra, gấy ngay tại chỗ.

Đau đớn kịch liệt khiến Quách Khải Uy phát ra tiếng kêu thảm thiết, gân như là sắp ngất đi.

Đám Huỳnh Lam ở bên ngoài bị dọa sợ, lập tức phá cửa phòng ra xông vào bên trong.

Nhìn thấy cảnh tượng ở bên trong, tất cả mọi người đều trợn mắt há miệng.

“Ném hết đám người này ra ngoài!” Lâm Dương quát khẽ.

Toàn thân Huỳnh Lam run lên, kịp phản ứng, vội vàng đứng thẳng người nói: “Dạ!”

Sau khi nói xong, liền vung tay bảo người kéo đám Quách Khải Uy ra khỏi học viện Phái Nam Y.

Còn Kiếm Ám Tâm, thì biến mất khỏi bên cạnh Lâm Dương một lần nữa.

Chuyện đám Quách Khải Uy bị ném ra khỏi học viện Phái Nam Y được lan truyền nhanh chóng, truyền tới tai mỗi người của tông môn thế tộc lớn.

Trong lúc này vô số người đến học viện Phái Nam Y tìm bác sĩ Lâm đòi người đều chùn bước, không dám lại tới cửa nữa.

Mấy tiếng sau, người nhà họ Quách tới đón Quách Khải Uy.

Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của đám Quách Khải Uy, người nhà họ Quách giận tím mặt, mỗi người đều nói muốn băm bác sĩ Lâm ra vạn đoạn, rửa mối nhục này.

Nhưng mà gia chủ của nhà họ Quách lại biểu hiện vô cùng bình tĩnh.

Bệnh viện Quách Thành.

“Này em trai, thế nào? Có khỏe không?”

Một người đàn ông tóc hoa râm vẻ mặt uy nghiêm đi vào phòng bệnh, nhìn Quách Khải Uy nằm trên giường cánh tay đã bó thạch cao hỏi.

Gương mặt Quách Khải Uy vô cùng tái nhợt, nhìn hơi yếu ớt.

“Anh cả” Ông ta gọi một tiếng, nhỏ giọng nói: “Không hoàn thành nhiệm vụ, để anh phải thất vọng rồi.”

“Đừng nói như vậy chứ, thực ra chuyện mm 8/14 này là tại anh, anh không dự đoán được bác sĩ Lâm lại hung ác như thế, không chịu giao Tô Vũ Nhi thì thôi, vậy mà còn muốn đả thương em, đây hoàn toàn là khiêu khích nhà họ Quách chúng ta mài! Tên lang trung giang hồ nho nhỏ này, quá mức hung hãn rồi!”

“Anh cả, nếu anh chỉ coi cậu ta là một tên lang trung giang hồ bình thường, vậy thì anh sai mười phần rồi! Tên bác sĩ Lâm này không đơn giản như anh tưởng tượng đâu!” Quách Khải Uy hít sâu một hơi nói.

“Cậu có ý gì?” Ông chủ Quách nhìn ông †a hỏi.

“Anh cả, có khả năng là anh không biết, đả thương chúng em không phải là bác sĩ Lâm, mà là hộ vệ bên cạnh cậu ta!”

“Hộ vệ?”

“Đúng vậy, anh cả, không biết vì sao thực +” 944 lực của tên hộ vệ này rất cao cường, chúng em dễ dàng bị cậu ta phế đi một cánh tay, em lại càng một chiêu cũng không đỡ được…”

Trong mắt Quách Khải Uy lộ ra kiêng kị và sợ hãi.