Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần

Chương 2375




Chương 2375:

Tào Đức Duy chần chừ một lúc lâu, cuối cùng hít sâu một hơi, khàn giọng nói: “Vì Phái Cổ, chúng ta hiến cái thân này đi…”

“Thái thượng trưởng lão!”

Mọi người cùng nhìn ông ta, trong mắt lộ ra không đành lòng.

Tào Đức Duy không chần chừ nữa, tiến về phía trước mở bình sứ nhỏ kia ra, lấy đan dược ở bên trong nhét vào trong miệng.

Những người còn lại thấy thế, nhao nhao nghiến răng, sải bước tiến về trước, cũng nhao nhao ăn thuốc độc Lâm Dương chuẩn bị.

“Thuốc độc của tôi, có lẽ chư vị không nghi ngờ đúng không?” Lâm Dương nói.

“Đương nhiên, ngay cả thôn Dược Vương đều bị hủy dưới tay bác sĩ Lâm, tất nhiên là độc thuật của bác sĩ Lâm là độc nhất vô nhị rồi. Chúng tôi đã ăn thuốc độc của bác sĩ Lâm, tất nhiên là không nghĩ tới chế thuốc giải! Sau này sẽ trung thành dốc sức làm việc cho bác sĩ Lâm.” Vẻ mặt Tào Đức Duy không đổi nói.

Ngoài miệng thì nói những lời hay, nhưng trong lòng chắc chắn là một ngàn chục ngàn không phục.

Lâm Dương cũng biết rõ, nhưng anh muốn loại hiệu quả này.

“Từ bây giờ trở đi, tôi sẽ là người đứng đầu mới của Phái Cổ.” Lâm Dương lạnh nhạt nói.

“Bái kiến bác sĩ Lâm Mọi người bất đắc dĩ, chỉ có thể quỳ một gối với Lâm Dương, hành lễ theo quy củ của Phái Cổ.

Lâm Dương gật đầu, vô cùng hài lòng: “Tôi ra lệnh cho các người về Phái Cổ trước, tiến hành chỉnh đốn lại, bảy ngày sau tôi sẽ đích thân tới Phái Cổ, thẩm tra toàn bộ Phái Cổi”

“Dạ, bác sĩ Lâm!”

“Đúng rồi, tạm thời không cần nói với bên ngoài thân phận của tôi.”

“Không cho mọi người biết cậu đã trở thành người lãnh đạo mới của Phái Cổ chúng tôi sao?”

“Đúng vậy, tạm thời không nói, ngay cả người trong bộ phận Phái Cổ cũng không cần nói.”

“Vì sao?”

“Trận chiến ở đầm Ám Long, có nhiều người của Phái Cổ chết trong tay tôi lắm, trong số bọn họ có rất nhiều người sinh lòng oán hận với tôi, nếu để bọn họ biết tôi giết Công Tôn Đại Hoàng, chiếm lấy vị trí người đứng đầu của Phái Cổ, tất nhiên là bọn họ sẽ gây rối! Phái Cổ sắp phân tán, không chịu nổi chuyện như thế, tôi nghĩ các ông cũng không hy vọng Phái Cổ bị phân tán đúng không?”

Lâm Dương nói.

Những lời này vang lên, mọi người nhao nhao gật đầu.

“Quả nhiên là bác sĩ Lâm suy nghĩ chu đáo.

“Được rồi, bác sĩ Lâm, vậy chúng tôi trở về đây.”

Tào Đức Duy nhìn cái đầu của Công Tôn Đại Hoàng trên bàn, nhỏ giọng nói: “Nhưng không biết bác sĩ Lâm có thể giao trả thi thể của Công Tôn Đại Hoàng cho chúng tôi hay không? Dù thế nào cậu ta cũng là người đứng đầu của Phái Cổ, chúng tôi phải hậu táng cậu ta…”

“Ông ta chỉ còn cái đầu này thôi.” Lâm Dương lạnh nhạt nói.

Sắc mặt Tào Đức Duy thay đổi, chần chừ một lát thì khẽ thở dài, đi tới cầm lấy cái rương đựng đầu Công Tôn Đại Hoàng, hơi cúi đầu với bác sĩ Lâm rồi xoay người rời đi.

Người của Phái Cổ đều rời khỏi nơi này.

Võ Mỹ Hạnh muốn tiễn, nhưng bị Tào Đức Duy từ chối rồi.

Tự ông ta đã sắp xếp chuyên cơ trở về nước.

Trên xe, Tào Đức Duy bưng rương ngồi ở ghế sau, vẻ mặt âm trầm.

Sắc mặt mấy nguyên lão còn lại cũng không được tốt lắm.