Chàng Rể Siêu Cấp Giang Thành

Chương 13: Mười Ba Cây Châm Chết Người






“Con trai, con trai, con sao rồi”
Vốn dĩ Triệu Phúc Lâm đã thở phào một hơi, nhưng nhìn thấy dáng vẻ Triệu Xương Kiệt trở nên nghiêm trọng hơn so với lúc trước, thì vội vàng tiến lên trước ôm chặt lấy Triệu Xương Kiệt.
“Dương Tuyên, cậu mau khám cho con trai tôi.

Chuyện này là thế nào chứ?” Triệu Phúc Lâm vội vàng rống lên với Dương Tuyên đang đứng ngây người ở bên cạnh.
Lúc này Dương Tuyên vô cùng hoảng loạn, sắc mặt trắng bệch.

Hiện tại anh ta cũng hoàn toàn không biết đang xảy ra chuyện gì.

Theo dự tính của anh ta, sau khi ấn một phát thì chắc chắn Triệu Xương Kiệt sẽ hồi phục bình thường mới phải.

Sao lại ngược lại, càng trở nên nghiêm trọng vậy?
“Bệnh nhân bệnh đã lâu, thân thể quá yếu ớt, căn bản không chịu nổi việc đưa chân khí vào cơ thể.

Mặc dù có mười ba cây kim châm lưu thông kinh mạch, nhưng vẫn không thể nào chịu đựng được, mới tạo thành hậu quả như vậy.” Giang Thành ở bên cạnh lạnh nhạt nói.
Triệu Phúc Lâm nghe vậy thì vội vàng quay đầu nhìn Giang Thành, trầm giọng nói: “Thần y Giang, thần y Giang, cậu đã biết rõ như vậy thì cậu mau cứu con trai tôi đi.”
Dương Tuyên thấy vậy, trong lòng chán nản một trận.

Một ý tá chăm sóc người khác cũng dám khoa tay múa chân với mình.

Anh ta lập tức nói: “Cậu im miệng, một y tá nhỏ nhoi cũng dám chỉ đạo tôi, cậu xứng sao?”
Tiêu Nguyệt ở bên cạnh cũng vội vàng tiến lên trước, gương mặt khinh thường nhìn Giang Thành nói: “Đây là nơi cậu có thể nói chuyện sao? Một y tá thôi thì hiểu cái gì.”
Sau đó Tiêu Nguyệt nói với Triệu Phúc Lâm: “Chú Triệu, chú đừng nghe y tá này nói tầm bậy, không chừng bộ dáng Xương Kiệt thế này mới là phản ứng bình thường.

Khí huyết không thông, nôn mấy ngụm máu vừa hay sẽ lưu thông thôi.”
“Cô cút ra chỗ khác cho tôi!”
Triệu Phúc Lâm tức đến trên trán nổi cả gân xanh.

Hiện tại ông ta là một người không hiểu về y thuật cũng nhìn ra được vấn đề của con trai mình rất nghiêm trọng.

Nhưng đứa con gái ngốc nghếch này vẫn nói là phản ứng bình thường.
Tiêu Nguyệt bị Triệu Phúc Lâm tức giận rống một câu thì bị dọa đến mức liên tục lùi về sau.
Triệu Phúc Lâm cũng rõ, trước kia mình lãnh đạm với Giang Thành.


Lúc ban đầu Giang Thành đã nói rõ, cách làm của Dương Tuyên có sai lầm.

Nhưng tất cả họ chẳng ai nghe nên mới tạo thành hậu quả như vậy.
Bây giờ đã biết được năng lực của Giang Thành, lại mang mặt cười mà đón thì quả thực không phải là hành vi của quân tử.
Triệu Phúc Lâm nghĩ vậy thì liền vội đứng dậy, cung kính cong eo nói với Giang Thành: “Cậu Giang, vừa nãy là tôi đã thờ ơ, hoài nghi y thuật của cậu.

Vẫn mong cậu cho tôi chuộc tội.

Tôi nhất định dốc hết toàn lực để bồi thường.

Hiện tại chỉ xin cậu cứu con trai tôi một mạng.”
Nói rồi độ cong cơ thể của Triệu Phúc Lâm lại sâu thêm mấy phần.

Trong lòng anh ta thực sự chán nản không thôi, mình đã có thành tựu như vậy rồi vậy mà vẫn phạm phải sai lầm trong mặt mà bắt hình dong.

Thực sự không bên lạnh nhạt với Giang Thành.
Giang Thành cũng thở dài một hơi.

Mặc dù trong lòng anh có hơi tức giận nhưng dẫu sao cũng có liên quan đến mạng người.

Hiện tại vẫn nên lấy cứu người là chính nên Giang Thành nhẹ giọng nói: “Không sao.”
Nói rồi Giang Thành liền tiến lên phía trước, lấy kim châm luôn mang bên người ra, đến trước người Triệu Xương Kiệt.
Bày thẳng ra túi vải đựng kim châm, Giang Thành vươn tay một cái, trong tay anh đã kẹp lấy mấy cây kim châm.

Sau đó bàn tay anh hành động nhanh như gió, từng cây kim chân lại chích vào xung quanh trái tim của Triệu Xương Kiệt.
Giang Thành vừa ra tay là Dương Tuyên liền phát hiện thủ pháp mà Giang Thành đang thực hiện, giống nhau như đúc so với trước kia mình thực hiện.

Thậm chí so mới mình còn thành thục hơn mấy phần.
Điều này sao lại có thể chứ? Mười ba cây châm kéo dài mạng của Dương Thị là bí thuật không truyền của nhà mình, lại có thể có người người biết?
“Hừ, tôi còn cho rằng là chiêu gì cao siêu, chẳng qua chỉ là học châm pháp của tôi mà thôi.” Dương Tuyên cho rằng vừa nãy Giang Thành nhìn mình hạ châm thì học hỏi.

Cho nên anh ta có hơi không cam lòng mà trào phúng nói.
Mười ba cây châm của Giang Thành hạ xong, Dương Tuyên vừa chuẩn bị tiếp tục trào phúng Giang Thành, có phải tiếp theo không có cách nào nữa.
Thấy Giang Thành lại vươn tay kẹp lấy châm, tiếp tục hạ châm lên cơ thể của Triệu Xương Kiệt.


Vả lại từng châm hung hăng, vô cùng khí thế.

Mỗi một châm hạ xuống đều có thể nhìn thấy đường máu đường máu nổi lên xung quanh kim châm, liên tục thêm mười ba cây châm hạ xuống.
“Đây… đây là mười ba cây châm đoạt mạng đã thất truyền của nhà chúng tôi?”
Dương Tuyên kinh ngạc đến mức thiếu chút nữa là nhảy lên, trên gương mặt đầy vẻ bất ngờ nhìn Giang Thành.
“Không sai, có chút hiểu biết!”
Giang Thành lạnh nhạt nói, đem những lời mà trước kia Dương Tuyên nói với mình lại trả nguyên vẹn lại cho anh ta.
Quả thực, châm pháp Dương Thị từ cổ lưu truyền đến ngày nay, được phân thành hai quyển thượng hạ.

Thượng là Thập Tam Châm, mười ba cây châm kéo dài mạng, châm pháp nhu hòa, có thể giúp người bệnh nguy hiểm tiếp tục sống.

Mà hạ là Thập Tam Châm, mười ba cây châm đoạt mạng, châm pháp kiên cường khí phái.

Nghe nói có thể đoạn mạng của người đã chết từ âm phủ về.
Dương Tuyên từng nghe ông nội mình nói châm pháp này nhưng chưa từng nhìn thấy.

Không ngờ được một y tá nam tuổi tác còn trẻ hơn cả mình lại có thể có châm pháp lợi hại như vậy.

Hiện tại tố chất bác sĩ của bệnh viện đều cao như vậy sao? Đến y tá thôi mà cũng lợi hại như vậy?
Giang Thành hạ xong châm pháp mạnh mẽ và hung tàn thế kia thì Triệu Xương Kiệt vốn co giật đã hồi phục lại bình tĩnh.
Hai ngón tay Giang Thành khép vào nhau, vận khí điểm lên tim của Triệu Xương Kiệt.

Thân thể Triệu Xương Kiệt bỗng động mạnh một cái, sau đó thì mở hai mắt ra.
“Được rồi, tình huống của anh ta đã ổn định rồi.

Giờ tôi sẽ kê đơn thuốc cho anh ta, dùng uống hai ba ngày là được.” Giang Thành nhẹ giọng nói.
Triệu Phúc Lâm nghe vậy thì vội vàng đáp ứng, sau đó đỡ Triệu Xương Kiệt lên, ánh mắt kích động để ứa lệ, nói: “Con trai, con tỉnh rồi?”
Triệu Xương Kiệt cảm thấy rõ ràng cơ thể yếu ớt khó chịu của mình đã tốt hơn rất nhiều.

Anh ta nhìn Triệu Phúc Lâm một cái rồi nói: “Ba, con thế này là sao vậy?”
Lúc Triệu Phúc Lâm nghe thấy lời con trai mới thật sự an tâm, ông ta vội vàng nói: “Con đã phát bệnh, là thần y Giang đã cứu con.”
Triệu Xương Kiệt quay đầu nhìn Giang Thành, sau đó đứng dậy nói: “Cảm ơn ngài Giang.”
“Xương Kiệt, anh không sao thật tốt quá rồi.” Tiêu Nguyệt vội vàng tiến lên trước ôm lấy Triệu Xương Kiệt, tiếp đó nói: “Không phải tên họ Giang đó cứu anh đâu, là Dương Tuyên đã cứu anh đó.


Tên Giang Thành này chẳng qua chỉ đến vừa khéo mà thôi.

Nếu không phải ông ấy ra tay trước thì đoán chừng hiện tại anh cũng sẽ tốt.”
“Họ Tiêu kia, cô có biết xấu hổ không? Tôi cũng nhìn ra được vừa nãy nếu không phải Giang Thành ra tay thì Xương Kiệt chết chắc.

Cô còn nói thay cho tên lang băm này hả?” Chu Lân cũng nhìn không nổi, nói thẳng với Tiêu Nguyệt.
Mặc dù Dương Tuyên cũng cần mặt mũi, nhưng hiện tại quả thực anh ta không sáng được với Giang Thành.

Nếu cứ tiếp tục ở lại đây chỉ càng thêm mất mặt mà thôi.

Cho nên sắc mặt anh ta ngượng ngừng một hồi rồi trực tiếp nói: “Chú Triệu, trong nhà cháu vẫn còn có chuyện, cháu đi trước đây.”
Nói rồi Dương Tuyên liền quay người rời khỏi nơi này.
“Cô, cút ngay đi.” Triệu Xương Kiệt lạnh giọng nói với Tiêu Nguyệt.
“Xương Kiệt, em….” Tiêu Nguyệt bị giọng nói của Triệu Xương Kiệt dọa mất.
Lúc trước mặt dù Triệu Xương Kiệt hôn mê nhưng anh ta vẫn còn có nhận thức.

Do vậy anh cũng nghe thấy bên ngoài có chuyện gì.

Người phụ nữ này hoàn toàn không để tâm sự sống chết của anh mà chỉ muốn bảo vệ mặt mũi của mình.

Dạng phụ nữ này không cần cũng được.
“Cô cút đi cho tôi!” Triệu Xương Kiệt lạnh giọng mắng.
Tiêu Nguyệt vẫn còn muốn tiếp tục biện minh một chút, nhưng nhìn thấy đôi mắt trừng nhìn của Triệu Xương Kiệt thì lập tức bị dọa đến buông cánh tay của Triệu Xương Kiệt rồi chạy ra ngoài.
“Cậu Giang, tiền đã chuyển vào trong thẻ của cậu rồi, xem như chút phí khám bệnh mà chúng tôi gửi cậu.” Triệu Phúc Lân nhân khoảng thời gian trống lúc Giang Thành kê đơn thuốc đã trở về phòng gọi một cuộc điện thoại.
Quả nhiên Giang Thành liền nghe thấy âm báo tin nhắn của điện thoại, tiền vào tài khoản một triệu tệ.

Giang Thành cũng chẳng ngờ rằng Triệu Phúc Lâm này lại ra tay hào phóng như vậy.
Nhưng Giang Thành cũng không ra vẻ làm gì, mà nói: “Cảm ơn.”
Triệu Phúc Lâm thấy Giang Thành không có ý từ chối, lập tức thở phào một hơi.

Cho dù nói thế nào thì lúc trước ông ta cũng đã lạnh nhạt với Giang Thành, ông ta sợ thần y như Giang Thành này sẽ tức giận, cho nên mới đưa một khoản tiền lớn.
Chu Lân cùng Triệu Xương Kiệt lại nói chuyện với nhau mấy câu rồi cùng Giang Thành rời khỏi nơi này.
“Anh Giang Thành, anh thật sự là anh ruột của em.

Anh lợi hại quá rồi.

Đến cả Dương Tuyên kia cũng không so sánh được với anh.” Chu Lân vừa lái xe vừa cao hứng nói.
Hiện tại Chu Lân thực sự đã phục Giang Thành rồi.

Lần này Giang Thành kiếm được tiền còn mình thì kiếm người tình cảm của nhà họ Triệu, có thể nói hai bên đều vui.

“Đưa tôi đến ngã tư Kiến Thiết đường Tây An đi.” Ngược lại Giang Thành vô cùng bình thản, nói.
“Được thôi, anh Giang Thành, sau này có chuyện gì anh cứ việc phân phó.” Gương mặt Chu Lân đầy vẻ vui mừng, nói.
Mặc dù thái độ của Chu Lân với Giang Thành đã cải thiện rất nhiều, nhưng Giang Thành với cái tên gió chiều nào theo chiều ấy này không có hảo cảm gì.
Bây giờ vừa mới đến một giờ chiều, Giang Thành nghĩ dù sao mình cũng đã xin bệnh viện nghỉ phép rồi thì chi bằng nhân thời gian này đi xem thử quần nhỏ của nhà mình, thăm luôn ba mẹ mình.
“Đâu là bánh crepe trái cây của anh, hãy cầm lấy.” Cha Giang Thành, Giang Hồng Phi vừa mới làm xong một cái bánh crepe trái cây giao đến tay một người đàn ông.
Sau khi nhận được tiền, Giang Hồng Phi liền đặt tiền ở một bên rồi nói: “Mẹ bọn trẻ, thu tiền nè.”
Giang Hồng Phi thu dọn bếp lò xong thì phát hiện bên cạnh không có âm thanh, bèn quay đầu nhìn thử thì thấy mẹ của Giang Thành, Từ Phương đang ngây người.
Giang Hồng Phi biết người bạn già cũng mình vẫn chưa hồi phục lại từ nỗi buồn con trai qua đời.

Ông ấy lau sạch cái xẻng, đặt tiền vào trong hộp, kéo tay Từ Phương nói: “Mẹ bọn trẻ, con đã mất rồi, bà có đau lòng cũng không có tác dụng.

Chúng ta phải nhìn về phía trước.”
Đương nhiên Từ Phương biết, người chết không thể sống lại, nhưng từ đầu đến cuối bà vẫn không thể quên được con trai.

Người đầu bạc tiễn người đầu xanh là chuyện đau khổ thế nào.
“Được, tôi biết rồi.” Vành mắt Từ Phương ứa đẫm lệ, gật đầu.
“Hành băm không còn nhiều, bà đi cắt hành đi.” Giang Hồng Phi thở dài một nói, nói.
Từ Phương gật đầu rồi đứng dậy, đang chuẩn bị làm việc thì bà bỗng nhìn thấy mấy người thanh niên, dẫn đầu là một người đàn ông trên mặt mang vết sẹo, khí thế hừng hực đi về phía này.
“Các vị, ăn cái gì?” Giang Hồng Phi nở nụ cười, nhìn người đàn ông mặt sẹo dẫn đầu, hỏi.
Người đàn ông mặt sẹo kéo nhẹ sợi dây chuyền vàng trên cổ, nói: “Hôm nay không muốn ăn gì cả, chỉ thiếu chút tiền.”
Trong chớp mắt Giang Hồng Phi hiểu rõ, người này đến để thu phí bảo hộ.

Nghe con gái nói hai ngày trước có người đến thu như bị người ta đánh chạy mất.

Đây không phải đến để báo thù chứ?
Giang Hồng Phi ngượng ngùng cười, nói: “Mấy vị anh em, chính tôi chỉ làm ăn buôn bán nhỏ, không có bao nhiêu tiền.”
“Hơ hơ! Không tiền?”
Tên đàn ông mặt sẹo cười lạnh một tiếng: “Ý của ông là muốn chúng tôi cứu tế ông phải không?”
Nhóm du côn ở bên cạnh người đàn ông mặt sẹo lật tung bàn thức ăn đặt ở bên cạnh, phẫn nộ rống lên: “Mẹ nó bớt nói nhảm, tao thấy việc làm ăn của ông là tốt nhất mà ông còn không có tiền?”
“Làm gì vậy? Các người còn xem pháp luật ra gì không?” Từ Phương thấy đồ ăn rơi xuống đất thì lập tức phẫn nộ, nói.
Tên du côn nghe thấy lời của Từ Phương thì cười lạnh một tiếng, nói: “Pháp luật? Hôm nay sẽ cho bà biết thế nào là pháp luật.”
Lời vừa dứt, gương mặt của tên du côn chợt lạnh đi, vươn tay đánh lên trên mặt của Từ Phương.

Vào lúc lòng bàn tay sắp đánh trúng Từ Phương, thì một bàn tay lớn đã trực tiếp tóm chặt lấy cánh tay của tên du côn.

Tên du côn quay đầu lại thì nhìn thấy Giang Thành đang đứng bên cạnh.
Giang Thành tức giận nhìn một cái rồi nhấc chân lên, hung hăng đá bay tên du côn ra ngoài.

Sau đó lạnh lùng nhìn về phía anh Báo dẫn đầu, nói: “Anh Báo, anh uy phong thật nhỉ!”.