Chàng Rể Trùng Sinh

Chương 460: Đáng Thương Cho Tấm Lòng Của Ba Mẹ Trên Thiên Hạ!






Ngay lúc này, tại môn Thần Huyền Tông, trong một các lầu ở phàm gian.
"Hu hu… mấy người đừng có nhốt tôi ở đây mà, tôi muốn về bên cạnh với ba mẹ, nếu mà ba mẹ không tìm được tôi thì bọn họ sẽ lo lắng lắm đấy..........."
Đóa Đóa ôm lấy Bạch Hổ và ngồi trên giường, con bé đã khóc suốt cả một đêm.

Lúc này, con bé đã sớm khóc không ra nước mắt nữa rồi, hai mắt của con bé cũng đã sưng vù cả lên, muốn đáng thương bao nhiêu thì có đáng thương bấy nhiêu.
Cô bé vốn được lớn lên trong tình yêu thương của ba mẹ, cô bé chưa từng một ngày phải rời xa ba hoặc mẹ, đột nhiên không tìm thấy được ba mẹ nữa, ở cái tuổi nhỏ như cô bé, làm sao mà cô bé có thể không khóc cho được hả?
Hơn nữa, cô bé cũng rất thích chơi đùa, tự nhiên lại bị nhốt trong một căn phòng nhỏ như vậy.

Cô bé có thể không khó chịu cho được hay sao hả?
Thế nên, ngoại trừ khóc ra, cô bé cũng chỉ biết có khóc mà thôi.
"Meo wuuu!"
Bạch Hổ bản thân nó bị thương cũng đã sắp chết đến nơi rồi, nhưng khi nhìn thấy chủ nhân nhỏ của mình khóc lóc đến mức đáng thương như vậy, nó cũng chỉ có thể cố gắng ngẩng cao đầu lên để an ủi chủ nhân nhỏ của nó mà thôi.
"Hu hu....!tôi muốn ba và mẹ, mấy người để tôi về nhà đi mà........"
Đóa Đóa sờ lấy đầu của Bạch Hổ và tiếp tục khóc.
Bây giờ cô bé không thể nghe vào bất cứ lời an ủi nào cả.

Cô bé chỉ muốn được gặp ba và mẹ mà thôi.
Lạch cạch!
Lúc này, cánh cửa phòng được mở ra, một người phụ nữ xách theo một cái mặt vô cùng thối, trên tay bưng một cái khay và bước vào.
"Khóc, khóc, khóc! Cũng đã khóc một ngày một đêm rồi mà vẫn ở đó khóc! Hại tao phải hâm nóng thức ăn cho mày hơn cả chục lần rồi đấy! Mau xuống dưới ăn ngay cho tao!" Người phụ nữ đó vô cùng tức giận, tại sao lại phải để bà ta đến đây chăm sóc cho một đứa thích khóc nhè như vậy chứ hả?
Cơm cũng không chịu ăn, chỉ biết ngồi đó mà khóc lóc, hại bà ta cứ phải đi hâm nóng đồ ăn cho con bé, làm cái đầu của bà ta cũng nhức cả lên rồi.
"Tôi không muốn ăn đồ ăn của mấy người đâu, tôi muốn trở về nhà ăn cơm của mẹ nấu cơ, mấy người thả tôi về nhà đi mà, hu hu......"
Kể từ lúc bị bắt cho đến bây giờ, Đóa Đóa không hề ăn hay uống bất cứ giọt nước nào, cũng đã một ngày một đêm trôi qua rồi, cũng may là ngay từ khi còn nhỏ, cô bé đã được Diệp Thiên dùng đan dược để nuôi lớn, nếu không thì cô bé đã sớm bị suy nhược rồi.
“Ngậm cái mồm lại cho tao ngay!” Người phụ nữ đó hét lên, bà ta thực sự sắp không thể chịu đựng nổi nữa rồi.
"Tôi muốn về với ba mẹ, hu hu......"
Tiếng khóc của Đóa Đóa căn bản là không ngừng lại được.

"Đúng là làm tao tức điên muốn chết mà!"
Người phụ nữ đó cuối cùng cũng không thể chịu đựng nổi nữa, bà ta tức giận lao thẳng tới, đè mạnh Đóa Đóa xuống giường, đồng thời tàn nhẫn lấy bàn tay vỗ mạnh vào cái mông nhỏ của Đóa Đóa.
"Tao cho mày khóc nè!"
Chát!
"Tao cho mày khóc nè!"
Chát!
"Tao cho mày khóc nè!"
Chát!
"Oaa oaa oaa!"
Đóa Đóa bị đánh đến mức rống to hơn nữa rồi, đau thấu tận tim gan ruột thịt.
"Còn khóc nữa thì tao đánh chết mày!"
Chát!
"Còn khóc nữa thì tao đánh chết mày!"
Chát!
Người phụ nữ đó nghiến răng nghiến lợi.

Hận không thể thật sự đánh chết con nha đầu chết tiệt này, bà ta đang vô cùng chăm chú đánh con bé.
"Meo wuuu!"
Tuy rằng Bạch Hổ đã bị thương nặng, nhưng khi nhìn thấy chủ nhân nhỏ của nó bị đánh như vậy, nó vô cùng tức giận mà rống lên cảnh cáo người phụ nữ đó.
"Còn kêu nữa thì tao đưa mày đi hầm bây giờ!"
Người phụ nữ đó hét lên đầy hằn học với Bạch Hổ, nhưng bàn tay đang đánh Đóa Đóa của bà ta vẫn không hề ngừng lại.
"Ngao Ôôô!!!"
Bạch Hổ tức giận thật rồi, nó hiện lên nguyên hình và lao thẳng về phía của người phụ nữ đó.
"A!"
Người phụ nữ đó bị dọa sợ rồi, bà ta vội vàng thả Đóa Đóa ra và lùi về phía sau, nhưng mà giây tiếp theo bà ta đã bị Bạch Hổ đè xuống đất rồi, sau đó lại là một chập tiếng hét thảm thiết vang lên.
Nhưng ngay sau đó, rất nhanh tiếng hét đó đã ngừng lại.
Cổ của người phụ nữ đó trực tiếp bị Bạch Hổ cắn đứt lìa ra rồi.

Lạc đà ốm yếu cũng to hơn con ngựa, tuy rằng Bạch Hổ đã bị thương nặng, nhưng mà để đối phó với một người phụ nữ có tu vi thấp như vậy thì vẫn vô cùng dễ dàng.
"Người phụ nữ thối tha, ai kêu bà dám đánh tôi chứ!"
Đóa Đóa bò dậy rời khỏi giường, cô bé xoa xoa cái mông nhỏ vừa bị đánh đến mức đau nhức và tức giận nói, nhưng ngay sau đó, rất nhanh liền bắt đầu khóc trở lại.
"Xảy ra chuyện gì vậy hả?"
Lúc này, một số đệ tử canh giữ ở đây của môn Thần Huyền Tông vội vàng chạy vào.
Khi nhìn thấy trong căn phòng xuất hiện một con Bạch Hổ to lớn, còn có người phụ nữ thì đã bị cắn chết, các đệ tử đó sửng sốt trong giây lát, ngay sau đó liền bắt đầu tấn công Bạch Hổ.
Bạch Hổ cũng đã đỏ cả mắt rồi, nó nhảy chồm lên người nào, thì liền trực tiếp cắn chết người đó.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà thôi, nó đã cắn chết ba đệ tử rồi, dọa cho ba đệ tử còn lại vô cùng sợ hãi, bọn họ vừa chạy vừa la hét, hướng về phía bên ngoài mà chạy thoát.
Chẳng mấy chốc, tiếng la hét của ba đệ tử đó đã thu hút ba vị trưởng lão đến.
"Đồ súc sinh! Mày dám giết chết đệ tử của môn phái bọn tao sao? Xem tao giết chết mày!"
Bát trưởng lão tức giận trừng mắt lên, giơ tay liền vỗ về hướng của Bạch Hổ.
“Bát trưởng lão chờ một chút đã!” Đại trưởng lão lập tức ngăn bát trưởng lão lại và nói: “Đây là một con thần thú Bạch Hổ, giết chết nó thì thật là đáng tiếc.

Để tôi đem nó về thuần hóa làm thú cưỡi vậy."
Nói xong, ông ta búng ngón tay một cái, một tia ánh sáng vàng xuất hiện, vừa chạm vào nó liền biến thành một sợi dây thừng buộc chặt Bạch Hổ lại.
"Grào!"
Bạch Hổ giãy dụa vô cùng kịch liệt, nhưng căn bản là nó không thể thoát ra được dù chỉ một chút, lại cộng thêm việc vốn dĩ cơ thể của nó đã bị thương nặng, nên rất dễ dàng liền bị đại trưởng lão khống chế và dắt đi rồi.
Đóa Đóa ngay lập tức cảm thấy suy sụp.

Con bé từ trên giường nhảy xuống, còn ngã nhào một cái thật mạnh xuống đất, nhưng rất nhanh con bé liền bò dậy và đuổi theo.
"Ông trả lại Bạch Hổ cho tôi! Trả lại Bạch Hổ cho tôi đi mà!"
Nhưng ngay sau đó, con bé đã bị bát trưởng lão tóm lại và quăng con bé trở lại vị trí trên giường.
“Ngoan ngoãn một chút đi, nếu không thì ông sẽ đánh cháu đấy!” Bát trưởng lão trừng mắt nhìn Đóa Đóa một cái, sau đó hai tay khoanh lại sau lưng và bước thẳng ra ngoài, đi về phía của ba đệ tử còn lại và nói: “Trông chừng con bé kỹ vào một chút, đừng để con bé lại chạy ra ngoài, tôi sẽ tìm thêm người đến để chăm sóc cho con bé."
“Bát trưởng lão, con bé khóc từ sáng đến tối, phiền chết đi được.” Một tên đệ tử vẻ mặt đau khổ nói.
"Là con nít mà, mới rời khỏi ba mẹ thì phải khóc thôi.


Đợi khi nào con bé khóc mệt rồi thì sẽ không khóc nữa, nhất định phải kiên trì." Bát trưởng lão vỗ vai đệ tử một cái, chắp hai tay sau lưng và rời đi.
"Oa oaa......!ông trả lại Bạch Hổ cho tôi! Trả lại Bạch Hổ cho tôi đi mà!!!"
Trong căn phòng, Đóa Đóa ngồi bẹp dưới đất, vừa đá hai chân và vừa khóc lóc om sòm.
Ba mẹ không có ở bên cạnh, Bạch Hổ lại bị cướp đi mất rồi, cô bé đã hoàn toàn suy sụp.

Một nửa khu vực của Thần Huyền Tông đều có thể nghe thấy được tiếng khóc thảm thiết của con bé.
Cũng ngay lúc này, cách cánh cổng chính của Thần Huyền Tông khoảng mấy trăm mét, Diệp Thiên và Tư Đồ Diêm đáp xuống.
“Diệp Thiên đạo hữu, đây đã là tổng đàn chính của Thần Huyền Tông rồi.” Tư Đồ Diêm chỉ tay vào cái cung điện nguy nga ở phía trước, mỉm cười và nói.
Còn Diệp Thiên thì khựng lại một chút.
Bởi vì hắn đã nghe thấy được tiếng khóc của Đóa Đóa rồi.
“Đóa Đóa à, ba đến ngay đây.” Diệp Thiên cố gắng sử dụng thần niệm để truyền tin cho con gái.
Nhưng ngay sau đó, anh liền phát hiện ra rằng Thần Huyền Tông đã được bao quanh bởi vô số đại trận, thần niệm của hắn căn bản là không thể xâm nhập vào bên trong để truyền tin cho Đóa Đóa được.
Hơn nữa, hắn còn cảm nhận được khí tràng vô cùng mạnh mẽ ở bên trong của Thần Huyền Tông phát ra, nếu hắn mà cứ cắm đầu xông thẳng vào thì không những không cứu được Đóa Đóa, mà còn có thể khiến hắn và cả Đóa Đóa đều thịt nát xương tan.
“Đạo hữu à, anh sao vậy hả?” Tư Đồ Diêm vỗ vai của Diệp Thiên.
“À… rất tráng lệ.” Diệp Thiên cười.
"Ha ha!" Tư Đồ Diêm cười và nói: "Cũng khó trách khi mà anh bị sốc như vậy.

Nhớ năm đó, khi mà ba tôi đưa tôi đến nhìn Thần Huyền Tông, phản ứng của tôi thậm chí còn khoa trương hơn của anh bây giờ đấy.

Tôi đã bị choáng váng tận vài phút liền cơ."
Diệp Thiên gắng gượng cười hùa theo, sau đó hắn hỏi: "Anh Diêm này, anh có biết làm sao mới vào được bên trong của Thần Huyền Tông hay không hả?"
Hắn muốn lẻn vào trong để xem Đóa Đóa một chút, ngay cả khi tạm thời không thể cứu được Đóa Đóa.

Thì hắn cũng có thể ôm Đóa Đóa vào lòng một chút, để Đóa Đóa không còn khóc nữa, chờ ba tìm cách cứu con.
Ít nhất cũng có thể để Đóa Đóa biết rằng, ba không phải là không quan tâm đến cô bé có phải hay không?
Nếu không, hắn thực sự sợ rằng Đóa Đóa sẽ nghĩ rằng ba mình không quan tâm đến mình nữa.

Trực tiếp đem sức khỏe khóc hư mất thì sao?
Tư Đồ Diêm nghe vậy liền cười khổ: "Thần Huyền Tông này không có dễ vào đâu.


Mấy năm trước tôi đã rất muốn vào trong rồi, năm nào tôi cũng đến đây để tham gia khảo hạch của Thần Huyền Tông, nhưng sống chết thế nào cũng không thể vượt qua bài thi.

Hai ngày sau lại là ngày mà Thần Huyền Tông tuyển đệ tử mỗi năm một đợt rồi đấy.

Lần này, tôi đến Vũ Lăng cũng là vì muốn tham gia cuộc khảo hạch lần này.

Cũng không biết lần này liệu có thể vượt qua được hay không nữa."
Diệp Thiên ngay lập tức liền có tinh thần trở lại: "Ý của anh nói là hai ngày nữa chỉ cần tôi có thể vượt qua bài khảo hạch của Thần Huyền Tông thì có thể vào bên trong rồi phải không hả?"
“Đúng vậy.” Tư Đồ Diêm nói: “Chỉ cần có thể vượt qua ba lần khảo hạch của Thần Huyền Tông là có thể trở thành đệ tử của Thần Huyền Tông rồi, sau đó liền có thể tự do ra vào Thần Huyền Tông.”
“Thật tốt quá đi!” Diệp Thiên vui mừng khôn xiết, hắn tin tưởng là cho dù có là loại khảo hạch như thế nào đi chăng nữa, thì hắn cũng đều có thể dễ dàng mà vượt qua.
Chỉ cần có thể vào được Thần Huyền Tông rồi thì không sợ sẽ không gặp được con gái của mình.
“Sao thế, đạo hữu cũng muốn tham gia cuộc khảo hạch này à?” Tư Đồ Diêm hỏi.
"Đúng vậy, có cần điều kiện gì hay không vậy?"
"Không cần, là con người thì đều có thể tham gia.

Đầu tiên là kiểm tra linh lực trước, sau đó mới kiểm tra năng lực, cuối cùng là kiểm tra thể lực.

Nếu vượt qua được hai hạng mục, thì đã có thể trở thành đệ tử ngoại môn của Thần Huyền Tông rồi.

Nếu có thể vượt qua cả ba hạng mục thì chỉ cần chờ đợi một vị trưởng lão nào đó chọn anh để đưa đi huấn luyện đặt biệt thôi.” Tư Đồ Diêm nói.
Nhưng ngay sau đó, anh ta liền vỗ vai của Diệp Thiên và nói: "Anh thì thôi quên đi, người phàm thì không thể nào mà thông qua bài khảo hạch được đâu."
“Không thử thì làm sao mà biết được chứ hả?” Diệp Thiên cười.
“Ha ha!” Tư Đồ Diêm cười nói: “Vậy thì hai ngày sau đó, tôi sẽ dẫn anh đến đây để thử, anh sẽ biết ngay sự khác biệt giữa người phàm và người Côn Luân Hư là bao xa ngay thôi.”
“Tôi nhất định sẽ khiến anh có cái nhìn khác ngay thôi.” Diệp Thiên vô cùng tự tin mà cười.
“Đừng có nói lời to tát quá sớm, nếu không thì tới lúc đó anh sẽ không có chỗ nào để mặt mũi nữa đâu.” Tư Đồ Diêm khoác tay lên vai Diệp Thiên: “Đi, đưa anh đến quán trọ, quán trọ Thiên Phúc là quán trọ tốt nhất ở Võ Lăng này rồi đấy.”
Nói xong, anh ta liền khoác vai Diệp Thiên và rời đi.
Diệp Thiên vẫn có chút không nỡ rời đi, hắn quay đầu lại nhìn Thần Huyền Tông một cái nữa, bởi vì tiếng khóc của Đóa Đóa vẫn đang tiếp tục phát ra, tuy rằng hắn tỏ ra vô cùng bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng hắn còn khó chịu hơn khi bị dao cứa nữa.
Biết rõ là con gái đang khóc, nhưng lại không thể đến đó để dỗ dành con bé được, cái tâm trạng đó cũng chỉ có những ai đã từng làm qua ba thì mới có thể hiểu được thôi.
Thậm chí, trong khoảng thời gian này, hắn đều cảm thấy mình thật sự rất vô dụng, chỉ mỗi việc an ủi con gái mà anh cũng không thể nào làm được, hắn nắm chặt lại nắm đấm, đến mức khiến móng tay đều đâm vào trong lòng bàn tay rồi, trong lòng hung hăng nói:
“Thần Huyền Tông à, mấy người cứ chờ mà xem, nhất định có một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ san bằng môn phái của mấy người, giết hết tất cả các người, để thay con gái bảo bối của tôi trút đi cơn giận này!”