Chàng Rể Trùng Sinh

Chương 7: Võ Công Dù Cao Cũng Phải Sợ Lưỡi Dao






**********
Chương 7: Võ công dù cao cũng phải sợ lưỡi dao
Kim Thiện Hùng không thể không thừa nhận y thuật của Diệp Thiên rất xuất sắc.

Một khi hắn đã nổi tiếng, những nhân vật quyền quý trên cả nước đều phải tìm hắn khám bệnh thì mạng lưới quan hệ của hắn sẽ càng ngày càng khổng lồ, thậm chí có khả năng mời vào cung đình, trở thành thái y.

Đến lúc đó nhà họ Tần được hắn bảo kê thì chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió, muốn lay động cũng không được.

Cho nên ông cảm giác tranh thủ bây giờ Diệp Thiên còn chưa đủ lông đủ cánh để diệt trừ hắn mới là tốt nhất.

Bởi vì ông không cho phép bất cứ kẻ nào ngăn cản nhà họ Kim quật khởi.

Thế là ông liếc nhìn Lãnh Hổ.

Dù sao Diệp Thiên cũng đã cứu mạng mẹ mình, ông không thể ra tay với ân nhân cứu mạng của mình được.

Lãnh Hổ lập tức hiểu được ý của Kim Thiện Hùng, bèn lạnh lùng cười nhìn Diệp Thiên: “Diệp thần y, không thể không nói y thuật của cậu rất cao siêu, có đủ năng lực giúp nhà họ Tần đã huy hoàng sau này còn huy hoàng hơn, nhưng cậu phải biết rằng dù y thuật của cậu cao đến mấy thì cũng chỉ là con rệp trước mặt võ đạo mà thôi, muốn bóp chết lúc nào chẳng được.

Nói xong, hắn giơ nắm đấm lên trước mặt Diệp Thiên, siết chặt nắm đấm nghe răng rắc, dường như là đang cảnh cáo Diệp Thiên đừng chặn đường nhà họ Kim quật khởi, bằng không hắn sẽ lấy mạng Diệp Thiên bất cứ lúc nào.

“Ha ha ha." Diệp Thiên khinh thường cười: “Võ công cao đến mấy cũng sợ lưỡi dao
Nói rồi, Diệp Thiên chậm rãi giơ tay lên, chỉ thoáng chốc, một thanh đao dài hai mét đã nằm trong tay hắn, lưỡi đao phát sáng lạnh lẽo, không khí chung quanh như đột nhiên giảm xuống mười mấy độ.

Thấy thế, Kim Thiện Hùng và Lãnh Hổ khẽ run lên, vẻ mặt kinh hoàng.

Tụ khí thành đao, đây là tông sư võ đạo! “Nhìn xem nắm đấm của hai người cứng hơn hay là lưỡi đao của tôi bén hơn.” Diệp Thiên cười lạnh, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo.

Kim Thiện Hùng và Lãnh Hổ trực tiếp quỹ xuống đất.

“Kim Thiện Hùng bái kiến tông sư Diệp Thiên!” “Lãnh Hổ có mắt không tròng, không biết tông sư Thiên ngay trước mắt nên đã mạo phạm, mong tông sư tha tôi!”
Hai người run lẩy bẩy, mồ hôi tuôn rơi như mưa.


“Không biết thanh đạo của tôi mà chém trúng hai người thì sẽ thế nào nhỉ.” Diệp Thiên nói.

“Đừng đừng đừng! Sẽ chết đấy tông sư!” Kim Thiện Hùng và Lãnh Hổ sợ đến mức tái mặt.

“Nhưng tôi đã rút đao rồi, chẳng lẽ chưa thấy máu đã thu về?” Diệp Thiên nhìn Kim Thiện Hùng rồi lại nhìn Lãnh Hổ, cứ như thể đang nói với họ rằng phải có một người đổ máu mới được.

Sắc mặt hai người như cha mẹ chết.

“Tông sư, ngài muốn chém thì chém tôi đi!” Lãnh Hổ bỗng ưỡn ngực.

“Được." Diệp Thiên gật đầu.

Ngay sau đó, hai người chỉ nghe "xoẹt” một tiếng, tia sáng lạnh lẽo từ trên giáng xuống, chém về phía bờ vai Lãnh Hổ rồi đi thẳng xuống mặt đất, nhất thời một khe rãnh xuất hiện trên mặt đất bằng phẳng, kéo dài đến tận bờ sông gần đó, cắt ngang cả nước sông, trông hết sức đáng sợ.

Thấy cảnh này, Kim Thiện Hùng và Lãnh Hổ nuốt nước miếng ừng ực, suýt nữa nuốt mất cả lưỡi, vẻ mặt hoảng sợ gần chết.

Một nhát cắt đứt cả nước sông! ít ra cũng phải là hóa cảnh đỉnh phong mới làm được! "Á!" Lúc này Lãnh Hổ mới nhận thấy cảm giác đau thấu tim gan truyền đến, phát hiện cả cánh tay của mình đã bị chặt đứt.

“Lãnh Hổ!” Kim Thiện Hùng hét lên.

"Không Không Không sao.” Lãnh Hổ cắn rằng, mồ hôi lạnh tuôn rơi như mưa, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Diệp Thiên nhặt cánh tay bị chém đứt của Lãnh Hổ lên, lắp vào vết chém cho hắn, rót một tia chân nguyên vào miệng vết cắt, tức khắc vết thương khép lại, cánh tay đã được lắp đúng chỗ.

“He he he! Được rồi! Cảm ơn Diệp thần y! Cảm ơn Diệp thần y
Lãnh Hổ kích động, điên cuồng dập đầu.

Diệp Thiên đứng dậy nói: “Tôi có thể cứu anh, cũng có thể giết anh.

Trong mắt tôi, hai người chẳng qua chỉ là con kiến mà thôi, hãy tự thu xếp ổn thỏa đi.”
Dứt lời, Diệp Thiên khoanh tay rời đi.


Hắn biết sau bài học lần này, hai người kia sẽ tôn kính mình chẳng khác nào thần linh.

Quả nhiên sau khi Diệp Thiên vừa đi, Kim Thiện Hùng tức khắc gọi điện thoại cho tài vụ: “Lát nữa tới công ty, việc đầu tiên cô cần làm chính là gửi thêm 40 tỷ đến tài khoản hôm qua.

À không, phải là 100 tỷ chứ, nhớ kỹ, là 100 tỷ đấy nhé.”
Khoảng chín giờ sáng, trên phố y học cổ truyền ở Giang Thành, trước cửa phòng khám cổ truyền Thụy Bắc vô cùng náo nhiệt.

Một cây cờ hiệu được kéo lên bên cạnh cổng phòng khám cổ truyền Thụy Bắc, trên đó là câu đối:
Về trên: Cưỡi ngựa bắn tên dẹp yên thiên hạ loạn lạc
Về dưới: Quan âm tọa liên phổ độ chúng sinh khổ đau
Hoàng phi: Hành y tế thế
Dưới cây cờ hiệu là một thanh niên đang mỉm cười ra vẻ bất cần đời.

Đúng thế, thanh niên đó chính là Diệp Thiên.

Hắn sắp bắt đầu vả mặt lão già Trương Thụy Bắc chết tiệt kia.

“Mọi người mau đến mà xem này, hình như là con rể cũ của thầy thuốc Trương Thụy Bắc.

Cậu ta dâng biển hiệu hành y tế thế trước cửa phòng khám cổ truyền Thụy Bắc, chẳng lẽ muốn trả thù nhà họ Trương?” Một người đàn ông hét lớn.

Anh ta là Vương Cường, là một kẻ làm mồi.

Diệp Thiên nhờ Lý Tế Thế thu xếp cho mình một kẻ làm mồi, phải có người xúi giục gây chuyện thì mới tụ tập càng nhiều người vây xem, thế thì mới vả mặt Trương Thụy Bắc càng đau, càng sưng.

“Con rể cũ trả thù cha vợ cũ, mau tới xem trò hay nè!”
Vương Cường hét lớn, không lâu sau đã có rất nhiều người xem trò hay tụ tập lại đây.


“Chậc chậc, đây là định làm gì vậy? Trông náo nhiệt thế?” “Tôi đã từng gặp cậu ta rồi, cậu ta đúng là con rể cũ của bác sĩ Bắc.

Nghe nói mấy ngày trước con gái của bác sĩ Bắc muốn ly hôn với cậu ta nên cậu ta đã uống thuốc ngủ tự sát, bây giờ lại cầm biển hiệu hành y tế thế đến trước phòng khám của bác sĩ Bắc, xem ra là muốn đá quán phòng khám cổ truyền Thụy Bắc” “Tôi cũng từng nghe nói tới cậu ta.

Một năm trước con gái bác sĩ Bắc bị bệnh bạch cầu, chính cậu ta đã hiến tủy sống cứu con gái bác sĩ Bắc, kết quả người ta vừa khỏe mạnh cái là đá đít cậu ta, đúng là đáng thương thật.” “Xem ra cậu ta bị tổn thương tâm lý nặng lắm đây.

Nếu cậu ta bản lĩnh đá quán phòng khám Thụy Bắc thì sao lại bị nhà họ Trương đuổi ra khỏi nhà chứ?”
Người vây xem càng ngày càng nhiều, tiếng bàn tán cũng càng ngày càng vang dội.

Mà lúc này, trong phòng khám Thụy Bắc, một người đàn ông gần 50 tuổi tại to mặt lớn bụng phê, mặc áo ngũ thân đang bắt mạch cho bệnh nhân đột nhiên nhăn mày, quay lại nói: “Ông Chu, ra ngoài xem thử đã xảy ra chuyện gì vậy? Ồn quá, ảnh hưởng tôi bắt mạch cho bệnh nhân.

.

Truyện Bách Hợp
Người này chính là Trương Thụy Bắc, ông chủ của phòng khám cổ truyền Thụy Bắc.

“Vâng, thưa ông chủ.

Ông lão tên là ông Chu đi ra phòng khám.

Nhưng không lâu sau, ông ta lại hớt hải chạy về.

“Không xong, ông chủ, đã xảy ra chuyện rồi.” “Chuyện gì?” Trương Thụy Bắc hỏi.

“Thì là...!Con rể trước của ông cầm bảng hiệu hành y tế thế đến đá quán.

“Cái gì?” Trương Thụy Bắc cả kinh đứng bật dậy, khó tin hỏi: “Thằng phế vật đó cầm bảng hiệu hành y tế thế, đòi đá quán phòng khám Thụy Bắc của tôi ư?” “Đúng thế, bên ngoài đã có rất nhiều người đứng xem” Ông Chu đáp.

“Mẹ kiếp, thắng phế vật này không phải là tới đá quản, phải nói là báo thù mới đúng! Ảnh hưởng ông đây làm ăn quá.” Trương Thụy Bắc tức giận đến mức bụng bia rung lên.

“Sao vậy ba?” Đúng lúc này, Trương Thủy Đồng xuất hiện.

Trương Thủy Đồng lập tức bật cười: “Chỉ bằng tên phế vật đó mà còn đòi hành y tế thế á? Chẳng lẽ anh ta điên rồi?” “Theo ba ra ngoài xem thử đi.” “Vâng.

Cùng lúc đó, bên ngoài phòng khám cổ truyền Thụy Bắc.

“Mọi người nghe tôi nói này, y thuật của lão già mắc dịch Trương Thụy Bắc kia rất tệ, nhưng lại rất giỏi chém gió, tự mình làm cái bảng Bác sĩ cổ truyền giỏi nhất treo lên tường, chỉ biết kiếm tiền trái lương tâm thôi.


Ví dụ như mỏi eo đau lưng chân bị chuột rút các kiểu, rõ ràng chỉ cần một hai thang thuốc là được, thế mà ông ta cứ phải bốc tám thang mười thang mới chịu.

Rõ ràng là nhân sâm do người trồng mà ổng lại cứ bản như thể nhân sâm hoang dã, kim ngân hoa được người trồng giá 600 ngàn một ký mà ổng lại bảo là kim ngân hoa hoang dã mua ở nông thôn, lấy 2 triệu một ký, tối hôm nào cũng đếm số tiền trái lương tâm đó mà cười ha ha.

Hôm nay tôi đến đây là để vạch trần bộ mặt dối trá của ông ta, cho mọi người...!“Thằng súc sinh! Mày câm miệng cho tao!” Trương Thụy Bắc xông ra, hổn hển quát: “Người đâu? Xé miệng thằng điên này cho tao! Nhổ lưỡi nó!"
Ông ta cảm thấy tức giận đến mức nổ phổi.

Thắng chó chết này đã biết quá nhiều.

“Ái chà, lão già mắc dịch đã ra rồi đấy à?” Diệp Thiên nhếch mép cười nhìn Trương Thụy Bắc.

“Mày mày mày.

Trương Thụy Bắc tức giận đến nỗi không nói được một câu hoàn chỉnh.

“Rút lưỡi hắn ta cho tôi!” Trương Thủy Đồng chỉ về phía Diệp Thiên, nói với mấy gã đàn ông vừa xông ra.

“Hãy khoan!” Vương Cường đứng dậy hét lên: “Tôi nói cha con bác sĩ Bắc này, không đi đêm lắm thì sợ gì gặp ma, các người vội vã không muốn cho người ta nói chuyện, có phải là vì sợ phốt bự hơn của các người sẽ bị tuôn ra không?” “Đúng đấy! Chẳng lẽ phòng khám cổ truyền Thụy Bắc các ông thực sự bán thuốc giả?” “Nếu đúng thế thì về sau tôi sẽ không bao giờ mua thuốc nam ở phòng khám Thụy Bắc nữa đâu.”
Đám người vây xem nhao nhao nói.

Thấy thế, Trương Thủy Đồng cảm thấy không ổn, vội kêu lên: “Không phải đâu, không phải đâu, thắng phế vật này vu khống cho chúng tôi đấy!” “Chắc mọi người cũng biết thằng phế vật này từng ở rể nhà tôi, bởi vì hôm qua bị tôi bỏ nên hắn ta ghi hận trong lòng, cố tình chạy tới quấy rối.

“Trương Thủy Đồng tôi đây xin dùng nhân cách của mình để thề, phòng khám cổ truyền Thụy Bắc chúng tôi chưa bao giờ bán thuốc giả, hơn nữa đều làm ăn bằng cái tâm, chúng tôi không thẹn với lòng!” “Khá khen cho câu không thẹn với lòng.” Diệp Thiên giơ ngón tay cái với Trương Thủy Đồng: “Tôi chỉ bội phục dũng khí nói dối như thật của cô thôi đấy.

Sau đó, hắn nhìn lướt qua mọi người, hỏi: “Ai đồng ý mua chút lộc nhung với đông trùng hạ thảo ra đây, tôi sẽ vạch trần chiếc mặt nạ dối trá bán thuốc giả của phòng khám Thụy Bắc cho mọi người thấy.

“Để tôi mua cho!” Vương Cường là người được thuế nên xung phong xông vào phòng khám.

Không ổn! Hai cha con Trương Thụy Bắc nhất thời thay đổi sắc mặt, định xoay người xông vào phòng khám.

“Ngăn họ lại, đừng cho họ chạy vào đánh tráo!” Diệp Thiên hô lên, đám người vây xem tức khắc bao vây chung quanh hai cha con Trương
Thụy Bắc.

Nhất thời, linh cảm chẳng lành bao phủ khắp người hai cha con Trương Thụy Bắc..