Chàng Rể Trường Sinh

Chương 11: Lễ Mở Thầu






“Cô Lâm, Phương Nhiên”, người thanh niên khẽ cười gật đầu với Lâm Hồng Ngạn và Hàn Phương Nhiên thay cho lời chào hỏi, còn Đinh Dũng thì bị hắn ta tự động bỏ qua.

“Thụy Phong, cháu cũng đến à?”, sắc mặt Lâm Hồng Ngạn không tự nhiên lắm, người thanh niên đẹp trai này tên là Kỳ Thụy Phong, cũng đi ở rể.

Nhưng khác với tên ở rể nghèo rớt mồng tơi như Đinh Dũng, nhà họ Kỳ phía sau Kỳ Thụy Phong lại là gia đình nhiều đời làm quan chức.

Năng lực của Kỳ Thụy Phong lại càng vượt trội, tuổi đời còn trẻ mà đã là cán bộ cốt cán cấp trưởng ban của Cục quản lý thành phố, xây dựng được mối quan hệ mật thiết với không ít người kinh doanh bất động sản ở thành phố Kim Châu.

“Vâng, cô Lâm, cháu đi cùng Phượng Nhu, khoảng thời gian trước Phượng Nhu cũng mở công ty nội thất.

Sau này chúng ta làm cùng trong một ngành, Phương Nhiên phải chiếu cố đến Phượng Nhu đấy”, Kỳ Thụy Phong khẽ đưa mắt nhìn Hàn Phương Nhiên và khiêm tốn nói.

“Thụy Phong cứ đùa, Phương Nhiên làm gì có bản lĩnh đó, bây giờ nó còn không lo được cho công ty của mình kìa”, Lâm Hồng Ngạn gượng cười, với thân phận của Kỳ Thụy Phong, sớm muộn gì công ty nội thất của Lã Phượng Nhu cũng sẽ kiếm được rất nhiều tiền, vượt qua Hàn Phương Nhiên, đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Đến lúc đó phải nói là Lã Phương Nhu chiếu cố Hàn Phương Nhiên mới đúng.

“Không lo được?”, Kỳ Thụy Phong ra vẻ ngạc nhiên: “Cô Lâm, cô đang nói đến chuyện của cậu Viên sao?”.

“Đúng vậy, buổi trưa hôm nay con bé Phương Nhiên này không hiểu chuyện, đắc tội với cậu Viên…”.

“Cô Lâm, thực ra với sự hiểu biết của cháu với cậu Viên, cậu ấy sẽ không so đo với Phương Nhiên đâu.

Nhưng hành vi hôm nay của Đinh Dũng, đúng là có hơi lỗ mãng, làm cậu Viên mất mặt”, Kỳ Thụy Phong nhấp một ngụm rượu, trong lời vừa nói ra dường như có ý tứ gì đó.

“Vậy Thụy Phong, ý của cháu là?”, Lâm Hồng Ngạn hỏi với vẻ thăm dò, Kỳ Thụy Phong và Viên Thiếu Khang là bạn, nghe lời nói của Kỳ Thụy Phong, hình như chuyện này vẫn có thể cứu vãn được.

“Cô Lâm, không giấu gì cô, buổi chiều cháu nghe Cậu Viên nói là chỉ cần tối nay Đinh Dũng chịu quỳ trước mặt cậu ấy, tự tát mình vài cái trước mặt mọi người thì cậu ấy sẽ bỏ qua cho nhà cô”.

Kỳ Thụy Phong nói rất nhẹ nhàng, nhưng sau khi nghe xong sắc mặt của Lâm Hồng Ngạn khác hẳn, phải quỳ xuống tự tát trước mặt nhiều người, đây là muốn dìm Đinh Dũng không ngóc đầu lên nổi.


“Không được!”, Hàn Phương Nhiên lạnh lùng mở lời, Viên Thiếu Khang làm như vậy không khác gì giết chết Đinh Dũng.

Đinh Dũng cũng cười khẩy trong lòng, từ giây phút gặp Kỳ Thụy Phong, anh đã cảm thấy người này không có ý tốt.

Bây giờ xem ra Kỳ Thụy Phong là người chuyển lời giúp Viên Thiếu Khang rồi.

Bảo anh quỳ trước Viên Thiếu Khang? Vậy Viên Thiếu Khang phải có cái mạng để nhận trước đã!
“Cô Lâm, vậy cháu cũng không có cách nào khác.

Cậu Viên nói rồi, chuyện làm ăn của nhà họ Hàn và thể diện của Đinh Dũng, mọi người chỉ có thể chọn một trong hai”, Kỳ Thụy Phong bình thản nói, trong mắt hắn ta, Viên Thiếu Khang đã rất nhân từ rồi.

Nếu hắn ta là Viên Thiếu Khang, bị tên ở rể như Đinh Dũng đánh, hắn ta chắc chắn sẽ khiến Đinh Dũng sống không bằng chết.

Lâm Hồng Ngạn thở dài một hơi, bà ta đã không biết phải nói gì nữa.

Cùng là đi ở rể như nhau, nhìn Kỳ Thụy Phong nhà người ta xem, không chỉ khiến vợ kiếm được một khoản tiền lớn, còn là anh em với người giàu có như Viên Thiếu Khang.

Nhìn lại Đinh Dũng ở rể nhà bà ta, không những không giúp được gì cho Hàn Phương Nhiên, giờ lại còn làm liên lụy đến con bé.

Khoảng cách giữa người với người sao lại lớn như vậy.

“Đinh Dũng, chúng ta đều ở rể, xét theo khía cạnh nào đó, chúng ta cùng là một kiểu người.

Theo tôi thì anh vẫn nên cúi đầu quỳ trước mặt Cậu Viên một lúc, thể diện ấy mà, nói quan trọng là quan trọng, nói không quan trọng là không quan trọng, nhưng so với tính mạng thì nó không là gì cả, anh nói xem có đúng không?”, Kỳ Thụy Phong cười giả lả nhìn Đinh Dũng.

“Anh đang uy hiếp tôi đấy à?”, Đinh Dũng để ly rượu lên trên mặt bàn và thản nhiên hỏi.

“Không dám, không dám, anh là người dám đánh cậu Viên, sao tôi dám uy hiếp anh chứ?”, Kỳ Thụy Phong lắc đầu và mỉa mai nói.

Anh ta đã gặp kẻ không sợ chết, nhưng chưa gặp ai không sợ chết như Đinh Dũng, chẳng lẽ thằng vô dụng này thật sự coi mình là một nhân vật có máu mặt?

“Không dám thì ngậm cái miệng chó của anh lại, nếu không tôi không ngại cho anh nếm trải việc trưa nay chủ nhân của anh trải qua đâu!”, Đinh Dũng cười khẩy một tiếng, Viên Thiếu Khang còn chưa làm gì anh, ấy vậy mà con chó này lại đi uy hiếp anh trước.

Sắc mặt của Kỳ Thụy Phong thay đổi, hắn ta thấy Đinh Dũng không giống như đang nói đùa.

Có khi cái thằng điên này thật sự đánh hắn ta một trận trước mặt nhiều người thế này cũng nên, như vậy thì hắn ta sẽ mất hết thể diện.

“Được, hi vọng lát nữa đấu thầu, người anh em Đinh Dũng vẫn mạnh miệng như giờ”, Kỳ Thụy Phong tự ép mình phải nuốt cục tức trong lòng xuống và nói.

“Không cần anh phải lo”, Đinh Dũng hờ hững nói.

“Hừ!”, Kỳ Thụy Phong hừ một tiếng rồi đứng dậy đưa Lã Phượng Nhu rời khỏi đây.

“Đinh Dũng, cậu còn chê cậu hại Phương Nhiên vẫn chưa đủ phải không? Có phải hôm nay cậu muốn đắc tội với tất cả mọi người ở đây cậu mới vui không?”, Lâm Hồng Ngạn gằn giọng trách móc.

Bà ta phát hiện ra Đinh Dũng thật sự là một kẻ gây chuyện, đi đến đâu là gây chuyện đến đó.

Vừa mới đắc tội với Viên Thiếu Khang, giờ lại đắc tội với Kỳ Thụy Phong.

Bây giờ Lâm Hồng Ngạn rất hối hận, bà ta không nên đưa Đinh Dũng đến đây.

Đinh Dũng không nói gì mà chỉ nhấp một ngụm rượu vang.

Lúc này người dẫn chương trình bước lên sâu khấu, lễ mở thầu chính thức bắt đầu.

Các nhà kinh doanh bất động sản lần lượt bước lên sân khấu, đưa ra yêu cầu với công ty nội thất, khâu này gọi là chào giá thầu.

Nhưng điều khiến tất cả đều bất ngờ đó là nhân vật chính trong lễ mở thầu này không phải Bất động sản Âu Hào đi đầu ngành bất động sản ở Kim Châu, mà là một công ty tên là Bất động sản Đỉnh Kim mới sát nhập.

Sau khi sát nhập ba công ty bất động sản trị giá mấy tỷ, Bất động sản Đỉnh Kim nhảy vọt lên trở thành công ty bất động sản lớn nhất thành phố Kim Châu, sức ảnh hưởng của bất động sản Âu Hào lập tức bị hạn chế.


“Nghe nói Bất động sản Đỉnh Kim là tài sản của nhà họ Kim ở Giang Nam”.

“Cái gì? Nhà họ Kim ở Giang Nam? Chính là nhà họ Kim cực kỳ giàu có đứng đầu khu vực phía Nam sông Trường Giang ư?”.

“Vớ vẩn, còn ai vào đây nữa, ngoài nhà họ Kim thì còn có ai có thể lấy được hơn chục tỷ để thu mua ba công ty trong một buổi chiều chứ?”.

“Nhà họ Kim đến Kim Châu làm gì? Theo lý mà nói bất động sản ở Kim Châu không có nhiều tiềm lực đầu tư”.

“Ai mà biết được? Chắc tại ông Kim có nhiều tiền quá ấy mà”.

Lời bàn tán của mấy người này khiến mắt của rất nhiều ông chủ của các công ty nội thất dưới khán đài rực sáng.

Việc Bất động sản Đỉnh Kim tiến quân vào Kim Châu cũng là chuyện tốt với rất nhiều công ty nội thất ở đây.

Nếu họ có thể nhân cơ hội này xây dựng mối quan hệ với với Bất động sản Đỉnh Kim, thì ít nhất có thể khiến giá trị con người họ tăng lên hai, ba lần.

Lâm Hồng Ngạn cũng bắt đầu suy nghĩ.

Khác với những gia tộc nhỏ sống trong những vùng đất nhỏ bé như nhà họ Hàn, nhà họ Kim ở Giang Nam là gia tộc giàu có hàng đầu khắp Hoa Hạ.

Ở Giang Nam, thế lực của nhà họ Kim cực kỳ vững chắc, rắc rối phức tạp, tham gia cả ba giới quân sự, chính trị, kinh doanh, có thể nói là họ đã đạt đến mức một tay che trời.

Bây giờ nhà họ Kim đến Kim Châu phát triển, nếu có thể nhân cơ hội này xây dựng quan hệ với nhà họ Kim, làm ăn với nhà họ Kim, như vậy thì mẹ con Lâm Hồng Ngạn sẽ được gia chủ nhà họ Hàn coi trọng, cũng có thể nắm được nhiều quyền lên tiếng hơn ở nhà họ Hàn…
Chỉ trong chớp mắt mà Lâm Hồng Ngạn đã nghĩ được rất nhiều thứ, nhưng ngay sau đó Hàn Phương Nhiên đã lập tức dội cho bà ta một gáo nước lạnh.

“Mẹ, không được đâu”, giống như là biết được mẹ mình đang nghĩ gì, Hàn Phương Nhiên cười khổ lắc đầu và nói: “Bây giờ Bất động sản Đỉnh Kim là công ty bất động sản lớn nhất Kim Châu, cho dù bọn họ muốn tìm người hợp tác thì cũng sẽ tìm mấy công ty nội thất lớn mà không phải công ty bé như chúng ta, chúng ta đừng nghĩ đến nữa, không có cơ hội đâu”.

“Em không thử làm sao biết được là không có cơ hội?”, lúc này đột nhiên Đinh Dũng nói xen vào một câu.

Ở đây chỉ có mình anh biết rốt cuộc Công ty Bất động sản Đỉnh Kim đó là như thế nào.

Anh đã bỏ ra hơn mười tỷ để nuôi sống công ty nội thất nho nhỏ của Hàn Phương Nhiên.

Ai mà nghĩ được việc sắp xong rồi nhưng Hàn Phương Nhiên lại chủ động từ bỏ, chuyện này làm Đinh Dũng không biết nói gì.


“Đúng vậy, con gái, con thử đi, biết đâu lại được thì sao”.

Lâm Hồng Ngạn cũng có vẻ hơi không cam tâm.

“Để… con thử xem sao”.

Hàn Phương Nhiên do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định tiếp xúc với Bất động sản Đỉnh Kim một chút, còn về việc có thành công hay không, chỉ có thể nghe theo ý trời.

Sau khi rất nhiều công ty bất động sản kết thúc khâu đặt giá thầu, đến lượt các công ty nội thất lên trên bục bỏ thầu.

Bất động sản Âu Hào vốn là công ty được săn đón nhiều nhất, vì sự xuất hiện của con ngựa ô là Bất động sản Đỉnh Kim nên đã bị các công ty nội thất lạnh nhạt hơn nhiều.

Ba công ty nội thất lớn nhất thành phố Kim Châu những năm trước đều chọn Bất động sản Âu Hào, nhưng lần này bọn họ đều chọn Bất động sản Đỉnh Kim.

Là một người kinh doanh, bọn họ hiểu rất rõ, nhà họ Kim ở Giang Nam có nghĩa là gì.

Chỉ cần có thể hợp tác với nhà họ Kim, cho dù bị lỗ họ cũng bằng lòng!
Thứ tự của khâu bỏ thầu cũng rất được coi trọng, khi các công ty nội thất lớn có kinh nghiệm bỏ thầu xong mới có thể đến lượt công ty nội thất nhỏ.

Đương nhiên công ty nội thất của Hàn Phương Nhiên là một trong những công ty bỏ thầu cuối cùng.

Khi cô ấy lên trên bục, không ít ông chủ của các công ty nội thất dưới bục đều lộ ra nụ cười mỉa mai.

Đắc tội với Viên Thiếu Khang còn dám lên bỏ thầu?
Lúc này Hàn Phương Nhiên lại không nghĩ nhiều như vậy, việc đã đến mức này, cô cũng chỉ có thể nghe theo ý trời thôi.

Cô không cần cân nhắc đến mấy công ty bất động sản ở thành phố Kim Châu, nếu chọn những công ty này cũng chỉ tự rước nhục vào thân thôi.

Tia hi vọng duy nhất chính là Bất động sản Đỉnh Kim đến từ nơi khác, nhưng hi vọng này cũng rất nhỏ nhoi…
Hàn Phương Nhiên cho hồ sơ dự thầu vào trong tủ của Bất động sản Đỉnh Kim sau đó đi xuống dưới bục.

Nhìn thấy cảnh này, những người ở dưới bục lập tức xôn xao..