Chàng Rể Trường Sinh

Chương 13: Phẫn Nộ






"Phương Nhiên sao còn chưa về nữa?", lúc này, trong sảnh hội nghị, Đinh Dũng bất giác chau mày lo lắng, chuẩn bị đến lúc công bố kết quả rồi nhưng Hàn Phương Nhiên vẫn còn chưa xuất hiện.

"Chắc là đi vệ sinh rồi", Lâm Hồng Ngạn khá bàng quan, giờ bà ta cũng không còn ôm hi vọng gì với kết quả nữa rồi, cảm thấy Hàn Phương Nhiên có ở đây hay không cũng không quan trọng.

Đi vệ sinh? Đi vệ sinh mà lâu vậy sao? Trong lòng Đinh Dũng cảm thấy bất an.

"Mẹ, mẹ ngồi trước đi, con đi tìm thử xem", Đinh Dũng đứng ngồi không yên, cứ cảm thấy như đã có chuyện gì đó xảy ra.

Sau khi rời khỏi sảnh hội nghị, Đinh Dũng hỏi đến mấy nhân viên phục vụ gặp trên đường nhưng cũng không hỏi được gì cả.

Lúc này, một người đàn ông mặc vest đen nhìn có vẻ giống quản lý ở sảnh chính từ phía đối diện đi đến.

"Xin chào, xin hỏi anh có gặp một người phụ nữ mặc đầm dạ hội màu đen không?", Đinh Dũng hơi sốt ruột, Hàn Phương Nhiên không phải là người đi mà không báo tiếng nào, vậy nên chắc chắn bây giờ xảy ra chuyện gì đó rồi.

"Đầm dạ hội màu đen?", gương mặt người đàn ông mặc vest đen thoáng qua vẻ nghi ngại, rồi lại vội vã lắc đầu nói: "Không gặp".

"Anh chắc chắn chứ?", giọng Đinh Dũng lạnh lùng hẳn.

"Thưa quý khách, tôi thật sự chưa từng gặp", ánh mắt người đàn ông mặc vest đen hơi hoảng loạn, nói xong thì chuẩn bị quay lưng bỏ đi.

Nhưng ngay sau đó, một đôi tay to bóp chặt lấy cổ anh ta.

"Cho anh thời gian ba giây, nói! Hoặc chết!".


Người đàn ông mặc vest đen chỉ cảm thấy một luồng sát khí khủng khiếp lạnh như băng phả vào mặt, hai chân rời khỏi mặt đất, nửa người trên nhoài ra khỏi cửa sổ tầng mười chín.

Nhìn thấy người xe qua lại như kiến cỏ ở bên dưới, da đầu người đàn ông mặc vest đen lập tức tê rần, anh ta không hề nghi ngờ người đàn ông này sẽ giết mình!
"Xin tha mạng! Tôi nói, tôi nói...!cô ấy ở trong phòng tổng thống 888!", đứng trước cái chết, người đàn ông mặc vest đen không dám giấu giếm chút gì.

"Phòng tổng thống 888!", Đinh Dũng siết chặt nắm tay, đấm một phát làm tên đàn ông mặc vest đen ngã sõng soài, trong mắt tràn đầy ý muốn giết người lạnh băng: "Cho dù là ai, dám động vào người phụ nữ của ông đây đều phải chết!".

Nhìn bóng lưng hệt như tử thần rời đi, người đàn ông mặc vest đen lồm cồm bò dậy rồi điên cuồng chạy về hướng sảnh lớn.

Không đến một phút, Đinh Dũng đã chạy đến tầng tám.

Kỳ Thụy Phong đang ngồi vắt chéo chân uống trà ngoài hành lang, xung quanh có bốn tên khỏe mạnh mặc áo ba lỗ đen, canh chừng cửa phòng không chớp mắt.

"Kỳ… Thụy… Phong! Mày đưa Phương Nhiên đi đâu rồi?!", Đinh Dũng híp mắt nhìn về hướng Kỳ Thụy Phong, nói từng chữ từng chữ một.

"Úi giời, còn tưởng là ai, thì ra là thằng ở rể vô dụng nhà họ Hàn đây mà!", nhìn thấy Đinh Dũng, khóe miệng Kỳ Thụy Phong hơi nhếch lên, trong mắt toàn là vẻ khinh bỉ.

ta liếc nhìn cửa phòng một cái, vẻ mặt đột nhiên lộ ra nụ cười dâm đãng, quái gở nói: "Mày đang nói cô vợ xinh đẹp của mày à? Chậc, cậu Viên và vợ mày có vài chuyện cần làm, mày có muốn học hỏi không, ha, ha, ha?!".

Nghe được câu nói của Kỳ Thụy Phong, Đinh Dũng siết chặt nắm đấm, máu điên trong người lập tức nổi lên, sát khí lạnh băng từ trong ánh mắt bắn ra, nhiệt độ xung quanh dường như cũng giảm đi kha khá.

"Mày muốn chết à?", Đinh Dũng nghiến răng rặn ra mấy từ này.


"Tao sợ quá đi!", Kỳ Thụy Phong ra vẻ sợ sệt, nhìn Đinh Dũng cười khẩy một tiếng, vẻ mặt càng thêm khinh bỉ, lạnh lùng nói: "Trói tên đó lại cho tôi, đưa đến phòng cậu Viên!".

Không cho mấy tên cao to mặc đồ đen cơ hội ra tay, Đinh Dũng đạp một phát khiến Kỳ Thụy Phong ngã lăn quay.

"Chúng mày còn ngơ ra làm gì, còn không xông lên cho tao!", Kỳ Thụy Phong bị Đinh Dũng đá một phát nằm trên đất, mặt bỗng chốc xuất hiện vẻ sợ hãi, chỉ thẳng vào Đinh Dũng mà hét lên.

Mà trong phòng lúc này, Hàn Phương Nhiên đang nằm mềm nhũn trên giường, cảm giác cả người như đang ngồi trên bàn chông.

Cô cắn chặt môi dưới, trên gương mặt xinh đẹp toàn là nước mắt, nội tâm muốn phản kháng, nhưng cơ thể lại không có chút sức lực nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Viên Thiếu Khang từ từ đưa bàn tay dơ bẩn vào bên trong váy của mình.

Hàn Phương Nhiên tuyệt vọng vô cùng, vừa nghĩ đến tấm thân trong trắng đã bảo vệ hơn hai mươi năm nay sắp bị hủy trong tay loại người cặn bã như Viên Thiếu Khang, cảm giác đúng là sống không bằng chết.

Đinh Dũng, sao anh còn chưa đến, anh mau đến đây cứu tôi đi! Hàn Phương Nhiên chưa bao giờ mong mỏi bóng dáng Đinh Dũng xuất hiện trước mặt mình như lúc này.

Nhưng cô cũng biết, Đinh Dũng chắc chắn không thể đến được rồi.

"Sao vậy? Vẫn còn nhớ đến tên vô dụng đó à?", Viên Thiếu Khang vốn đang say mê ngắm nhìn cơ thể mê hồn ngực tấn công mông phòng thủ đầy tinh tế của Hàn Phương Nhiên, đột nhiên nhìn thấy biểu cảm trên mặt Hàn Phương Nhiên, trong lòng không khỏi tức giận, đến giờ mà con điếm này vẫn còn nhớ đến thằng vô dụng đó.

"Hừ, thằng vô dụng đó đến cũng tốt, cho nó nhìn xem vợ mình nằm dưới cơ thể tao mà hưởng thụ như thế nào!", trong ánh mắt Viên Thiếu Khang lóe lên sự hung tợn như một con dã thú, nhếch miệng cười to rồi xé bộ đầm dạ hội màu đen của Hàn Phương Nhiên ra, làm lộ ra da thịt trắng nõn hơi ửng hồng.

"Đồ khốn, dừng tay lại ngay!", Hàn Phương Nhiên tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại, nhưng bởi vì tác dụng của thuốc mà cơ thể trở nên mẫn cảm vô cùng, bị Viên Thiếu Khang chạm vào thì lập tức run rẩy.

"Rầm!".


Lúc này, cửa phòng phát ra một âm thanh vang dội, kèm với tiếng rên thê lương thảm thiết và tiếng chửi rủa.

Đinh Dũng đứng trước cửa phòng, nhìn Kỳ Thụy Phong đang đứng ngay cửa run lẩy bẩy, lạnh lùng nói: "Mở cửa!".

Phía sau Đinh Dũng, mấy tên to khỏe nằm lê lết ngổn ngang trên đất, tên nào cũng mặt mày sưng tấy kêu rên thảm thiết, không một tên nào dám bò dậy.

"Tôi, tôi không có chìa khóa...".

Rầm! Chưa kịp đợi Kỳ Thụy Phong nói xong, Đinh Dũng đạp thẳng một cước vào bụng hắn ta, một lực tác động cực lớn trong nháy mắt làm cho Kỳ Thụy Phong trợn tròn mắt, cơ thể tông thẳng vào cửa phòng, một dòng máu tươi từ khóe miệng chảy ra.

"Khốn kiếp, các người làm gì ở bên ngoài thế?", trong phòng truyền ra một âm thanh gào rống.

Nghe được giọng nói của Viên Thiếu Khang, nét mặt Đinh Dũng chợt thay đổi, anh đá Kỳ Thụy Phong sang một bên, sau đó đạp mạnh cửa phòng.

Rầm một tiếng, cửa phòng bị Đinh Dũng đạp mở tung, đập mạnh vào khung cửa.

Âm thanh vang dội đột nhiên xuất hiện dọa Viên Thiếu Khang hú hồn chim én, nhưng sau khi nhìn thấy Đinh Dũng, Viên Thiếu Khang bình tĩnh lại.

Hắn ta nhìn Đinh Dũng cười gằn một tiếng, nói: "Anh Đinh, tôi và vợ anh còn chút chuyện phải làm, chi bằng anh qua bên kia ngồi đợi trước đi?!".

"Muốn chết à?", vẻ mặt Đinh Dũng lạnh như băng, đặc biệt là sau khi nhìn thấy Hàn Phương Nhiên quần áo không chỉnh tề nằm ở trên giường, anh liền nổi cơn tam bành, xông tới đạp thẳng một cước vào miệng Viên Thiếu Khang.

Viên Thiếu Khang kêu thảm thiết, cả cơ thể do không khống chế được nên bay thẳng lên, còn chưa kịp đáp đất thì trong miệng đã văng ra mấy cái răng cửa còn dính cả máu.

"Người đâu, xử đẹp nó cho tao!", Viên Thiếu Khang che miệng lại, lầu bầu quát: "Mẹ mày thằng nhãi dám đánh tao, bố tao còn chưa đánh tao bao giờ đánh tao đâu.

Mày chết chắc rồi!".


Đinh Dũng siết chặt nắm đấm, cởi áo khoác ngoài đắp lên người Hàn Phương Nhiên, dịu dàng nói: "Bà xã, xin lỗi em".

"Anh báo thù giúp em!”, Đinh Dũng vuốt ve mái tóc của Hàn Phương Nhiên, quay về hướng Viên Thiếu Khang đang nằm trên mặt đất, lạnh lùng nói.

"Cẩn...!cẩn thận chút", ánh mắt Hàn Phương Nhiên mơ mơ màng màng, cô ấy cắn chặt môi dưới, cố gắng giữ tỉnh táo, khóe mắt còn vương lệ mà gật đầu.

Trong ánh mắt lạnh lẽo của Đinh Dũng tràn đầy sát khí, nếu như không phải đã đồng ý với người nào đó trong vòng ba trăm năm không sát sinh, anh chắc chắn sẽ không tha cho Viên Thiếu Khang.

Nhưng mà, tội chết có thể miễn, nhưng...!nghĩ đến đây, đôi mắt Đinh Dũng hơi híp lại, bước thẳng về phía trước, đá một cước vào người Viên Thiếu Khang, làm hắn ta bay thẳng ra ngoài, đập thật mạnh vào vách tường.

"A!!! Người đâu mau đến đây!", Viên Thiếu Khang cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đã lộn tùng phèo lên rồi, chỉ có thể nằm dưới đất kêu gào cầu cứu.

"Đinh Dũng, mau dừng tay!", lúc này, Kỳ Thụy Phong xông thẳng đến.

Đinh Dũng quay phắt đầu lại, ánh mắt lạnh băng nhìn vào Kỳ Thụy Phong, lập tức khiến Kỳ Thụy Phong như rơi vào hầm băng, bóng người nào đó vốn đang xông lên bỗng nhiên trong một khoảnh khắc ngắn ngủi lập tức thay đổi vẻ mặt.

"Mày muốn chết à?!", Đinh Dũng híp mắt, toàn thân đều là sát khí bừng bừng, lạnh lùng nói.

Cổ họng Kỳ Thụy Phong hơi cử động, hắn nuốt nước bọt cái ực.

Khoảnh khắc vừa nãy dường như hắn ta đã vào đến địa ngục, nơi nào cũng chất đầy thi thể và tràn ngập máu tươi.

Nhưng nghĩ đến thân phận của Viên Thiếu Khang, hắn ta bất chấp nhắm mắt nói: "Đinh Dũng, mày dừng tay lại, mày biết cậu ấy...".

Đinh Dũng hừ một tiếng, không thèm để ý đến Kỳ Thụy Phong, mà xách Viên Thiếu Khang lên, ép sát vào tường, dùng nắm đấm tàn nhẫn đấm vào mặt Viên Thiếu Khang, Viên Thiếu Khang bị đánh bay thẳng ra ngoài..