Chàng Rể Trường Sinh

Chương 146: “Sao tôi lại đến đây à? Đ




“Muốn làm lung lay tao à?”, Triệu Đức Trụ tỏ vẻ đắc ý, nhìn Đinh Dũng. “Tao lại muốn xem xem thằng này gọi được ai tới”.  

“Ha ha, hắn gọi được ai tới thì cùng lắm cũng chỉ là thêm hai đứa sinh viên thôi. Chỉ cần thấy anh em mình thì có mà sợ chạy bán sống bán chết”, tên tóc vàng nghe Triệu Đức Trụ nói vậy thì đột nhiên cười phá lên.  

Ngải Mễ nhìn Đinh Dũng cười lạnh lùng. Trông mặt cô ta rõ vẻ chanh chua đanh đá. Hai đứa này dám ra tay với mình. Hôm nay cho dù thế nào, cô ta cũng phải cho hai người phải trả giá.  

“Bố, đợi bố chơi xong, có thể cho cô ta…”, nghĩ tới đây, Ngải Mễ lại thỏ thẻ, tay cô ta từ từ mơn trớn lên phần lưng Triệu Đức Trụ, khẽ vuốt v e.  

Triệu Đức Trụ nhìn Ngải Mễ với ánh mắt thèm thuồng. Gã ta nuốt nước bọt, vỗ vào bộ mông nảy nở của cô ta. “Trò vặt, đợi bố chơi xong thì con tuỳ ý xử lý”.  

“Tự tin vậy sao?”, sau khi gửi tin nhắn cho Trương Bồi Sơn, Đinh Dũng mới mỉa mai. Anh ngồi trên giường của Đinh Tuyết, bắt chéo chân, thản nhiên nói: “Đã tự tin như vậy thì đợi lát nữa ông đừng có quỳ xuống xin tha”.  

Advertisement

“Khốn khiếp, mày dám nói với anh Trụ vậy đấy à? Mày muốn chết phải không?”, nghe Đinh Dũng nói vậy, tên tóc vàng nhìn Đinh Dũng tỏ vẻ khó chịu.  

“Đúng vậy, mày muốn chết rồi đấy phỏng?”, những tên khác lần lượt lên giọng doạ nạt Đinh Dũng.  

Đinh Dũng không khỏi buồn cười. Ánh mắt anh nhìn sang Triệu Đức Trụ chằm chằm. “Không phải vừa rồi các người nói muốn xử tôi sao? Vậy thì tôi chửi hay không chửi cũng có kết quả như nhau thôi, có gì mà phải sợ?”  

“Ôi chao, mẹ kiếp”, tên tóc vàng nói không lại Đinh Dũng, hắn liền tung chân đạp về phía Đinh Dũng.  

Advertisement

Đinh Dũng chẳng hề hoang mang. Giây phút tên này giơ chân lên, anh đã tóm lấy cổ và chân hắn. Đương lúc anh định giơ chân đạp hắn thì đột nhiên có bóng người chay tới, đạp thẳng vào đũng quần hắn.  

“Au!!!”, chiếc giày cao gót nhọn hoắt đạp vào chỗ hiểm, tên tóc vàng kêu la thảm thiết.  

Đinh Dũng nới lỏng cổ tay, nhìn Đinh Tuyết, chỉ biết thở dài, nói: “Em ác thật đấy”.  

Tên tóc vàng đau đớn ngã vật ra đất, hai tay hắn che đũng quần, mắt trợn ngược.  

“Anh!!!”, thấy hắn ngã ra đất, cả đám người không khỏi run rẩy, chỉ cảm thấy thật thốn nơi đũng quần.  

“Loại bỏ đi”, Triệu Đức Trụ hắng giọng nhưng ông ta lại bất giác che đũng quần mình lại, nói với mấy tên đàn em khác. “Sợ cái gì, một con đàn bà thôi mà chúng mày cũng phải sợ à. Đúng là cái lũ bỏ đi, không đợi nữa, lên hết cho tao”.  

“Vâng”, nghe Triệu Đức Trụ nói vậy, không tên nào dám lùi sau nửa bước. Chúng đành bấm bụng lao về phía Đinh Dũng.  

“Quả quyết không đợi nữa sao? Người anh em kia của tôi có lẽ là sắp đến nơi rồi đấy”, Đinh Dũng nhướng mày nhìn Triệu Đức Trụ. “Tôi khuyên là mấy người nên từ từ đã, vì nếu như không đợi thì các người sẽ chết thảm lắm đấy”.  

Dứt lời, anh đứng phắt dậy liếc nhìn bọn chúng. Cái khí thế đàn áp người ta cứ thế bủa vây lấy bọn chúng.  

“Hôm nay dù có ông trời đến đây cũng không cứu nổi mày đâu”, bị Đinh Dũng đàn áp, Triệu Đức Trụ bất giác thấy run chân. Ông ta vội hét lên để lấy tinh thần.  

Nhưng đúng lúc này, cánh cửa phòng ký túc xá đột nhiên bị người ta dùng chân đạp mạnh. Trương Bồi Sơn dẫn theo bảy, tám tên vệ sĩ đi vào, quát nạt Triệu Đức Trụ: “Triệu Đức Trụ, ông cút ra đây cho tôi”.  

“Ai, ai mà dám bảo Triệu Đức Trụ tao cút…”, nghe tiếng hét phía sau, ông ta điên tiết nạt lại, và quay người lại nhìn thì mặt mày ông ta lại biến sắc.  

Ngải Mễ cũng quay lại nhìn Trương Bồi Sơn. Cô ta chưa bao giờ từng thấy Trương Bồi Sơn, lúc này cô ta bật cười lạnh lùng, chị thẳng và hắn ta mà nói: “Anh là cái thá gì, mà cũng dám hống hách trước mặt bố nuôi tôi. Anh có tin bố tôi…”.  

Bốp! Cô ta còn chưa nói xong thì Triệu Đức Trụ đã cho cô ta một cái tát vào mặt khiến cô ta loạng choạng ngã vào chiếc giường sau đó.  

“Bố, bố làm gì thế?”, Ngải Mễ không dám tin, bưng mặt nhìn Triệu Đức Trụ chằm chằm.  

Lúc này Triệu Đức Trụ đã sắp đái ra quần đến nơi. Ông ta cảm nhận được ánh mắt như muốn giết người của Trương Bồi Sơn. Triệu Đức Trụ vội chỉ vào Ngải Mễ mà quát: “Con đĩ, mày muốn giết tao đấy à?”  

“Trương thiếu gia, sao cậu lại tới đây?”, nói rồi, Triệu Đức Trụ nhìn Trương Bồi Sơn với vẻ mặt nịnh nọt.  

Ông ta có thể không coi một số công tử con nhà giàu có ra gì, thế nhưng ông ta lại không dám tỏ thái độ bất kính với Trương Bồi Sơn, bởi vì ông ta biết rõ gia thế của hắn. Chỉ cần nhà họ Trương khẽ đụng ngón tay thôi là cũng có thể dí ông ta chết không kịp ngáp rồi.  

“Sao tôi lại đến đây à? Đến đây để cứu ông đấy. Nếu tôi đến muộn một bước thì e rằng anh Đinh đã cho ông chết thảm rồi”, Trương Bồi Sơn nheo mắt, đạp Triệu Đức Trụ ngã ra đất, sau đó tiến vào trong ký túc xá, cung kính hỏi: “Anh Đinh, anh không sao chứ?”  

“Cậu nên hỏi bọn họ sao không mới phải”, Đinh Dũng nhướng mày ngồi xuống.  

Thấy Đinh Dũng không việc gì, lại có ý giao mọi việc cho mình xử lý, Trương Bồi Sơn vội gật đầu, nói tiếp: “Triệu Đức Trụ ơi Triệu Đức Trụ, ông đúng là gan to mà, ông dám đụng tới cả đại ca của tôi nữa”.  

“Nói đi, ông muốn chết thế nào?”, Trương Bồi Sơn xoay xoay cổ tay nhìn Triệu Đức Trụ trên đất mà lạnh lùng nói.  

Triệu Đức Trụ sợ hãi, nghe thấy Trương Bồi Sơn nói thế thì quỳ xuống, dập đầu hét lên: “Trương thiếu gia, Trương thiếu gia xin tha mạng. Tôi có mắt như mù. Tôi không dám làm vậy nữa. Đều là con tiện nhân này tự gây họa. Tôi để nó cho cậu tuỳ ý xử lý. Cậu muốn chém muốn giết quyền cậu”.  

“Bố nuôi, bố không thể bán…”, nghe Triệu Đức Trụ nói vậy, Ngải Mễ mặt cắt không còn giọt máu.  

Nào ngờ cô ta còn chưa nói xong thì đã bị một ánh mắt của Triệu Đức Trụ liếc cho đến mức phải ngậm miệng lại: “Im mồm, mày là cái thá gì. Nếu không phải mày thì hôm nay tao có đắc tội anh Đinh không hả?”  

“Anh Đinh cùng là người mà ông xứng gọi sao?”, Trương Bồi Sơn đạp vào ngực Triệu Đức Trụ, hằn học nói. “Loại háo sắc, ông đang sỉ nhục tôi đấy à? Lôi hai người này xuống, băm cho chó nhai”.  

“Trương thiếu gia, Trương thiếu gia xin tha mạng”, Triệu Đức Trụ không ngừng dập đầu với Trương Bồi Sơn, còn Ngải Mễ đã sợ đến mức ngồi phịch xuống đất, nước giải màu vàng thấm ra cả chiếc váy ngắn tũn tỡn.  

Đinh Dũng phủi tay, đứng dậy vuốt tóc Đinh Tuyết: “Anh đi đây, em học chăm chỉ, có việc gì cứ gọi cho anh”.  

“Vâng”, Đinh Tuyết gật đầu, nhìn theo bóng anh trai, trong đôi mắt cô ánh lên ánh nhìn khác thường.  

“Đưa bọn họ ra ngoài”, Đinh Dũng đứng ở cửa đột nhiên khựng lại, hạ giọng nói.