Chàng Rể Trường Sinh

Chương 39: Nuôi Dưỡng






Đinh Dũng phẩy vạt áo nhìn Tần Phong.

Anh chau mày rồi lại nhìn Trương Thiệu Thích.

Lúc này, Trương Thiệu Thích đang chuẩn bị đưa Trương Bồi Sơn chuồn đi, kết quả, bọn họ còn chưa đi được hai bước đã cảm nhận được ánh mắt băng giá phía sau.

Hai người dừng bước, Trương Thiệu Thích hít một hơi thật sâu rồi đẩy Trương Bồi Sơn về sau để bảo vệ.

Lúc này ông ta mới nhìn Đinh Dũng nói: “Không ngờ Kim Châu lại có người mạnh như cậu”.

“Tôi rất tò mò, người có thực lực như cậu, tại sao phải chịu thiệt thòi ở lại nơi nhỏ bé như vậy chứ?” Trương Thiệu Thích nắm chặt tay run run hỏi.

Đinh Dũng nheo mày nhìn Trương Thiệu Thích cười lạnh nhạt, anh không trả lời ông ta mà hỏi ngược lại: “Có liên quan gì tới ông sao?”
“Này nhóc, còn muốn đối phó với tao nữa không?” Nói xong, Đinh Dũng đưa mắt nhìn Trương Bồi Sơn.


Mặt Trương Bồi Sơn tái nhợt, hắn ta không ngờ ngay cả bố mình và Tần Phong cũng không phải đối thủ của Đinh Dũng nên lúc này hắn vô cùng hoảng loạn, làm gì dám nói thêm câu nào, chỉ biết nhìn bố xin sự trợ giúp.

Cảm nhận được ánh mắt của con trai, sắc mặt của Trương Thiệu Thích cũng rất phức tạp, ông ta than dài một hơi, kéo Trương Bồi Sơn qua rồi khẽ trách: “Khốn kiếp, còn không mau xin lỗi đại ca đây đi!”
“Con...” Trương Bồi Sơn ngẩn người, ngạc nhiên nhìn bố mình.

Trước giờ hắn chưa từng thấy bố mình phải luồn cúi như vậy.

Hắn run rẩy trong lòng, quỳ rạp xuống nói với Đinh Dũng: “Đại ca, xin lỗi anh, là em sai rồi, tha cho em đi!”
Nhìn Trương Bồi Sơn quỳ dưới đất xin tha, Trương Thiệu Thích siết chặt nắm đấm nhưng không nói thêm câu nào.

Lúc này, Đinh Dũng đã đi xe về tới chợ, chọn những loại rau mà Hàn Phương Nhiên thích ăn, sau đó còn mua thêm con gà thịt sẵn, chuẩn bị cho tối nay chiêu đãi Hàn Phương Nhiên.

Về tới nhà đã là buổi trưa, trong nhà không có ai, xem ra ba người họ vẫn chưa về.


Đinh Dũng cũng rảnh rỗi nên tiện thể làm mấy món ăn tạm, lấp đầy cái bụng rồi đi vào trong phòng.

“Trước đó chuẩn bị lâu như vậy rồi, bây giờ cũng là lúc nên thử một chút”.

Đinh Dũng vắt chéo chân ngồi trên giường hồi tưởng lại chuyện quá khứ.

Vì linh hồn bất diệt nên năm nghìn năm trước đó, mặc dù cũng không ít lần tu luyện tới cảnh giới tối cao nhưng vẫn bị cản trở vì lý do tuổi tác nên anh chỉ có thể chịu giày vò hết lần này tới lần khác.

Cứ luẩn quẩn như vậy nên sau cùng Đinh Dũng cũng không tu luyện nữa, bỏ hẳn suy nghĩ thân thể không mục rữa mà bắt đầu thu thập tất cả các phương pháp, nghiên cứu và suy luận hết lần này tới lần khác, cuối cùng anh cũng có thể tìm ra một con đường thoát khỏi số mệnh.

“Thánh Tâm Quyết! Lần này phải xem mày rồi!” Đinh Dũng hít một hơi thật sâu nói thầm trong lòng.

Theo như tính toán của anh, xác thịt không thể nào tồn tại lâu dài giống như những người khác chắc là bởi vì linh hồn của anh quá mạnh mẽ, cơ thể không chịu đựng được, cũng có nghĩa là nói từ khi linh hồn của Đinh Dũng nhập vào cơ thể thì thân thể luôn ở trong tình trạng quá tải, cho dù bù đắp như thế nào thì cơ thể này cũng ngày càng trở nên yếu ớt.

Thánh Tâm Quyết là môn pháp do Đinh Dũng suy luận ra, lấy linh hồn để nuôi xác thịt.

Trước đây anh đã chuẩn bị rất lâu nhưng không dám thử, bởi vì một khi thất bại không chỉ vấn đề cơ thể khó giải quyết mà cả linh hồn cũng bị tổn hại..