Chàng Rể Trường Sinh

Chương 401: Một đêm cứ thế trôi qua thật nhanh




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau khi sắp xếp cho hai mẹ con Trần Hiểu Vân, Đinh Dũng mới vội về nhà.  

Hàn Phương Nhiên đang lo lắng đi đi lại lại trong phòng khách, chốc chốc lại nhìn điện thoại. Đột nhiên nghe tiếng cửa kêu, cô vội nhìn ra ngoài. Khi thấy Đinh Dũng xuất hiện, Hàn Phương Nhiên ngỡ ngàng, như một đứa trẻ gặp được cha vậy, cứ thế lao về phía Đinh Dũng như bay.  

“Anh không sao chứ?”, Hàn Phương Nhiên ôm chặt Đinh Dũng, nước mắt chan chứa.  

“Em yên tâm, anh có thể bị sao chứ?”, Đinh Dũng nhoẻn miệng cười, ôm chầm lấy Hàn Phương Nhiên.  

Hồi lâu sau, Hàn Phương Nhiên mới thả Đinh Dũng ra. Cô gạt đi nước mắt, nói: “Không sao là tốt rồi, hôm nay người phụ trách nhà họ Thiết đến, gửi cho anh cái này”.  

Advertisement

Vừa nói, Hàn Phương Nhiên vừa kéo Đinh Dũng vào phòng rồi lấy món đồ mà Thiết Vô Cực mang tới ra.  

Trước đó anh cũng đoán là Thiết Vô Cực bắt tay với các gia tộc khác để chèn ép đội đặc nhiệm nên mới khiến đội đặc nhiệm chủ động thả anh. Giờ xem ra quả nhiên như vậy thật.  

“Ừm? Đây là gì vậy?”, khi thấy thứ mà Thiết Vô Cực gửi đến, Đinh Dũng chợt sững người.  

Đây là một bộ quần áo rất mềm. Đinh Dũng chỉ cần nhìn là biết bộ quần áo này rất đặc biệt rồi. Mặc dù rất mềm mại nhưng lại vô cùng bền, có lẽ đến cả dao sắc cũng không thể khiến nó dễ dàng bị rách được.  

Advertisement

“Ông ấy nói đây là một bộ giáp mềm, vì trong núi Lạc Hà nhiều côn trùng nên mặc nó sẽ có thể tránh được côn trùng cắn”, Hàn Phương Nhiên đặt bộ giáp mềm sang một bên, trong ánh mắt mang theo vẻ lo âu: “Ngày mai tới đỉnh Lạc Hà, anh nhất định phải cẩn thận đấy”.  

“Ừ”, Đinh Dũng gật đầu kiên định.  

Cho dù Hàn Phương Nhiên không nói, anh cũng sẽ hết sức cẩn thận, không chỉ vì anh biết sự nguy hiểm của đỉnh Lạc Hà mà quan trọng hơn cả là hiện giờ anh có thêm mối bận tâm mà mình cần bảo vệ suốt đời.  

Một đêm cứ thế trôi qua thật nhanh.  

Sáng sớm, Hàn Phương Nhiên đã dậy từ rất sớm nấu cơm cho Đinh Dũng. Đinh Dũng mặc bộ giáp mềm lên người. Bộ đồ này quả thật khác thường, mặc lên người thì mềm thấy rõ, hơn nữa còn có thể ôm sát vào cánh tay và chân, như vậy có thể ngăn côn trùng ở đỉnh Lạc Hà cắn vào da thịt.  

Sau khi ăn sáng, Đinh Dũng mới cùng Thổ Bồi ra khỏi cửa. Thiết Vô Cực quả nhiên đã dẫn người đứng đợi ở cửa trang viên Thanh Long.  

“Nghe nói hôm qua cậu bị bắt, không sao chứ?”, Thiết Vô Cực nheo mắt nhìn Đinh Dũng cười nói.  

Nghe vậy, Đinh Dũng mới chắp tay, nói với Thiết Vô Cực: “Cảm ơn ông Thiết, nếu không thì tôi sao có thể tới điểm hẹn được”.  

“Được rồi, không còn sớm nữa, chúng ta xuất phát thôi”, Thiết Vô Cực không nói về chủ đề này tiếp nữa.  

Đinh Dũng đương nhiên không nhắc thêm. Cả hai người dẫn theo cả toán người cùng đi về điểm hẹn. Lần này Thiết Vô Cực dẫn theo rất nhiều người, chỉ cần nhìn qua cũng có thể thấy chí ít phải đến bảy, tám mươi người.  

Những người này đều đeo ba lô căng phồng, thậm chí còn có không ít người cầm đủ loại thiết bị trong tay, trông có vẻ rất quen thuộc và thông thạo đường vào đỉnh Lạc Hà.   

Còn Đinh Dũng đi theo sau cùng của đoàn người. Những người này trông rất bình thường, có điều Đinh Dũng lại nheo mắt nhìn hồi lâu vì trước đó anh đã từng gặp bọn họ, họ chính là thành viên của tổ chức Thiết Phù Đồ.  

“Không ngờ ông ta còn dẫn theo cả người của Thiết Phù Đồ”, Đinh Dũng thầm nhủ.  

Địa điểm hẹn gặp là hồ Lạc Hà, khi Đinh Dũng và Thiết Vô Cực tới hồ, những người của gia tộc khác cũng lần lượt tới theo.  

Nhà họ Tần Thị ở Giang Bắc có hai người đến, một người chính là Tần Thiếu Phong, người bên cạnh ông ta là một lão già mặc đồ vải tóc hoa râm, đang ngồi khoanh chân dưới đất, nhắm mắt nghỉ ngơi.  

Người nhà họ Yên Thị cũng góp mặt vài thành viên, do Yên Anh Li dẫn đoàn. Xung quanh hắn còn có vài vệ sĩ thân cận, chốc chốc lại nhìn xung quanh với vẻ mặt cảnh giác, còn bên cạnh hắn là một lão già cầm gậy chống đầu rồng, hai bên tóc mai bạc trắng.  

Bên hồ Lạc Hà, Trần Khả Hân của Thiên Âm Môn đang nhìn về phía xa chiêm ngưỡng phong cảnh. Một người đàn ông mặc đồ trắng đứng song song với cô ta.  

Còn Bách Lí Thuần hôm nay cũng đi cùng một người đàn ông trung tuổi, trông dáng vẻ người này hơi gầy mặc chiếc áo màu xanh lam, chân đi giày vải.  

“Sư phụ, đây là gia chủ nhà họ Thiết mà trước đây con nói với người”, thấy Thiết Vô Cực dẫn người tới, Tần Thiếu Phong đi tới trước, cung kính nhìn sang lão già bên cạnh.  

Sau đó, ông ta lại nhìn sang Thiết Vô Cực, cười nói: “Thiết gia chủ, vị này là sư phụ của tôi, Tần Vô Danh”.  

Lão già kia nhìn Thiết Vô Cực, sau đó lại nhìn sang Đinh Dũng và Thổ Bồi. Nhưng vì Đinh Dũng và Thổ Bồi đã ém đi khí tức nên ông ta không thể cảm nhận được có gì đó không ổn, chỉ gật đầu, không quan tâm nữa.  

Thế nhưng Thiết Vô Cực lại tỏ vẻ khác thường. Tần Vô Danh là người cùng thế hệ với Tần Vô Địch, mặc dù có thể không mạnh như Tần Vô Địch nhưng chí ít cũng là võ sĩ hàng đầu. Những người tới đây càng mạnh thì ông ta càng nắm chắc phần thắng trong tay.  

“Chỉ là một Võ Đạo Đại Sư mà thôi, giả bộ gì chứ?”, Thổ Bồi quay đầu nhìn Tần Vô Danh, sau đó than thở với Đinh Dũng.  

Đinh Dũng không hề lên tiếng, chỉ lắc đầu, tỏ ý không cần quan tâm nhiều.  

Tiếp sau đó, những người khác cũng lần lượt giới thiệu với Thiết Vô Cực. Về cơ bản bọn họ đều là người cùng thế hệ với Tần Vô Danh, chỉ có người đàn ông đi cùng Trần Khả Hân là trẻ, nhưng những lão già kia lại tỏ ra khách khí lạ thường với người này.  

“Mọi người đã đến đông đủ rồi thì chúng ta vào núi thôi”, Tần Vô Danh bật cười để lộ ra hàm răng ngả vàng, “vừa rồi tôi quan sát hồ Lạc Hà, phát hiện quả thật nơi này có sự thay đổi không hề nhỏ. Lần này vào núi có lẽ sẽ gặt hái được rất nhiều đấy”.