Chàng Rể Trường Sinh

Chương 423: Thành Lão, giết hắn đi”,




Kim Vô Đạo vô thức lên tiếng: “Sư phụ, cẩn thận”.  

Vì bên cạnh Lã Tử Lâm là vài người đàn ông trung tuổi dáng người không cao, trên vai còn kiêng một khẩu ba dô ca.  

Pằng! Tiếng súng nổ vang một góc trời, một viên đạn b ắn ra khỏi nòng hướng về phía Đinh Dũng.  

“Sư phụ”, thấy vậy, Kim Vô Đạo chợt lao lên toan đỡ thay Đinh Dũng. Đinh Dũng không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, anh thoắt ẩn rồi kéo theo Kim Vô Đạo chạy ngay khỏi đó.  

Mặc dù Đinh Dũng không sợ vũ khí nóng nhưng khẩu ba dô ca này có uy lực quá lớn. Với sức mạnh cơ thể hiện giờ của anh thì không đủ để đấu chọi với vũ khí nóng hạng nặng thế này.  

Có điều Đinh Dũng kéo theo Kim Vô Đạo nên tốc độ chậm đi rất nhiều. Chỉ trong chốc lát, quả đạn đã rơi xuống đất.  

Advertisement

Đùng! Âm thanh bùng nổ trong không gian, còn Đinh Dũng và Kim Vô Đạo lúc này mới chỉ chạy được một quãng, bọn họ cảm nhận được ngọn lửa bùng cháy ở phía sau như sắp nuốt chửng Kim Vô Đạo đến nơi.  

“Liều thôi”, Đinh Dũng nghiến răng hít vào một hơi thật sâu, linh lực trong cơ thể cuộn trào, kim đan di chuyển liên tục và phóng ra luồng linh lực vô cùng lớn.  

Linh lực thoát ra khỏi lòng bàn tay Đinh Dũng, hình thành một màn chắn bảo vệ trước mặt anh giống như vỏ trứng, bao bọc lấy hai người ở bên trong.  

“Cố trụ cho ta”, Đinh Dũng nghiến răng rít lên.  

Advertisement

Loại tổn hại về vật lí thế này, cho dù Đinh Dũng có thể chống được nhưng chắc chắn hao tổn một lượng linh lực cực kỳ lớn.  

Ở phía xa, Lã Tử Lâm thấy hai người bị nuốt chửng trong làn khói thì bật cười ha hả: “Cái gọi là Nam Hoàng chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi”.  

“Bố”, thấy bố mình mất dạng trong làn khói, Kim Thành đau đớn thẫn thờ nhìn ngọn lửa cháy bùng lên mà quỳ phịch xuống đất.  

Kim Thành uất ức toan lao lên giết Lã Tử Lâm nhưng ông ta còn chưa lại gần đã có hai người xuất hiện trước mặt Lã Tử Lâm, một người chính là người đàn ông trước đó kiêng ba dô ca, người còn lại là một lão già tóc hoa râm.  

Lúc này người đàn ông trung tuổi khiêng ba dô ca ban nãy đã nhanh chóng di chuyển tới trước mặt Kim Thành, tung một chưởng vào ngực khiến ông ta bay ngay ra khỏi đó, máu tươi trào ra khỏi miệng.  

“Bắt bọn họ lại cho tôi”, Lã Tử Lâm ra lệnh cho hai người đàn ông bắt người phía Lã Thành lại.  

Nghe vậy, người đàn ông trung tuổi lập tức vâng lệnh, dẫn cả đám đàn em ép về phía Kim Thành.  

Rầm!, Bụi bay mịt mù, một bóng người chậm rãi đi ra khỏi đám khói lửa, và người đó không ai khác chính là Đinh Dũng vừa bị khói lửa nhấn chìm ban nãy. Theo sau anh là Kim Vô Đạo, cả hai người không hề hấn gì.  

Lúc này linh lực trong cơ thể Đinh Dũng bị hao tổn nghiêm trọng. Tình huống vừa rồi đã khiến Đinh Dũng mất đi ít nhất là một nửa thực lực.  

“Sao có thể?”, thấy Đinh Dũng và Kim Vô Đạo, Lã Tử Lâm và lão già bên cạnh hắn thất thần.  

Lão già kia nhìn Đinh Dũng với ánh mắt hoài nghi. Bởi lão rất rõ thực lực của Kim Vô Đạo. Muốn sống sót dưới súng đạn thế này thì dù có ở cảnh giới Tông Sư cũng không làm được. Thực lực của Đinh Dũng quả không hề đơn giản.  

“Bố, bố không sao rồi”, Kim Thành sững người, mừng rớt nước mắt.  

Còn Lã Tử Lâm mặt mày tối sầm cả lại, trong ánh mắt mang theo vẻ tàn độc. Hắn biết lần này mình đã tính toán sai lầm rồi. Hắn không thể ngờ nhà họ Kim lại có một cao thủ thần bí như Đinh Dũng, đến cả uy lực của súng đạn cũng không hề hấn gì.  

Đinh Dũng sải bước về phía trước, mặt lạnh như hàn băng: “Quả đạn vừa rồi do ai bắn?”  

Lã Tử Lâm nghe vậy thì run rẩy, có một dự cảm chẳng lành, hắn lắp bắp: “Không ngờ mày có thể sống sót, là bổn thiếu gia tính toán sai lầm, nhưng mày vẫn phải chết”.  

Giây phút sau đó, chỉ thấy lão già bên cạnh Lã Tử Lâm mặt mày tái đi, còn Đinh Dũng đã vung tay về phía Lã Tử Lâm. Thấy vậy, lão già lập tức lao lên với tốc độ nhanh kinh người khiến Đinh Dũng không thể không đổi mục tiêu.  

“Muốn đụng đến Lã thiếu gia phải qua ải của tôi”, lão già với khí thế hừng hực, lão ta đã đạt cảnh giới Bán Bộ Tông Sư.  

“Thành Lão, giết hắn đi”, thấy Thành Lão chặn Đinh Dũng lại, Lã Tử Lâm nhếch miệng cười tôi độc.  

Thành Lão tên đầy đủ là Lý Thành, vì đời bố ông ta đã ở nhà họ Lã làm nô bộc nên từ nhỏ ông ta đã được gọi bằng họ Lã, trở thành người bảo vệ kề cận bên Lã Tử Lâm.  

“Sư phụ, giao cho con”, Kim Vô Đạo há có thể để cho kẻ khác lấn lướt như vậy. Đây chẳng khác gì một sự sỉ nhục với địa vị tối cao của ông ta.  

Đinh Dũng nghe xong lập tức hiểu ý, để Kim Vô Đạo xử lý Thành Lão, còn mình quay sang Lã Tử Lâm.  

“Mày, mày đừng có lại đây”, Lã Tử Lâm mặt cắt không còn giọt máu, hắn vội lùi về sau: “Tao cảnh cáo mày, đừng có tiến lên, nếu không đừng trách bổn thiếu gia đây không khách khí”.  

“Chúng mày còn ngây ra đấy làm gì, còn không lên cho bổn thiếu gia”, thấy Đinh Dũng vẫn không dừng bước, Lã Tử Lâm hạ lệnh cho những tên đi cùng.  

Cả đám vệ sĩ chạy chắn trước mặt Lã Tử Lâm và người đàn ông trung tuổi. Tên nào tên nấy nhìn Đinh Dũng mà run không đứng vững.  

Một kẻ đến cả bom đạn cũng có thể địch lại thì chúng sao có thể là đối thủ?  

“Mày, mày rốt cục muốn thế nào?”, người đàn ông trung tuổi nuốt nước bọt cái ực, nhìn Đinh Dũng mà hỏi với giọng điệu nghi ngờ.  

Đinh Dũng lãnh đạm: “Quả đạn vừa rồi do ông bắn phải không?”  

“Phải thì sao?”, người đàn ông trung tuổi nghiến răng, bấm bụng lên giọng uy hiếp.  

Ông ta còn định cất lời nói tiếp thì bàn tay Đinh Dũng đã chặn vào cổ ông ta, bóp thật mạnh khiến mặt ông ta đỏ gay, chỉ có thể dãy dụa trong vô vọng.  

Rắc! Mặt người đàn ông trung tuổi tái mét, mắt trợn ngược, đồng tử dần mất đi thần thái. Chẳng mấy chốc, ông ta ngã vật ra đất, chẳng còn chút hơi tàn.  

Thấy cảnh này, Lã Tử Lâm và những vệ sĩ còn lại nào dám ho he. Đám vệ sĩ sợ mất mật, tên nào tên nấy bỏ chạy không dám quay đầu lại.