Chàng Rể Trường Sinh

Chương 95: “Ai mà biết được, có lẽ là thần kinh có vấn đề




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Chủ tịch Lý, tôi…”, Lưu Khánh muốn giải thích nhưng Lý Nguyên Thân lại không cho ông ta cơ hội.  

Chỉ thấy Lý Nguyên Thân đi tới vỗ vào vai Lưu Khánh, lắc đầu nói: “Một khách hàng như cô Kim từ bao giờ đến lượt cậu tiếp đón vậy? Cậu có tư cách ấy sao? Nếu như làm hỏng thì mối quan hệ của chúng ta với nhà họ Kim thế nào, cậu có chịu trách nhiệm được không?”  

Mặc dù Lý Nguyên Thân nói không quá to nhưng những người xung quanh lại có thể nghe rõ ràng, đặc biệt là câu “cậu có đủ tư cách sao” càng khiến khuôn mặt Lưu Khánh nóng ran, như thể ông ta bị người ta giáng cho phát tát vào mặt vậy.  

Sắc mặt của chị Phượng càng khó coi hơn. Vốn dĩ chị ta còn cho rằng Đinh Dũng và Kim Tư Kỳ vì không vay được tiền nên mới xấu hổ sau đó lấy cớ nổi giận. Không ngờ đến cả chủ tịch Lý cũng bị kinh động đến, chủ động xuống dưới xin lỗi hai người bọn họ.  

Nghĩ tới đây, chị Phượng vội lùi về sau hai đồng nghiệp.  

“Chủ tịch Lý, ông cho rằng việc tôi muốn vay một tỉ có gì để nói sao?”, đúng lúc này Đinh Dũng đột nhiên lên tiếng. Anh không muốn phí thêm lời với người ở ngân hàng này nữa, có thể đàm phán thì đàm phán, còn nếu như không làm được thì cũng không cần thiết nữa.  

Nghe Đinh Dũng nói vậy, Lý Nguyên Thân đột nhiên bật cười. Ông ta nhìn Đinh Dũng từ tốn nói: “Cậu Đinh đứng nóng vội. Một tỉ mặc dù không phải là số tiền nhỏ nhưng tôi vẫn có thể đứng ra giải quyết được. Có nhà họ Kim ở Giang Nam bảo lãnh cho cậu, cậu lại đại diện cho tập đoàn Hàn Thị vay tiền thì đương nhiên không vấn đề gì”.  

“Có điều chi tiết thì lát nữa chúng ta lên tầng nói chuyện”, Lý Nguyên Thân không hổ là lãnh đạo cấp cao của ngân hàng này, khí chất khi nói chuyện của ông ta rõ vẻ oai phong.  

“Được”, Đinh Dũng gật đầu, đột nhiên quay người lại nhìn chị Phượng đang nép sau lưng đồng nghiệp, nói: “Tôi nhớ có người nói muốn cược với tôi. Giờ chủ tịch Lý có lời rồi thì chị còn không ra ngoài bày tỏ quan điểm sao?”  

“Ừm?”, Lý Nguyên Thân có vẻ đắn đo nhìn Kim Tư Kỳ.  

Kim Tư Kỳ cũng không biết có chuyện gì nên cũng đưa ánh mắt tò mò qua nhìn.  

Việc Đinh Dũng bị chị Phượng mỉa mai xảy ra trước khi Kim Tư Kỳ đến, cô đương nhiên không hề hay biết. Chị Phượng từng nói nếu như Đinh Dũng có thể vay được một tỉ thì chị ta có thể quỳ xuống gọi Đinh Dũng bằng ông, vả lại còn bò từ cửa ra.  

“Đây…”, thấy ánh mắt của Đinh Dũng, chị Phượng bất giác lùi sau.  

Lúc này tất cả mọi người đều biết người cá cược với chị Phượng là Đinh Dũng. Giám đốc Trần tái mét mặt, nhớ về việc trước đó chị Phượng xảy ra mâu thuẫn với Đinh Dũng liền vội nói: “Cậu, cậu Đinh. Cô ấy và cậu cược gì vậy?”  

“Chị chủ động đứng ra nói với mọi người hay để tôi nói ra?”, Đinh Dũng khoanh tay trước ngực nhếch miệng châm chọc. Anh cười lạnh lùng: “Nếu như bảo tôi nói ra thì sợ rằng sẽ không đơn giản chỉ là giải quyết trong nội dung cuộc cá cược đâu”.  

Đinh Dũng ý tứ rõ ràng. Nếu cô ta chủ động đứng ra thì anh có thể tha cho cô ta một lần. Nếu Đinh Dũng phải nói ra thì sau này cô ta khỏi phải đi làm nữa.  

Với thực lực của Đinh Dũng thì chị Phượng biết rằng những gì mình đã làm đủ khiến ngân hàng khai trừ mình.  

“Phạm sai lầm thì mau xin lỗi. Cô rút cục đã cược gì với cậu Đinh?”, Lý Nguyên Thân vốn cho rằng mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay. Việc Lưu Khánh đắc tội hai người bọn họ có lẽ chưa đến mức làm hỏng việc hợp tác của đôi bên.  

Nhưng hiện giờ sau khi nghe Đinh Dũng nói vậy thì rõ ràng là Đinh Dũng tỏ thái độ không hài lòng với việc này. Điều này khiến Lý Nguyên Thân cảm thấy khó chịu. Cái ông ta ghét nhất chính là mọi việc nằm ngoài tầm kiểm soát.  

“Tôi đếm đến ba nếu chị không nói thì đừng trách tôi”, Đinh Dũng hắng giọng giơ ba ngón tay lên đếm.  

“Một…”, Đinh Dũng vừa lên tiếng, chị Phượng lập tức đứng ra. Ánh mắt chị ta tỏ vẻ né tránh, cứ thế quỳ sụp xuống trước mặt Đinh Dũng, nói: “Đừng đếm nữa, tôi, tôi sai rồi”.  

“Là tôi có mắt mà như mù. Xin cậu Đinh thứ lỗi. Tôi không cố ý. Nếu như tôi biết…”, chị Phượng nhìn Đinh Dũng tỏ vẻ rụt rè. Lúc này trong lòng chị ta thấy hối hận vô cùng.  

Chị ta là nhân viên ngân hàng, phúc lợi năm mới cao hơn năm cũ, chị ta còn phải nuôi sống gia đình bằng tiền lương làm ở ngân hàng nên tuyệt đối không thể để mất việc được.  

“Ha ha, chị đã chủ động đứng ra thì chỉ cần chị có thể thực hiện những gì mình đã nói là được”, Đinh Dũng nhướng mày nheo mắt nói.  

Thấy Đinh Dũng nói vậy, chị Phượng liền nắm chặt tay. Chị ta cho rằng mình quỳ xuống thì Đinh Dũng sẽ tha cho mình nhưng nào  cậu ta còn bắt mình thực hiện lời hứa. Hiện giờ như vậy cũng đã đủ mất mặt lắm rồi, nếu như phải bò quanh ngân hàng trước mặt mọi người thì có mà bị cười cho bẽ mặt.  

“Đáng đời, lần này thì đá phải sắt rồi nhé”, một cô nhân viên trẻ tuổi bên cạnh tiểu Khê giải thích.  

Tiểu Khê vội kéo tay cô ta, khẽ nói: “Cô nói nhỏ một chút, nếu để chị ấy nghe thấy thì sau này nhất định sẽ trả đũa đấy”.  

“Cắt. Tôi không sợ bà yêu tinh đó đâu. Anh này đẹp trai thật, nói năng có khí phách lắm”, cô nhân viên kia bĩu môi, khi nhìn sang Đinh Dũng, mắt cô ta như có sao trong đó vậy.  

“Cậu Đinh Dũng xin bớt giận. Là do tôi quản lý nhân viên không tốt. Tôi nhất định sẽ phạt cô ta”, lúc này giám đốc Trần bấm bụng chắp tay với Đinh Dũng, nói: “Xin cậu lượng thứ”.  

“Anh định giải vây cho cô ta sao?”, Đinh Dũng sững người một lát, không ngờ giám đốc Trần lại chủ động đứng ra. Anh điềm tĩnh nói: “Hay là anh muốn bao che cho cô ta?”  

“Không có, tôi tuyệt đối không có ý này”, nghe Đinh Dũng nói vậy, giám đốc Trần vội xua tay.  

Lý Nguyên Thân cau mày nhìn chị Phượng đang quỳ dưới đất, nói: “Cô, cô đã nói gì thì làm đi”.  

Lý Nguyên Thân đã nói vậy, trừ phi cô ta từ chức, nếu không thì cô ta chỉ có thể nghe theo Đinh Dũng, bòquanh ngân hàng.  

“Tôi, tôi bò”, chị Phượng nghiến răng cúi đầu, hai tay chống xuống đất, bắt đầu từ từ bò về phía trước.  

Thấy chị Phượng bò thật, Đinh Dũng mới nhìn đám đông xung quanh rồi nói với Lý Nguyên Thân: “Chủ tịch Lý, chúng ta đi thôi”.  

“Được, xin mời hai vị”, nghe Đinh Dũng nói, Lý Nguyên Thân cũng thở phào nhẹ nhõm hơn.  

Ông ta thật sự sợ cấp dưới còn làm ra những trò xằng bậy gì khác.  

Đinh Dũng và Kim Tư Kỳ vừa lên thang máy với Lý Nguyên Thân là đã có hai người từ ngoài đi vào, vừa hay trông thấy chị Phượng đang bò dưới đất, một cô gái trong đó vội chỉ trỏ, nói: “Anh yêu, mau nhìn kìa, sao chị ta lại phải bò dưới đất thế kia?”  

“Ai mà biết được, có lẽ là thần kinh có vấn đề”, người nam kia lắc đầu, kéo cô gái đi vào trong sảnh.