Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 1024: Tống Y Sa Trở Thành Hội Trưởng Thương Hội




Đường Tân Khải đưa mắt nhìn Tần Quyên một cái, trong mắt tràn đầy thâm ý, không hiểu cô làm vậy là có ý gì.

Tần Quyên hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của Đường Tân Khải, vẻ mặt như thể không hề trông thấy ông ta.

Điều này thực sự làm cho Đường Tân Khải tức điên lên.

Mặc dù tập đoàn Đường Sư của ông ta và tập đoàn Hắc Quyên không chính thức thiết lập mối quan hệ đồng minh, nhưng quan hệ của hai công ty thời gian gần đây rất tốt. Hơn nữa, chính ông vừa mới đáp ứng yêu cầu của Hắc Quyên về việc đối phó với tập đoàn Tam Giao, vậy mà không thể ngờ Tần Quyên lúc này lại đâm dao vào sau lưng ông.

Đường Tân Khải toàn thân nóng như lửa đốt, cả người khó chịu không yên.

Đồng Hải Đinh của tập đoàn Tam Giao đắc ý cười lớn: “Hiện tại, ba phó hội trưởng đều đồng ý bãi nhiễm hội trưởng Đường Tân Khải. Vậy theo quy định của thương hội Tân Thành chúng ta, vị trí hội trưởng thương hội cũng nên được bầu lại rồi. Ngoại trừ Đường Tân Khải và ba chúng tôi, còn có hai phó hội trưởng dự khuyết cũng có thể tham gia ứng cả. Nguyên tắc bầu cử sẽ áp dụng theo số phiếu bầu, ai được nhiều phiếu nhất sẽ chiến thắng. Mọi người không có ý kiến gì chứ?”

Trong hội trường lúc này có rất đông người, một phần tư trong số đó đã được Đồng Hải Đinh âm thầm mua chuộc từ trước, lúc này đều tỏ ra không có ý kiến gì. Những người còn lại cũng lần lượt lắc đầu, hoàn toàn tán đồng.

“Thời gian của mọi người đều quý giá. Nếu như đã không ai có ý kiến phản đối, vậy chúng ta hãy bắt đầu bầu cử chọn ra vị trí hội trưởng thứ năm của thương hội Tân Thành.”

Thư ký của thương hội cung cấp cho mỗi thành viên một cây bút và một thẻ bỏ phiếu.

Mỗi người đều có thể đưa ra một phiếu biểu quyết, và những người tham gia ứng cử cũng có thể bỏ phiếu cho chính mình.

Đường Tân Khải là người đầu tiên viết tên mình trên phiếu. Tống Y Sa cũng đã tự viết tên mình.

Đồng Hải Đinh đương nhiên không làm khác, viết tên mình. Tần Quyên viết tên của Tống Y Sa. Còn lại hai ứng cử viên khác đều tự viết tên của họ.

Phiên họp có tổng cộng tám mươi bốn người, trong đó có hai thành viên bỏ phiếu trống, còn lại tám mươi hai phiếu hợp lệ.

Sau khi kết quả bỏ phiếu được thống kê, tỷ lệ ủng hộ Đường Tân Khải đã giảm xuống rất nhiều, chỉ có tất cả mười một phiếu. Còn nhớ, thời điểm ông liên tục giữ chức hội trưởng, mỗi lần bỏ phiếu đều chiếm một nửa phiếu bầu.

Số phiếu cụ thể là: Đường Tân Khải 11 phiếu, Đồng Hải Đinh 13 phiếu, Tần Quyên 3 phiếu, Kha Thành Lập 9 phiếu, Lưu Khải Minh 7 phiếu, Tống Y Sa 39 phiếu.

Tống Y Sa giành chiến thắng với số lượng phiếu bầu cao nhất và đã trở thành hội trưởng tiếp theo của thương hội Tân Thành.

Mặc dù Đồng Hải Đinh cũng có phần khó chịu với việc Tống Y Sa là người thắng cuộc, nhưng có thể đẩy được con cáo già Đường Tân Khải xuống ngựa cũng đủ khiến tâm trạng của ông ta trở nên vui vẻ rồi. Dù sao thì lần này chính con cáo già này là kẻ cố tình mượn lúc ông khó khăn để giậu đổ bìm leo.

Tống Y Sa đối với việc chính mình có được số phiếu bầu lớn nhất cũng có chút bất ngờ. Trong thương hội Tân Thành, tuy rằng cô cũng bí mật thiết lập quan hệ đối tác với một số thành viên, nhưng cũng chỉ có 13, 14 người mà thôi. Làm thế nào mà đột nhiên lại có nhiều người bỏ phiếu cho cô như vậy?

“Bộp bộp …”

Triệu Hùng là người đầu tiên vỗ tay, ngay sau đó một tràng pháo tay nhiệt liệt vang lên.

Đường Tân Khải đúng là một con cáo già, không muốn người khác nghĩ rằng ông ta là tiểu nhân nhỏ mọn, liền chủ động chúc mừng Tống Y Sa: “Hội trưởng Tống, xin chúc mừng! Tôi hy vọng rằng thương hội Tân Thành của chúng ta sẽ lớn mạnh dưới sự dẫn dắt của cô.”

“Cảm ơn ông, chủ tịch Đường. Tống Y Sa tôi chắc chắn sẽ đem hết toàn lực vì sự phát triển của thương hội.” Tống Y Sa bề ngoài cũng lịch sự trả lời Đường Tân Khải.

Nhưng trong lòng cô thì thực sự căm ghét con cáo già này.

Con cáo già này cũng thật lắm mưu nhiều kế.

Chính ông ta đã thuê người phụ nữ tên Lâu Như Mỹ giết chồng cô, lại ngấm ngầm làm dấy lên cuộc đấu tranh giữa công ty của cô và tập đoàn Tam Giao, vậy mà lúc này tại đây ông ta vẫn tỏ ra là một người hiền lành chính trực.

Chính anh ta để người phụ nữ mua một vụ giết chồng chồng và giết chồng mình, làm trầm trọng thêm công ty của mình và "ba" đấu tranh ", nhưng nó vẫn như vậy ở đây.

Đường Tân Khải đương mệnh danh là cáo già thành tinh quả cũng không sai.

Mọi người đều sôi nổi chúc mừng Tống Y Sa, cô cũng vui vẻ đáp lại và bày tỏ lòng biết ơn đối với mọi người. Ngay cả Dương Lam và Dương Hưng cũng đã đứng dậy chúc mừng Tống Y Sa.

Sau khi kết quả bầu cử được ấn định, Tống Y Sa chính thức nhận chức hội trưởng, nhìn mọi người ra dấu im lặng rồi nói: “Cảm ơn mọi người đã tín nhiệm để tôi có thể giữ chức hội trưởng của thương hội Tân Thành. Hôm nay tại đây, tôi cũng có một chuyện quan trọng muốn tuyên bố.”

Vừa nghe thấy có chuyện lớn, ai nấy đều im lặng dỏng tai lắng nghe.

Tống Y Sa nói thầm vài câu với người thư ký đứng kế bên, thư ký nghe xong liền xoay người đi ra ngoài.

“Mọi người vui lòng chờ thêm một lát, tôi sẽ để luật sư của mình thông báo điều này. Vấn đề này có liên quan đến sự thay đổi của vị trí phó hội trưởng thương hội Tân Thành. Vì vậy tôi muốn nói trước với mọi người.”

Nghe thấy có biến động cho chức phó hội trưởng, mọi người không khỏi bắt đầu thì thầm.

Đường Tân Khải và Đồng Hải Định nghe được mấy lời này, liền giống như ngồi trên đống lửa. Họ đều cảm thấy mục tiêu của Tống Y Sa giường như đang nhắm vào họ.

Người thư ký trở về, dẫn theo luật sư của tập đoàn Y Hổ.

Người đàn ông được gọi là luật sư Vương liền gật đầu, tay cầm một tập hồ sơ rất dày: “Căn cứ quy định của pháp luật về việc thu mua công ty, tập đoàn Y Hổ hiện tại tổng cộng giữ 61% cổ phần của tập đoàn Tam Giao, tính cả lượng cổ phiếu và vốn chủ sở hữu. Việc mua lại quyền sở hữu tập đoàn Tam Giao là khả thi. Xét về cấu trúc vốn của toàn bộ tập đoàn bà Tống Y Sa sẽ trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Tam Giao. Trong tay tôi hiện tại là bản sao các chứng nhận vốn có liên quan, sắp tới sẽ chọn một ngày để nộp toàn bộ văn kiện lên tòa án vá chính thức tiến hành thủ tục pháp lý cần thiết.”

“Cái gì? Nắm giữ 61% cổ phần của tập đoàn Tam Giao sao? Làm sao có thể có chuyện này được?” Đồng Hải Đinh gào thét dữ dội.

Luật sư Vương đi tới bên cạnh Đồng Hải Đinh, đưa cho ông ta bản sao tài liệu mà ông đang nắm giữ

“Ông Đồng, vui lòng tham khảo giấy tờ.”

Đồng Hiểu Tam ở bên cạnh vừa nghe xong, trong lòng có chút run sợ, biết rõ giấy không thể gói được lửa. Nhưng trong hai ngày nay, ông ta vay mượn bạn bè khắp nơi cũng không có đủ tiền để chuộc lại số cổ phần đã thế chấp trước đó cho Tần tứ gia.

Thời điểm Đồng Hiểu Tam tìm tới Tần tứ gia để nói chuyện, Tần tứ gia có nói số cổ phần đó đã được chuyển cho người khác rồi. Lúc này xem ra, chính là đã chuyển sang cho Tống Y Sa của tập đoàn Y Hổ.

Đồng Hiểu Tam cũng không phải một người thông minh, vốn dĩ chỉ là người thích hành động tay chân là chính. Cho đến lúc này ông ta cũng không ngờ Tần tứ gia ngay từ đầu đã có âm mưu đưa ông vào thế bị động.

Ngay khi Đường Hải Đinh nhìn thấy bản sao tài liệu, liền thấy ngay trong đó có giấy xác nhận chuyển giao cổ phần của em trai Đồng Hiểu Tam.

Rầm một tiếng, ông ta đập mạnh xuống bàn rồi trứng mắt nhìn em trai:

“Em ba, tại sao giấy chứng nhận vốn chủ sở hữu của chú lại nằm trong tay người phụ nữ Tống Y Sa này được?”

“Anh cả, em … em …” Đồng Hiểu Tam lắp bắp, mãi vẫn chưa nói rõ được sư tình.

“Chú làm sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Đồng Hải Đinh tức giận, trợn mắt quát lên.

Rơi vào đường cùng, Đồng Hiểu Tam lúc này mới bất lực thú nhận, rằng chính ông ta đã chơi cờ bạc tới mức thua lỗ, trong lúc hồ đồ đã đem cổ phần của tập đoàn Tam Giao đi cầm.

Thành viên của thương hội đều biết tập đoàn Y Hổ và tập đoàn Tam Giao có mâu thuẫn, nhưng không ai có thể ngờ tập đoàn Y Hổ lại giành chiến thắng nhanh chóng đến vậy. Có vẻ như Tống Y Sa thực sự là một người phụ nữ có năng lực.

Đồng Hải Đinh nghe Đồng Hiểu Tam nói hết sự tình, bệnh huyết áp cao lập tức tái phát, suýt chút nữa thì ngất giữa hội trường.

“Bốp!”

Một cái tát rơi trên mặt Đồng Hiểu Tam.

Đồng Hải Đinh chỉ vào em trai, tức giận quát: “Mày là tên tán gia bại sản. Chỉ chơi bài thôi mà cũng khiến công ty phải phá sản.”