Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 1028: Người Hiền Lành Sẽ Gặp Điều May Mắn




Nói chuyện qua lại một hồi, Triệu Hùng mới biết tên của người đàn ông là Vương An.

Khi Triệu Hùng nói tên mình, Vương An chỉ “ừm” một tiếng, rõ ràng cũng không biết Triệu Hùng có thân phận thế nào.

Điều này cũng không có gì ngạc nhiên, những người giống như Vương An, rất ít khi quan tâm  đến những gia đình giàu có.

Hai người vừa hút thuốc vừa uống rượu.

Triệu Hùng hỏi Vương An: “Anh Vương, vừa rồi tôi nghe anh nói chuyện điện thoại, đang cần vay tiền. Không biết có chuyện gì vậy?”

“Chuyện này …”

Vương An lộ ra một tiếng thở dài và nói: “Lúc trước tôi cũng từng có một thời huy hoàng. Nhiều tiền thì cũng không có, nhưng tôi đã mua được một ngôi nhà một trăm mét vuông tại Tân Thành, mua được xe hơi mấy trăm triệu, trong tay nắm giữ khoản tiết kiệm hơn ba tỷ đồng.”

“Nhưng thời tiết còn có mưa nắng bất thường, làm ăn cũng khi được khi mất. Tôi mở một quán rượu, lại bị đối tác lừa gạt, cứ vậy mà mất hơn một tỷ.”

“Đây là sự cố từ năm kia. Sau khi quán rượu bị đóng cửa, mẹ tôi lại mắc bệnh, còn là bệnh nan y. Tôi vì để chạy chữa cho mẹ mà dùng hết tiền tiết kiệm, còn phải bán xe. Có điều, tiếc nuối lớn nhất chính là, cuối cùng vẫn không thể cứu được mẹ tôi.”

“Sau đó, vợ tôi quyết định ly hôn, chỉ còn tôi và con gái nhỏ. Tháng trước, con tôi được chẩn đoán bị bệnh bạch cầu, tôi đã bán cả nhà vẫn còn thiếu mấy chục triệu để làm phẫu thuật.”

“Lúc tôi làm ăn tốt, xung quanh có rất nhiều bạn bè. Bọn họ tới tìm tôi vay tiền, trước nay tôi đều không hề do dự. Có lẽ vì bây giờ tôi đã nghèo túng quá, nên không ai muốn giúp tôi. Chính tôi bây giờ cũng đã biết được, là do tôi đã kết giao với những người bạn không tốt. Thậm chí có những người chẳng hề thân quen lắm, vậy mà khi gặp việc xấu vẫn tới vay tôi hàng chục triệu.”

Nói tới đây, Vương An cười khổ một tiếng, chầm cốc bia trước mặt lên uống cạn một hơi.

“Người anh em, để anh chê cười rồi.” Vương An nói với một nụ cười cay đắng.

Triệu Hùng nói: “Anh Vương, sao tôi chê cười anh được. Mỗi nhà đều có hoàn cảnh khó khăn riêng. Anh đã làm rất đúng. Nếu đổi lại là tôi, mẹ tôi có bị bệnh, cho dù có tán gia bại sản thì tôi cũng phải tìm mọi cách để chữa cho bà.”

“Đúng vậy, chúng ta sống trên đời này, việc khó nhất chính là trả hết ơn sinh thành dưỡng dục của bố mẹ. Lúc mẹ tôi ra đi, bà cũng vẫn mỉm cười hạnh phúc. Bà nói từ nhỏ tôi đã là người lương thiện, nhất định sẽ gặp may mắn.”

Vương An lại nói: “Nhưng tới lúc này tôi mới biết, sống trong xã hội này thì không thể làm một người tốt được. Là người tốt, không chỉ bị người khác chà đạp, mà còn bị cả bạn bè lừa gạt. Tôi lúc này chỉ nghĩ tới làm thế nào để kiếm được tiền, chữa bệnh cho con gái. Nếu bây giờ có người cho tôi bảy mươi triệu, tôi sẵn sàng làm công cho anh ta mười năm.”

Triệu Hùng cũng uống cạn cốc bia rồi nói: “Tiền là thứ rất đáng sợ, mặc dù là điều tốt. Nhưng nếu có thể dùng tiền để mua lại cuộc sống của mẹ tôi, tôi sẵn sàng bỏ ra tất cả số tiền của mình.”

“Người anh em, anh có rất nhiều tiền sao?” Vương An hỏi Triệu Hùng.

Triệu Hùng nhún vai, vẻ mặt có chút bất lực, cười nói: “Nếu như tôi là người có tiền, sẽ tới quán rượu nhỏ này sao?”

“Vậy anh gặp phải chuyện rắc rối gì thế? Tôi thấy anh ngồi đó uống rượu giải sầu, bộ dáng cũng có vẻ cực kỳ phiền não.” Vương An hỏi.

“Tôi ư?” Triệu Hùng nói: “Tôi có một người bạn tốt, nhưng có vẻ như gia đình người đó chính là người đã làm tổn thương sâu sắc tới gia đình tôi. Tất nhiên hiện tại mới chỉ là suy đoán. Nhưng tôi rất sợ nếu điều đó là sự thực, tôi sẽ không thể đối mặt với người bạn này trong tương lai.”

“Vậy lập trường của người bạn đó thế nào? Nếu người đó đứng về phía gia đình mình, anh cũng không nên giữ người bạn như vậy nữa. Còn nếu như người đó không để tâm tới, thì vấn đề này đúng là khó giải quyết.” Vương An cau mày: “Cũng khó trách anh mang nhiều phiền não như vậy. Đổi lại là tôi, tôi cũng không biết phải làm gì. Thật đúng là mỗi người lại có khó khăn riêng.”

“Phải rồi, vậy người bạn của anh là nam hay nữ?” Vương An tò mò hỏi.

“Là nữ.”

“Vậy hai người là quan hệ yêu đương sao?”

“Không phải, có thể coi như thanh mai trúc mã thôi.”

“Chà, nếu vậy thì lại càng khó khăn hơn.” Vương An rót cho Triệu Hùng một cốc bia, nói: “Người anh em, hôm nay chúng ta uống thật say, giải hết phiền muộn đi. Sau hôm nay, cũng không biết ngày mai sẽ thế nào. Chỉ cần có một hy vọng cứu được con gái tôi, cho dù có lấy mạng tôi đi, tôi cũng cam lòng.”

“Anh Vương, không nên nghĩ quá nghiêm trọng như vậy. Mặc dù cuộc sống khó khăn, nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục sống. Thật ra, tôi cảm thấy mẹ anh nói câu đó cũng đúng.” Triệu Hùng nói.

“Câu gì kia?” Vương An hỏi.

“Không phải trước khi qua đời mẹ anh đã nói sao? Người lương thiện nhất định sẽ gặp thiện lương, người tốt sẽ gặp may mắn.”

“Đúng vậy, nhưng anh xem hiện tại tôi nghèo túng thế này, anh còn tin rằng người tốt sẽ gặp điều may được sao?”

Triệu Hùng mỉm cười và nói: “Tôi tin! Con chim trước lúc chết, tiếng kêu sẽ không thiếu bi ai. Người trước khi ra đi, sẽ chỉ nói những điều đúng đắn. Người xưa nói thật chuẩn.”

Vương An cười khổ một chút và nói: “Người anh em, anh cũng đừng cố an ủi tôi. Vương An tôi cả đời đã làm không ít chuyện tốt, nhưng hôm nay đây, bố mẹ đều không còn, vợ cũng đã ly hôn, con gái thì bị bệnh, nhà và xe đều đã bán hết rồi. Tôi cảm thấy, nhất định là tôi đã làm chuyện gì đó sai lầm, ông trời mới tìm cách trừng phạt tôi. Những chuyện xui xẻo này, đều do tôi mà ra. Anh từng gặp ai xui xẻo hơn tôi chưa?”

“Cuộc đời anh thực sự rất thảm, nhưng không có nghĩa là không có hy vọng. Kỳ thật trong cuộc đời này, chỉ cần tìm được quý nhân của mình, được giúp đỡ một phen, nhất định có thể thay đổi vận mệnh.”

“Tôi cũng rất mong gặp được quý nhân của đời mình. Nhưng bây giờ anh cũng thấy, tôi lúc này có khác gì ôn thần, ai nấy đều muốn tránh xa, lấy đâu ra quý nhân tới giúp tôi chứ? Không nghĩ tới nữa thì hơn, vẫn là nên uống say cho quên đi.”

Hai người vừa cảm khái nhân sinh vừa cùng nhau uống bia, chẳng mấy chốc đã uống hết mười mấy chai.

Tửu lượng của Vương An thực sự không tồi, không hề say rượu. Triệu Hùng cũng chỉ hơi say một chút.

Sau khi tính tiền rồi rời khỏi quán, Triệu Hùng hỏi Vương An: “Anh Vương, hiện tại con gái anh đang nằm ở bệnh viện nào?”

“Bệnh viện Thiên Bình. Người anh em, hôm nay cùng nhau uống thật vui, cũng không biết sau này còn có dịp gặp lại hay không.” Vương An nói xong liền quay người bỏ đi, bước chân có chút lung lay, dáng người càng lúc càng đi xa.

Ánh đèn chiếu xuống, kéo chiếc bóng của Vương An thật dài trên mặt đất.

Triệu Hùng bắt một chiếc taxi, nói với tài xế: “Đến bệnh viện Thiên Bình.”

Người tái xế “Vâng” một tiếng rồi nổ máy, đi thẳng tới bệnh viện Thiên Bình.

Triệu Hùng nhìn qua cửa sổ xe, thấy Vương An một mình cô độc bước trên đường phố, quyết định sẽ giúp anh ta một chút.

Tiền bạc đối với Triệu Hùng mà nói chỉ là một con số. Anh không thể giúp đỡ tất cả mọi người trên thế giới. Nhưng với những người lương thiện và tốt bụng, anh vẫn sẵn sàng giúp đỡ.

Sau khi tới bệnh viện Thiên Bình, Triệu Hùng trực tiếp bước về quầy thanh toán, nói với y tá: “Xin hỏi, con gái của Vương An, chi phí phẫu thuật còn thiếu bao nhiêu?”

“Con gái Vương An? À, là anh đang nói tới cô bé bị bệnh bạch cầu phải không?”

“Phải.” Triệu Hùng gật đầu.

“Cô bé tên Vương Tiểu Anh, hiện tại đã tạm thời ngưng chữa trị, còn nợ hơn hai trăm triệu. Có điều, muốn tiếp tục điều trị còn cần thêm hơn ba trăm năm mươi triệu.”

Triệu Hùng đưa ra thẻ ngân hàng của chính mình và nói: “Vậy nhờ cô thanh toán ba tỷ rưỡi các khoản chi phí y tế cho Vương Tiểu Anh. Nếu còn thừa tiền, cứ trực tiếp trả lại cho Vương An.”

“Thưa anh, anh thực sự muốn chi trả ba tỷ rưỡi sao?”

“Đúng vậy.”

Người y tá đã rất ngạc nhiên, trân trân nhìn vào thẻ ngân hàng của Triệu Hùng, nhận ra đó là hạng thẻ Vip đặc biệt dành cho các gia đình giàu có.

Cô quét thẻ xong liền trả lại cho Triệu Hùng.

Triệu Hùng nói với y tá: “Nữ y tá, phiền cô không để lộ việc tôi chi trả tiền viện phí cho Vương Tiểu Anh. Tôi và Vương An có chút chuyện, vì thế không muốn anh ta biết việc này.”

“Vâng, tôi hiểu rồi.” Nữ y tá nói.

Triệu Hùng nói một câu cảm ơn rồi quay người rời khỏi bệnh viện Thiên Bình.