Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 1112: Hổ Phụ Không Sinh Khuyển Tử




Điện thoại khẽ rung lên, Triệu Hùng nhập nhèm mở mắt, sau khi đọc được tin nhắn liền nhoẻn miệng cười, nhanh chóng trả lời.

“Cứ theo kế hoạch mà làm!”

Đặt điện thoại lên bàn, anh quay sang nhìn ngắm dáng vẻ lúc ngủ của Lý Thanh Tịnh. Lông mi dài rợp bóng, lông mày khẽ nhíu lại, dường như đang lo lắng. Gương mặt say ngủ của cô khiến anh nảy sinh lòng yêu thương khôn siết, đem Lý Thanh Tịnh ôm chặt vào lòng, thật muốn cùng cô hòa làm một.

Sáng hôm sau, ở quán trà thuộc Cửu Đường.

Triệu Hùng sau khi đưa Lý Diệu Linh đến trường đã tranh thủ thời gian tới quán trà. Sau khi gọi một bình trà Long Tĩnh, anh vừa nhấm nháp vừa chờ người. Khoảng hai mươi phút sau, một chiếc xe với biển số gồm bốn số sáu nhanh chóng dừng lại. 

Tài xế nhanh chóng xuống xe, vòng qua mở cửa. Hồ Dân nhanh chóng dẫn đối phương vào trong, người mà Triệu Hùng đợi không ai khác chính là ông chủ tập đoàn Hằng Viễn, Vu Thế Hoàng.

“Mời ông vào trong!”

Hai người đi thẳng đến chỗ Triệu Hùng. Thời điểm Vu Thế Hoàng nhìn thấy đối phương, liền giận dữ quay sang Hồ Dân nhíu mày.

“Hồ Mân, ông có ý gì đây hả?”

“Ông Thế Hoàng, đừng trách phó giám đốc Hồ. Là tôi nhờ ông ấy gọi ông tới đây.”

“Triệu Hùng, nếu cậu muốn gặp tôi, cần gì phải thông qua Hồ Dân?”

“Bởi vì tôi muốn tránh tai mắt người khác. Hồ Dân, ông ra ngoài giúp tôi nhé!”

“Vâng ạ!”

Chờ Hồ Dân khuất bóng, Triệu Hùng mới quay sang Vu Thế Hoàng lên tiếng.

“Nếu đã đến rồi thì trước tiên cứ ngồi xuống đi đã.”

Triệu Hùng nhìn bộ dáng đối phương vẫn thờ ơ thì tự mình rót cho bản thân tách trà, nhàn nhạt mở lời.

“Xem ra ông cũng không quá quan tâm đến con trai mình nhỉ?”

“Con trai tôi làm sao cơ?”

Vu Thế Hoàng nghe xong, giật mình trừng mắt nhìn Triệu Hùng. Anh ung dúng nhấp ngụm trà, chậm rãi lên tiếng.

“Ngồi xuống rồi hẵng nói!”

Vu Thế Hoàng bấy giờ mới chịu ngồi xuống. Triệu Hùng rót cho ông một tách trà, thong thả nói ra mọi chuyện.

“Thật ra thì chắc ông cũng đã biết con trai mình chỉ là hình nhân thế mạng thôi đúng không? Tôi biết ông đi tìm người nhà họ Triệu nhưng việc ông muốn bọn họ cứu con trai mình ra thì quả thật là hồ đồ. Có điều, chỉ cần ông thể hiện ra lập trường bản thân, tôi cam đoan con trai ông sẽ sớm được phóng thích, thậm chí được phán vô tội.”

“Thể hiện lập trường như thế nào?”

“Tôi giúp con trai ông được phóng thích, ông cắt đứt với tập đoàn Khải Thời! Nếu như ông đáp ứng, tôi lập tức đem Vu Hạo trả lại cho ông.”

“Triệu Hùng, tôi và bố cậu quan hệ không tệ. Anh em nhà họ Triệu, tôi ngưỡng mộ nhất chính là bố cậu. Tuy rằng giữa tôi và người nhà họ Triệu hiện tại xảy ra xích mích nhưng bọn họ rõ ràng đối với tôi có ơn. Cậu bảo tôi đoạn tuyệt với bọn họ chẳng khác nào muốn danh dự tôi gắn liền với bốn chữ bất nhân bất nghĩa.”

“Vậy xem ra ông không vội trong việc cứu con trai cưng lắm nhỉ? Tôi mời ông đến đây xem ra là quyết định sai lầm, ông có thể đi rồi!”

Vu Thế Hoàng nghe vậy liền cười lạnh, nhanh chóng từ chối. Triệu Hùng nhún vai, tỏ vẻ không sao cả, trực tiếp đuổi người. Vu Thế Hoàng nghe vậy, bắt đầu cười lớn.

“Hổ phụ thì không sinh khuyển tử! Ban đầu nhà họ Triệu bảo tôi đối phó với con trai Triệu Khải Thời, lúc đó tôi còn do dự. Bây giờ nhìn lại, bản thân suýt nữa thì đưa ra quyết định sai lầm rồi. Xem ra cậu có niềm tin tuyệt đối về chuyện này cho nên mới nhờ Hồ Dần dẫn tôi đến đây.”

Triệu Hùng thấy Vu Thế Hoàng không chịu uống nước trà do mình rót, anh liền hiểu ra đối phương sợ mình bỏ thứ không đàng hoàng vào bên trong. Tính cảnh giác này, quả thật đáng khen ngợi. Anh tiếp tục lên tiếng.

“Ông Thế Hoàng, bây giờ tôi sẽ dẫn ông đi gặp Vu Hạo. Nhưng ông chỉ được phép đi một mình, không dẫn theo vệ sĩ cùng trợ thủ. Thế nào, dám hay không?”

“Nhóc con, cậu quá xem thường Thế Hoàng này rồi! Tôi biết bố cậu từ khi cậu còn chưa được sinh ra đấy. Đi thôi!”

Vu Thế Hoàng đứng dậy, Triệu Hùng buông chén trà trong tay xuống, gật đầu trả lời.

“Đi theo tôi.”

Vu Thế Hoàng nối gót theo sau Triệu Hùng, để vệ sĩ cùng trợ thủ ở lại quán trà chờ mình. Chẳng mấy chốc, anh đã chở Vu Thế Hoàng đến nhà giam Định Thành. Triệu Hùng cố ý chạy với tốc độ nhanh nhất có thể, liếc mắt nhìn về phía Vu Thế Hoàng xem đối phương ra sao. Ông ta sắc mặt trắng bệch, tuy rằng khiếp vía nhưng chỉ nắm chặt lấy đai an toàn, hoàn toàn không mở miệng rên lấy một tiếng.

Triệu Hùng cố tình dọa Vu Thế Hoàng. Người này nếu không đánh vỡ phòng tuyến trong lòng ông ta thì khẳng định kế hoạch do anh vạch ra sẽ đổ sống đổ biển mất. Sau khi đến nơi, Vu Thế Hoàng được dẫn vào một căn phòng trông giống như phòng làm việc, trực tiếp nhìn thấy Vu Hạo.

Vu Hạo bấy giờ vẫn còn mặc quần áo phạm nhân, nhìn thấy đấng sinh thành liền chạy đến, khóc rống lên. Triệu Hùng và Trần Văn Sơn liếc mắt nhìn nhau, không ngờ Vu Hạo đến đến chừng này rồi mà còn khóc nhè. Đúng là vô dụng!

Vu Thế Hoàng đảo mắt nhìn qua kẻ đang nằm song soài trên mặt đất, bị đánh đến mức mặt sưng như đầu heo. Đường nhìn của ông cuối cùng rơi lên người Triệu Hùng, thẳng thắn vào trọng tâm câu chuyện.

“Triệu Hùng, cậu chủ động đến tìm tôi, rốt cuộc là vì chuyện gì?”

“Tôi nói thì không thuyết phục được ông đâu, đấy là điều chắc chắn. Chi bằng để con trai ông mở lời vậy!”

“Bố, người này là Hoàng Hổ, đứng đầu trong khu vực phạm nhân. Hắn muốn giết con!”

“Cái gì? Giết con sao?”

Vu Hạo gằn giọng, chỉ vào Hoàng Hổ. Vu Thế Hoàng lo lắng, tỉ mỉ nhìn từ đầu đến chân con trai, thấy Vu Hạo lông tóc vô thương, bấy giờ mới yên tâm. Ông gặng hỏi.

“Vu Hạo, đầu đuôi chuyện này là như thế nào?”

Vu Hạo trầm mặc lắc đầu. Nếu không phải Trần Văn Sơn trước đấy giúp đối phương trộm long tráo phượng, e rằng bây giờ Vu Hạo đã trở thành cái xác khô rồi. Triệu Hùng đề xuất ý kiến.

“Hay là để người trong cuộc tỉnh lại, nói năng cho rõ ràng. Văn Sơn, gọi hắn dậy đi!”

Trần Văn Sơn gật đầu, ngồi xổm xuống, nhấn vào huyệt vị trên người Hoàng Hổ. Hiện tại hắn đã biết người trước mặt chị là cao thủ Thiên Bảng Trần Văn Sơn, đương nhiên không dám hống hách. Hoàng Hổ co rúm cả người, ánh mắt nhìn về phía Trần Văn Sơn mang theo sợ hãi cùng hèn nhát.

“Xin anh đừng giết tôi!”

“Hoàng Hổ, sống hay chết, đều dựa vào cái miệng của cậu đấy. Chỉ cần cậu nói ra tên người phái cậu đi giết Vu Hạo thì tôi sẽ không giết cậu.”

Hoàng Hổ tình nguyện cả đời bị giam ở nơi này cũng không muốn chết. Cái gì mà chết vinh còn hơn sống nhục, hắn mới không cần. 

“Tôi khai, tôi xin khai. Là kẻ bán tin tức nổi tiếng khắp Hải Phòng, Chu Cường. Hắn ta bảo tôi giết Vu Hạo, sau đó sẽ cho tôi tiền.”

Triệu Hùng nghe xong, lập tức gọi cho Lan Ngọc Tâm.

“Nhanh chóng cho người truy đuổi Chu Cường, tôi ở nhà giam Định Thành chờ kết quả!”