Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 1121




Lý Thanh Tịnh nghe Đào Thiên Trúc xảy ra chuyện, hoàn toàn chẳng còn tâm tình ăn cơm nữa. Cô vội vàng thay quần áo, Triệu Hùng vừa nhìn qua liền biết cô muốn làm cái gì. Anh túm tay cô, dịu giọng khuyên nhủ.

“Thanh Tịnh, em đừng gấp! Anh đi với em1”

“Triệu Hùng, anh nói với bố em một tiếng đi! Chuyện đã đến nước này, không thể tiếp tục lừa gạt ông ấy nữa. Ở dưới lầu chờ em, em xuống ngay!”

Triệu Hùng gật đầu, bước xuống dưới liền nhìn thấy Lý Diệu Linh và Hà Ngọc Kỳ đang rôm rả nói cười với nhau. Lý Quốc Lâm cầm chai rượu trong tay, nhìn thấy Triệu Hùng liền mỉm cười.

“Triệu Hùng, tối nay vẫn nên uống rượu vang Pháp đi.”

“Bố, con có chuyện cần nói.”

Triệu Hùng không vòng vo thêm nữa, trực tiếp vào thẳng vấn đề. Lý Quốc Lâm thấy vẻ mặt con rể vô cùng nghiêm túc bèn nhíu mày hỏi.

“Chuyện gì vậy?”

“Mẹ vợ biến mất rồi. Không chừng bà ấy đã theo Viên Thiên Cao bỏ trốn.”

“Anh rể, anh nói cái gì cơ? Mẹ bỏ trốn với lão già chết tiệt kia á?”

Triệu Hùng vừa dứt lời, Lý Diệu Linh trực tiếp từ ghế sofa đứng thẳng dậy, túm lấy cánh tay anh dồn dập hỏi.

“Ban nãy bà ngoại gọi nói sơ qua thì có vẻ là vậy. Hiện tại anh với chị em sẽ tới nhà họ Đào ngay.”

“Diệu Linh, chúng ta đi chung thôi! Nếu như nhìn thấy lão già kia, thì tôi sẽ đánh ông ta một trận ra trò!”

Hà Ngọc Kỳ nghĩ, hai chị em nhà họ Lý đang vô cùng nóng ruột, nếu Triệu Hùng muốn ra tay ngăn cản, cũng chẳng thề nào làm gì được. Ngược lại mình đi theo sau hỗ trợ, cũng không tính là gây chuyện.

Bấy giờ, Lý Thanh Tịnh đã thay xong quần áo, vừa bước xuống lầu nhìn thấy bố liền nói.

“Bố ăn cơm với Chu Dĩnh đi, bây giờ tụi con phải tới nhà họ Đào có việc.”

“Ừm, mấy đứa đi đi.”

Lý Quốc Lâm nhàn nhạt trả lời, dường nhưng không hề bận tâm. Nhưng dẫu sao những năm chung sống với Đào Thiên Trúc không tình thì vẫn còn nghĩa. Bà ấy muốn tái hôn, ông đương nhiên sẽ không ngăn cản. Tuy nhiên, Lý Quốc Lâm chưa từng hi vọng Đào Thiên Trúc sẽ gặp phải kẻ lừa gạt.

Mà Thiên Viên Cao, cho dù Lý Quốc Lâm chưa từng gặp qua nhưng từ những lời mà Lý Thanh Tịnh nói ông có thể cảm nhận được đối phương là người chẳng đáng tin cậy chút nào. Sau khi mọi người đồng loạt rời đi, ông buồn bực khui chai rượu vang, tự mình rót uống, lẩm bẩm thở dài.

“Trong cuộc sống hôn nhân, mình quả là kẻ thất bại mà. Không ngờ Đào Thiên Trúc, bà ta so với mình còn thảm hơn. Đào Thiên Trúc ơi là Đào Thiên Trúc, bà đến từng tuổi này rồi, tại sao còn hồ đồ như vậy chứ hả.”

Chu Dĩnh làm xong thức ăn, từng món được bưng lên. Thấy Lý Quốc Lâm uống rượu, tâm trạng lại không tốt, cô bèn lên tiếng khuyên nhủ.

“Chú Lâm, đừng uống say. Nếu chú không vui thì cháu với chú cùng nhau uống hai ly!”

“Được! Nhưng mà con gái, vẫn nên uống ít thôi.”

Lý Quốc Lâm còn đang sợ không có ai uống rượu với mình, nghe vậy thanh âm liền hồ hởi. Chu Dĩnh chỉ được uống ba phần tư mà thôi, cô ngối xuống bên cạnh ông.

“Để cháu tán gẫu với chú nha. Chú Lâm, chú uống từ từ.”

Chu Dĩnh nâng ly rượu, chạm với Lý Quốc Lâm. Cô hớp ngụm nhỏ, thành thật nói ra những lời trong lòng.

“Thật ra, mỗi lần nhìn gia đình của chú, cháu luôn cảm thấy ước gì mình cũng hạnh phúc như vậy. Cháu chưa từng nghĩ đến chuyện chú với cô sẽ ly hôn, đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh.”

Lý Quốc Lâm ngửa đầu uống cả hớp lớn, vị rượu quấn quanh nơi cuống họng khiến ông ho khan vài tiếng, chậm rãi kể lại.

“Bố chú trước kia làm công cho nhà họ Triệu, chức vị quản gia. Sau đó vì gia đình mà trở về gầy dựng sự nghiệp. Nhưng con biết đấy, chuyện kinh doanh làm gì dễ dàng như vậy, chú lại không nhạy bén trong những thứ này. Toàn bộ sản nghiệp mà bố chú để lại đều bị thất thoát, mất trắng toàn bộ. Cuối cùng, chú kết hôn với cô Đào, chịu đựng đủ điều khuất nhục. Nhưng vì Thanh Tịnh với Diệu Linh, chú đều có thể bỏ qua.”

“Con người mà, càng lớn tuổi càng hi vọng bên cạnh sẽ có người bầu bạn. Chú cũng từng cho rằng cô Đào sẽ thay đổi nhưng bà ấy quả thật vô cùng quá quắt. Hiện tại, Thanh Tịnh đã kết hôn sinh con, ở chung với Triệu Hùng xem như êm đẹp. Mà Diệu Linh mặc dù tính tình tùy hứng nhưng năm nay đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Chú chỉ muốn tự do vui vẻ, làm những điều mình thích, không cần lo nghĩ nhiều.”

“Nhưng dù sao chú với cô Đào cũng là vợ chồng sống cùng nhau non nửa đời người rồi. Nếu như bà ấy có thể tìm được người đàn ông khiến mình hạnh phúc, chú đương nhiên vui cho bà ấy. Cháu cũng nghe mọi người nói qua Viên Thiên Cao là loại người như thế nào rồi đấy, vậy mà cô Đào vẫn dính lấy. Cái này không phải là bị lừa đem bán còn giúp người ta kiếm tiền hay sao?”

“Vậy cho nên trong lòng chú đang rất lo lắng đúng không?”

“Chú cũng đâu phải động vật máu lạnh, bạn bè rơi vào tình cảnh này chú còn quan tâm thì huống gì là vợ chồng sống với nhau mười mấy năm trời. Chú chỉ sợ bà ấy xảy ra chuyện mà thôi.”

Lý Quốc Lâm thở dài, hai người câu được câu không trò chuyện, thức ăn trên bàn đều dần nguội. Chu Dĩnh thấy vậy, vội vàng hâm đồ ăn lại, sau đó tiếp tục ngồi nghe Lý Quốc Lâm tâm sự, đồng thời chờ mọi người trở về.

Nhà họ Đào.

Triệu Hùng chở Lý Thanh Tịnh, Lý Diệu Linh và Hà Ngọc Kỳ đến nơi. Lý Thanh Tịnh vừa thấy bà liền hỏi ngay.

“Bà ngoại, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?”

“Viên Thiên Cao đến tìm mẹ cháu, bà mắng hắn ta một trận. Nhưng mà mẹ cháu lại che chở cái loại người ấy, thậm chí suýt chút nữa còn trở mặt với bà. Lúc đó bà giận quá cho nên mới nói, nếu mẹ cháu ở cùng Viên Thiên Cao thì đừng nhìn mặt bà, cũng đừng xem bà là mẹ ruột nữa, nhanh chóng cuốn gói ra khỏi nhà họ Đào càng tốt! Kết quả, mẹ con thật sự lựa chọn bỏ đi cùng tên kia!”

“Sau khi bọn họ rời đi, bà lo Viên Thiên Cao xúi giục mẹ còn làm những chuyện không hay, cho nên mới để cậu của cháu đuổi theo, đáng tiếc điện thoại bị ngắt máy, không liên lạc được.”

“Bà ngoại đừng lo. Ở mỗi trạm dừng tại Hải Phòng, Triệu Hùng luôn bố trí người. Bà có nhớ biển số xe của Viên Thiên Cao không?”

Lý Thanh Tịnh biết bà cụ Đào vô cùng lo lắng cho Đào Thiên Trúc, thanh âm nhỏ nhẹ hẳn đi. Lưu Cẩm Vân, mợ của Lý Thanh Tịnh đứng bên cạnh lên tiếng.

“Mợ nhớ.”

Lưu Cẩm Vân ngay lập tức đọc ra một dãy số, Triệu Hùng sau khi nghe xong liền gọi cho Lan Ngọc Tâm, hỏi rằng có từng thấy qua biển số xe như vậy chưa. Rất nhanh, người thuộc Cửu Đường đã gửi lại câu trả lời, theo như thông tin thì chiếc xe này đã rời khỏi Hải Phòng, hiện tại đang chạy về phía Thanh Hoá.

“Đáng nhẽ em nên sớm nghĩ ra. Bởi vì nơi mà Viên Thiên Cao làm việc và được thăng chắc là ở Thanh Hóa.”

Lý Thanh Tịnh vừa nghe xong liền nhíu mày, buồn bực lẩm bẩm. Triệu Hùng dịu dàng an ủi cô.

“Thanh Tịnh, em đừng lo. Bây giờ anh sẽ gọi cho Kim Trung nhờ cậu ta truy tìm dấu vết của Viên Thiên Cao. Cho dù phải xới ba tấc đất, cũng phải tìm ra bọn họ!”