Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 1346




Người đàn ông nghe xong mấy lời của Hoa Di, không khỏi cười lên ha hả.

Hắn ta nheo mắt, nhìn Hoa Di đánh giá lên xuống rồi nói: “Cô gái, không ngờ rằng cô lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy. Dáng người cô cũng rất đẫy đà, chỉ tiếc là khuôn mặt quá dài. Cô nói chúng tôi mang những đồ này đi là phạm pháp sao? Tôi nghĩ cô cứ giữ sức để nói với thẩm phán đi.”

“Đi!”

Người đàn ông cầm đầu nói xong liền vẫy tay, đám người bộ dáng hùng hổ chuẩn bị rời đi.

“Đứng lại!”

Triệu Hùng sải bước chân dài, đứng trước cửa, ngăn cản đám người rời khỏi.

Người kia nhìn thấy thân hình gầy gò của Triệu Hùng, đương nhiên sẽ không thèm nhìn tới anh.

“Sao, anh muốn can thiệp vào chuyện của người khác ư? Anh bạn, anh tự coi bản thân tài giỏi hơn người hay sao, không tìm hiểu xem tôi là ai?”

Triệu Hùng thổi mấy sợi tóc bay trước mặt, nheo mắt nói: “Tôi không quan tâm anh là ai. Bỏ những thứ đồ đó xuống và rời khỏi đây ngay lập tức.”

“Vậy thì cho mày biết thế nào là lễ độ. Xử lý hắn cho tao.”

Mấy người nghe thấy vậy liền bỏ hết đồ vật xuống, tiến về phía Triệu Hùng, nhanh chóng vây quanh anh.

Triệu Hùng cũng không hề lẩn tránh, đợi cho bọn họ tới gần liền nhấc chân đá bay bọn họ ra tứ phía.

Thấy Triệu Hùng phong thái bình tĩnh tự tin, không mất nhiều thời gian đã đánh bại tới bốn tên lực lưỡng, ánh mặt của vợ Lạc Vinh liền tràn đầy hy vọng.

Ngay cả Lạc Vinh cũng không chớp mắt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Triệu Hùng.

Bốn tên lưu manh bị Triệu Hùng đánh bay, cơ thể đau đớn giống như rời ra từng mảnh.

Triệu Hùng đứng đó không hề cử động, vậy mà bốn người hợp lực cũng không phải đối thủ của anh.

Sức mạnh này kinh khủng quá. Vượt xa khả năng nhận thức của họ.

Bốn người bọn hò lồm cồm bò dậy, ánh mắt toát ra một tia hung ác.

Người cầm đầu nói: “Lấy vũ khí.”

Hai người trong đám liền rút dao ra, hai người còn lại thì nhặt lên hai cây gậy, xoay tròn trong tay.

Bốn người có vũ khí nhưng cũng không dám vội vàng tiến về phía trước.

Tên thủ lĩnh nhìn chằm chằm Triệu Hùng và hỏi: “Mày là ai?”

“Ông tổ của anh.” Triệu Hùng muốn chọc giận đối phương.

Quả nhiên, tên đó nghe xong liền giận dữ thét lên: “Đây là tự mày tìm đường chết.”

Nói xong, hắn ta cầm dao tấn công Triệu Hùng trước.

Ngay khi con dao đâm tới cơ thể Triệu Hùng, anh nhanh chóng di chuyển qua một bên.

Với thị lực của Triệu Hùng, tốc độ và tấn công phía bên kia đầy những khiếm khuyết.

Triệu Hùng nhanh chóng vươn tay, nắm lấy cổ tay đối phương, cánh tay phát lực. Tên kia chỉ kịp “A!” lên một tiếng, con dao đã bị đánh rơi xuống mặt đất.

Ngay sau đó, anh hạ tay, ép tay đối thủ xuống rồi đá vào chân hắn ta.

Người đàn ông đau đớn như muốn chết đi, cả cơ thể từ từ đổ gục.

Một người đàn ông khác cầm dao đã lập tức lao tới. Ngay khi thấy ánh mắt Triệu Hùng nhìn mình chằm chằm, hắn ra sợ tới nỗi không chạy nổi nữa.

Khí thế trên người Triệu Hùng quá mạnh, thực sự khiến đối phương vừa thoáng nhìn qua đã cảm thấy sợ hãi.

Trong nháy mắt, Triệu Hùng vung chân đá vào ngực hắn ta, khiến hắn ngã lăn trên mặt đất.

Chỉ còn lại hai người cầm gậy xông vào, hướng thẳng đỉnh đầu Triệu Hùng mà đập xuống.

Triệu Hùng vươn tay nắm lấy hai chiếc gậy, bàn tay to lớn dồn lực, sau một tiếng gãy giòn giã, chỉ thấy hai cây gậy đã đứt thành từng khúc.

Một người thấy vậy thì tràn đầy sợ hãi, nhưng chưa kịp phản ứng, hắn ta đã bị Triệu Hùng đá thẳng vào ngực, cơ thể rất nhanh liền nằm trên mặt đất.

Người còn lại cũng hướng về Triệu Hùng mà vung gậy.

Lần này Triệu Hùng không tránh, thản nhiên trúng một đòn.

Một gậy đánh xuống, hắn ta vốn nghĩ sẽ khiến Triệu Hùng bị thương. Nhưng lại chỉ thấy ánh mắt Triệu Hùng lạnh như băng nhìn thẳng vào hắn ta, duỗi tay đoạt gậy rồi cứ vậy mà đánh lại.

Người đàn ông kêu một tiếng, trực tiếp bị gây đánh văng ra một bên.

Tất cả những người có mặt, ngoại trừ Hoa Di, ai nấy đều kinh ngạc không thôi.

Hoa Di sớm đã biết Triệu Hùng là người đứng thứ hai thiên bảng, mấy tên lưu manh nhỏ bé này vốn dĩ không làm anh mất nhiều sức.

Vợ chồng Lạc Vinh xem đến hoa mắt chóng mặt, đợi đến khi lấy lại tinh thần, vợ Lạc Vinh mới lại gần Triệu Hùng rồi cung kính nói: “Cảm ơn anh.”

Triệu Hùng đưa mắt nhìn Lạc Vinh và hỏi một cách khó chịu: “Người đó là chồng của cô sao?”

“Phải, anh ấy là chồng tôi.”

“Đồ đạc trong nhà bị bọn du côn cưỡng chế lấy đi, tại sao chồng cô không ngăn chặn chúng?"

Vợ Lạc Vinh quay đầu nhìn anh ta, thở dài một hơi rồi nói: “Chồng của tôi trời sinh đã là một người thành thật? Anh ấy có chút hèn nhát.”

“Thành thật? Hèn nhát?”

Triệu Hùng nghe xong thì bật cười, nhìn Lạc Vinh rồi nói: “Anh bạn, anh lại đây một chút.”

Lạc Vinh đứng lên, bước nhanh tới bên cạnh Triệu Hùng.

Triệu Hùng thấy Lạc Vinh thậm chí còn không thèm chào hỏi anh, liền khẽ nhíu mày. Rõ ràng anh ta không phải người mất lịch sự, mà là một người trầm mặc ít lời.

Loại tính cách này chính là rất hướng nội, thậm chí có thể dẫn tới xu hướng tự kỷ. Lâu dần, sẽ hình thành nên tính cách rụt rè nhát gan, không thích phiền phức.

Triệu Hùng nhặt lên cây gậy trên mặt đất, đưa cho Lạc Vinh và nói: “Đồ đạc trong nhà anh bị người ta lấy đi, vợ anh lại bị người ta bắt nạt. Nếu anh là đàn ông, anh phải chịu trách nhiệm của một người đàn ông.”

“Tôi... tôi không dám đánh người.” Lạc Vinh trầm mặc trong chốc lát rồi lắp bắp nói.

“Người anh đánh là kẻ xấu. Nếu anh không đánh họ, vợ con anh sẽ bị bọn chúng bắt nạt. Anh có thể chịu được khi thấy những kẻ khác bắt nạt gia đình anh không?”

“Tôi...” Gương mặt Lạc Vinh rất do dự.

Vợ Lạc Vinh thấy Triệu Hùng giúp cô thuyết phục người chồng phải cứng rắn, liền nhân dịp nói: “Lạc Vinh, tôi và anh đã sống với nhau tám năm rồi. Anh có bao giờ nghĩ về cuộc sống của chúng ta trong tám năm qua không? Mỗi lần chúng ta bị bắt nạt, anh thở thôi cũng không dám. Mỗi lần tôi bị người ta ức hiếp, anh ở đâu hả?”

“Vợ ơi, anh …”

“Cuộc sống như này tôi chịu đủ rồi. Ly dị thôi.”

Lạc Vinh vừa nghe hai chữ ly dị, sợ tới mức mặt mày trắng bệch, nói với vợ: “Vợ em, em tin tưởng anh, anh nhất định sẽ chấn hưng nhà họ Lạc.”

“Đủ rồi. Những lời này tôi nghe quá đủ rồi. Nếu không phải vì Mai Nhi, tôi đã ly hôn với anh lâu rồi. Không có tiền, chúng ta có thể kiếm tiền. Nhưng một người đàn ông thấy vợ con bị bắt nạt mà vẫn như một con rùa rụt đầu thì sao tôi chịu được. Tôi thật sự thất vọng với anh.”

“Vợ ơi, đánh người là sai trái! Mẹ anh đã dặn, nhịn một bước sóng yên bể lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Chịu đựng một chút là có phúc.”

Triệu Hùng không ngờ Lạc Vinh lại là một người cổ hủ như vậy.

Trong cuộc sống hàng ngày, có những thứ có thể nhẫn nhịn. Nhưng bất cứ ai cũng phải có giới hạn riêng, chỉ cần vượt qua giới hạn đó thì nhất định không được lùi bước.

“Lạc Vinh, tôi lấy chồng chính là vì muốn tìm cho mình một chỗ dựa. Nhưng không ngày nào anh cho tôi được cảm giác an toàn. Tôi sẽ đem theo Mai Nhi, ngày mai chúng ta cùng tới cục dân chính ly hôn.”