Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 1559




Trác Kỳ kể lại chuyện ban nãy với gia chủ nhà họ Lưu, sau khi gia chủ nhà họ Lưu nghe xong, liền nói: “Đám thôn dân Điền gia Oa Tử kia nếu đã là một đám dân điêu, thì sao lại nghĩ ra được kế hoạch kín đáo như vậy. Nhất định là có người đứng sau chỉ cho bọn họ. Cậu cho người đi bắt đám dân điêu kia về đây, là có thể tra ra manh mối rồi.”

“Thuộc hạ đã cử Trần Hoàng Vương đi làm chuyện này rồi ạ.”

“Cái tên thô lỗ kia thì có thể làm được gì? Tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi, vẫn còn phải thu nhận thêm nhiều cao thủ hơn. Chuyện này cậu làm tới đâu rồi?”

“Thư gia chủ, hiện nay chỉ chiêu mộ được bốn cao thủ Địa bang. Ông cũng biết đấy ạ, các nhà giàu đều đang nhìn chằm chằm vào cao thủ của Thiên bảng. Ngoài mấy nhà giàu kia, còn có Hoàng Long, Tây Giao, Cẩm Y Vệ và Lục Phiến Môn, cũng đang âm thầm tranh đoạt cao thủ Bảng võ thần với chúng ta.”

“Thứ mà tôi muốn là kết quả, cậu nói mấy thứ này với tôi thì có tác dụng quái gì!”

“Vâng! Thuộc hạ sẽ tiếp tục chiêu mộ ạ.” Trác Kỳ bị dọa cho cả người toát mồ hôi lạnh.

“Tôi không muốn chuyện giống như vậy xảy ra nữa. Nếu không thì lần sau sẽ tới lượt cậu chịu phạt.”

“Vâng! Thuộc hạ xin phép lui.”

Trác Kỳ đứng dậy, vẻ mặt buồn bực, rời khỏi cấm địa ở sân sau.

Lưu Hải Yến nghe thấy tiếng nổ, đèn trong phòng cũng sáng lên.

“Đàn chị à, chị có nghe thấy tiếng nổ không?” Lưu Hải Yến hỏi.

Tô Linh Nguyệt trả lời một tiếng: “Chỉ có người chết mới không nghe thấy thôi, âm thanh lớn như vậy, sắp bằng với động đất rồi! Chị đi xem thử xem xảy ra chuyện gì.”

Tô Linh Nguyệt vừa nói vừa mặc quần áo.

Lưu Hải Yến cũng mặc quần áo cẩn thận, tới phòng mà Trần Văn Sơn và Tiết Ân đang ở.

Trần Văn Sơn và Tiết Ân cũng bị tiếng nổ làm cho giật mình tỉnh dậy!

Giữa đêm hôm, vụ nổ chấn động đến mức cả giường cũng rung lắc.

Thấy Lưu Hải Yến tới, Trần Văn Sơn hỏi: “Cô Yến, bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy, sao lại có tiếng nổ thế?”

“Tôi cũng không biết! Nhưng đàn chị của tôi đã ra ngoài nghe ngóng rồi. Đợi đàn chị của tôi quay lại, tôi hỏi xong rồi sẽ nói cho hai người biết.”

Lưu Hải Yến thấy Trần Văn Sơn và Tiết Ân không bị làm sao, lúc này mới cảm thấy yên tâm.

Sau khi đóng lại cửa, Lưu Hải Yến tới sofa ở phòng khách ngồi xuống.

Vừa mới nhâm xong một ly trà hoa, Tô Linh Nguyệt liền mở cửa đi vào.

Thấy Tô Linh Nguyệt quay lại, Lưu Hải Yến vội vàng đi lên hỏi: “Sư tỷ, rốt cuộc bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy ạ?”

Đám người Điền gia Oa Tử kia lại tới gây rối. Nghe nói chở hai xe quan tài tới, bên trong là xương người, trên xương có axit sunfuric, Trác Kỳ trúng kế của bọn họ, rồi bị thương. Sau đó, Trác Kỳ cho người đem những quan tài này đi đốt. Tiếng nổ vàng lên từ trong đám quan tài này. Từ đó có thể đoán được rằng, có quan tài giấu chất gây nổ.”

Sắc mặt Lưu Hải Yến tràn đầy kinh ngạc.

“Đám điêu dân này cũng biết tính toán thật đấy!”

“Hải Yến, em không thấy chuyện này rất kì lạ sao? Chị cứ cảm thấy, chuyện này có liên quan tới đám người Trần Văn Sơn.”

Lưu Hải Yến nghe vậy thì cau mày lại, nói: “Sư tỷ à, chị đang nghi ngờ đám người này ra tay muốn cứu Trần Văn Sơn sao?”

“Rất có thể là như vậy!” Tô Linh Nguyệt gật gật đầu.

“Chắc không phải đâu! Tuy đám điêu dân này đáng ghét, nhưng bọn họ chỉ là những thôn dân bình thường, lại không biết võ công gì cả. Nhà họ Lưu nhiều cao thủ như vậy, bọn họ không thể nào cứu được Trần Văn Sơn.”

“Đây chỉ là trực giác của chị mà thôi! Nếu như chị đoán đúng, thì bọn họ nhất định còn kế hoạch khác.”

“Ý chị là, chính chủ vẫn còn chưa xuất hiện?”

“Đúng!” Tô Linh Nguyệt nhỏ giọng nói với Lưu Hải Yến: “Hải Yến à, nếu như thực sự là như vậy. Thì đó chính là cơ hội rất tốt để chúng ta đưa Trần Văn Sơn ra khỏi nhà họ Lưu.

Mắt Lưu Hải Yến sáng lên. Kích động nói: “Đàn chị, vậy chúng ta phải để ý kĩ chuyện này. Nếu như có cơ hội tới, thì chúng ta sẽ phối hợp với hành động của bọn họ.”

Tô Linh Nguyệt hơi mỉm cười, nói: “Rốt cuộc em có phải người nhà họ Lưu không vậy? Nếu như để bố của em biết em giúp đỡ người ngoài. Thì không tức chết mới lạ! Cho dù có tức chết, thì cũng sẽ đánh em chết luôn.”

Lưu Hải Yến khẽ hừ một tiếng, nói: “Em đã không ưa phong cách làm việc của ông ây từ lâu rồi. Cả ngày chỉ biết bế quan luyện võ công, chuyện gì cũng mặc kệ. Chị nhìn xem nhà họ Lưu em bây giờ đã biến thành dạng gì rồi. Chị của em thì bị giam lỏng trong phòng, không được ra khỏi cửa; hai chân của anh trai em cũng tàn phế luôn rồi, trở thành người tàn tật. Bây giờ ông ấy còn giao quyền trong nhà họ Lưu vào tay một người ngoài như Trác Kỳ. Đứa con gái như em chẳng khác gì người ngoài cả.”

Tô Linh Nguyệt thở dài một tiếng, nói: “Trước đây chúng ta còn chưa đối đầu với đám Triệu Hùng, Trần Văn Sơn bọn họ. Nhưng bây giờ, chúng ta lại vì cứu Trần Văn Sơn mà vắt nát cả óc. Không phải đứa nhóc em thích Triệu Hùng đấy chứ?”

Lưu Hải Yến liền đỏ mặt, vươn tay sờ lên người Tô Linh Nguyệt.

“A! Đứa nhóc này em dám sàm sỡ chị?”

Hai người quậy tung lên với nhau.

Sau khi quậy phá xong, Lưu Hải Yến nói: “Chị em thích Triệu Khải Thời bố của Triệu Hùng, sao em có thể thích Triệu Hùng được nữa chứ. Nếu như như vậy, thì mối quan hệ này sẽ loạn hết lên mất! Hơn nữa, Triệu Hùng đã kết hôn rồi, em không cần một tên đã từng kết hôn đâu.”

“Chị phát hiện rằng em khá là chú ý tới tên Triệu Hùng này. Nếu như không phải trước đây em âm thầm giúp đỡ anh ta, thì anh em đã giết chết Triệu Hùng từ lâu rồi.”

Lưu Hải Yến một bộ có chút đăm chiêu, nói: “Em cũng không biết vì sao nữa! Trong số tất cả đàn ông, em thấy Triệu Hùng là vừa mắt nhất. Nhưng nếu nói là thích anh ta ấy thì, trong lòng vẫn hận anh ta tới ngứa răng. Hận thù giữa hai người bọn em quá nhiều rồi, là một nút chết, căn bản không thể ở bên nhau được. Em giúp anh ta, là vì không muốn gây thêm mâu thuẫn nữa. Cứ oan gia ngõ hẹp thế này tới khi nào! Hi vọng có một ngày, bọn em có thể làm bạn, là em mãn nguyện rồi.”

“Em còn nói là không thích anh ta. Chị thấy em vừa nhắc tới Triệu Hùng liền giống như nói mãi không hết chuyện vậy.” Tô Linh Nguyệt nói.

“Cái đấy thì khác! Từ nhỏ tới lớn, bên cạnh em đều không có bạn bè. Bố em định cho em kết hôn với nhà họ Thi ở Hà Nội, cái tên Thi Sinh đó trông thật là phiền. Lần trước khi em tới Nha Trang, Triệu Hùng đi chơi cùng em hai hôm. Tuy thời gian ngắn ngủi, nhưng lại là những ngãy em vui vẻ nhất. Em phát hiện ra rằng, cái tên Triệu Hùng cũng không tệ. Nếu như giữa hai nhà họn em không có thù hận, thật sự rất muốn làm bạn với anh ta.”

“Giữa nam và nữa làm gì có tình bạn thuần tuý chứ? Em đấy! Đừng có lừa mình dối người nữa, em đây là thích anh ta rồi.”

“Sư tỷ, chị lại bắt đầu đi...”

Lưu Hải Yến giả vờ tức giận chu cái miệng lên.

Sau khi Lưu Hải Yến và Tô Linh Nguyệt nói chuyện một lúc, Tô Linh Nguyệt liền về phòng trước.

Lưu Hải Yến lại tới phòng của Trần Văn Sơn, nói cho bọn họ tình huống xảy ra ở bên ngoài.

Sau khi rời khỏi phòng của Trần Văn Sơn, Lưu Hải Yến không về phòng ngay lập tức. Mà đi tới sofa ở phòng khách ngồi xuống lần nữa.

Sau khi cô uống một hớp trà hoa, trong đầu vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề Tô Linh Nguyệt hỏi ban nãy.

Lưu Hải Yến tự hỏi bản thân ở trong lònng: “Mày thích Triệu Hùng sao?”

Không!

Không thể nào được!

Nếu hai người ở bên nhau, thì quan hệ này sẽ loạn hết lên mất.

Nghĩ mãi một lúc, cuối cùng Lưu Hải Yến đưa ra kết luận.

“Triệu Hùng, hóa ra anh là tâm ma của tôi!...”