Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 362: Chúng ta không chơi trò này nữa, có được không?




Triệu Hùng và Lý Thanh Tịnh đón con gái, cả gia đình ba người lái xe đến nhà họ Đào.

Sắp đến tiệc mừng thọ tuổi 80 của Bà cụ Đào rồi, tâm trạng của bà cụ rất vui mừng, cứ như là bà ấy quên hết mọi bệnh tật của mình vậy.

Nhìn nhấy gia đình ba người Lý Thanh Tịnh đến, Bà cụ Đào vẫy tay với Lý Thanh Tịnh.

"Cụ ơi!" Triệu Dao Châu chạy tới.

Bà cụ Đào đáp lại, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Triệu Dao Châu, cười hỏi: "Dao Châu à, con có nhớ cụ không?"

"Ở nhà trẻ thì không nhớ nhưng về nhà cụ là nhớ cụ ngay."

Trẻ con không biết lựa lời nói, cũng chẳng ai bới lông tìm vết so đo với đứa trẻ.

Bà cụ bị lời nói của Triệu Dao Châu làm cho bật cười.

Bà cụ Đào nói với Lý Thanh Tịnh: "Thanh Tịnh à, các con tới rồi thì cùng ăn cơm tối ở đây với bà đi. Hôm nay có một người bạn ở xa tặng cho nhà họ Đào rất nhiều hải sản, các con nếm thử xem thế nào."

Bây giờ Lý Thanh Tịnh đang là người cầm quyền của nhà họ Đào. Cô không khách sáo, gật đầu đồng ý.

Lý Thanh Tịnh nói với Bà cụ Đào rằng đã tìm thấy đoàn ca kịch ở tỉnh Thanh Hóa, là đoàn ca kịch nổi tiếng nhất tỉnh Thanh Hóa, biết hát nhiều làn điệu nổi tiếng.

Để tặng bà cụ một bất ngờ, cô không nói cho Bà cụ Đào biết rằng Trần Thiên Trung đã giúp cô mời bậc thầy nhã nhạc cung đình Huế và ngôi sao sáng trong làng quan họ Bắc Ninh – Thanh Trà.

Hải sản mà người bạn nhà họ Đào tặng ăn cũng không tệ, cua to béo màu mỡ.

Triệu Dao Châu rất thích ăn cua, ăn vô cùng ngon miệng.

Sau vụ Tương Cao, mối quan hệ của vợ Đào Yên Quân - Lưu Cẩm Vân và Lý Thanh Tịnh, Triệu Hùng trở nên tốt hơn nhiều.

Lưu Cẩm Vân báo cáo với Bà cụ Đào. Nói việc hôm nay mình đến nhà giam Bắc Hoàn thăm tù Đào Yên Quân.

Qua chuyện này, Đào Yên Quân thay đổi rất nhiều. Nhất là ông ta đã biết rõ, bạn bè của ông ta không chỉ không giúp được gì cho ông ta, mà còn thêm dầu vào lửa.

Vào khoảnh khắc khi Tương Cao coi khinh vợ mình - Lưu Cẩm Vân, ngay cả suy nghĩ giết người cũng nảy ra trong đầu Đào Yên Quân.

Đào Yên Quân quyết tâm ở trong tù cải tạo thật tốt để còn mau ra tù sớm, giúp đỡ nhà họ Đào.

Đào Yên Quân bị vào tù là do người khác hãm hại. Bà cụ Đào biết rõ, bà cụ cũng không trách tội thằng con nhỏ Đào Yên Quân này.

Nhà họ đào phải có người chịu trách nhiệm cho việc này, coi như là là đào hải quân hi sinh vì nhà họ Đào vậy.

Bà cụ Đào cũng đã nghe nói về chuyện Triệu Hùng và Lý Thanh Tịnh ra mặt giúp con dâu nhỏ - Lưu Cẩm Vân. Trong bữa tiệc cũng khen ngợi Triệu Hùng và Lý Thanh Tịnh một phen, nói người một nhà thì nên như vậy, khó khăn thì phải biết giúp đỡ lẫn nhau.

"Cẩm Vân à, chuyện này con không sai nhưng mẹ vẫn phải phê bình con. Nếu có chuyện gì con không cần phải cứ thế một mình gánh chịu. Nếu không phải Triệu Hùng và Thanh Tịnh giúp con đúng lúc thì chúng ta không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Đến lúc Yên Quân ra tù, chúng ta phải nói với nó như nào đây!" Bà cụ Đào xụ mặt,

nói với con dâu nhỏ Lưu Cẩm Vân.

Lưu Cẩm Vân là một người phụ nữ nhút nhát, bà vo gốc áo, lúng túng nói: "Mẹ, con biết lỗi rồi! Sau này có việc gì, con sẽ thông báo với mọi người một tiếng."

"Vậy mới đúng, cả nhà ta đoàn kết, đồng tâm hợp lực với nhau. Có vậy nhà họ Đào mới ngày càng thịnh vượng. Còn nữa, cái thai trong người con đã đi siêu âm chưa? Con trai hay là con gái?"

"Con không đi siêu âm đâu, con sợ là con gái, như vậy con có lỗi với Yên Quân quá."

Bà cụ Đào chép miệng: "Con nói gì vậy? Tuy mẹ mong con sinh cháu trai nhưng con sinh cháu gái thì mẹ cũng đâu phải dạng trọng nam khinh nữ. Con không siêu âm thì thôi, cũng tốt, không cần quan tâm là nam hay nữ, chỉ cần là con cháu nhà họ Đào là mẹ vui rồi!"

Bà cụ Đào nói, người ở nhà họ Đào ai nấy cũng ồ ạt tán đồng.

Ánh mắt Bà cụ Đào nhìn về phía Lý Thanh Tịnh, cười nói: "Thanh Tịnh à, với điều kiện kinh tế của con và Triệu Hùng, có đủ lý do để làm đứa thứ hai rồi. Triệu Dao Châu còn nhỏ, các con sinh thêm đứa nữa cho nó có bạn chơi cùng. Đợi Triệu Dao Châu lớn rồi các con mới sinh tiếp thì giữa hai đứa trẻ sẽ khó thân nhau."

"Bà ngoại, bây giờ con lấy đâu ra thời gian! Trên công ty có cả núi việc, còn phải giải quyết việc nhà họ Đào. Bây giờ có vài công ty bất động sản muốn bàn chuyện hợp tác với nhà họ Đào. Con cũng không thể phân thân được, sức đâu mà đẻ tiếp."

"Sự nghiệp phải nắm chắc trong tay! Nhưng cũng không được lơ là chuyện gia đình. Các con còn trẻ, còn nhiều tinh lực, cứ sinh con rồi thuê bảo mẫu về chăm. Còn nữa, Triệu Hùng làm ông bố bỉm sữa rất thành thạo. Con đẻ xong giao cho nó chăm cũng được!"

Triệu Hùng ngồi một bên nghe Bà cụ Đào nói mà dở khóc dở cười, không ngờ mình trong mắt người nhà họ Đào lại là một "ông bố bỉm sữa".

Lý Thanh Tịnh liếc nhìn Triệu Hùng, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng lên, thẹn thùng nói: "Để sau đi! Chuyện này cứ thuận theo tự nhiên là được."

Cơm nước xong xuôi, gia đình ba người của Triệu Hùng cũng không ở lại nhà họ Đào lâu quá, rời đi khá sớm.

Sau khi về đến nhà, Triệu Hùng nói với vợ Lý Thanh Tịnh: "Thanh Tịnh, anh thấy người nhà họ Đào ai nấy cũng đang nghiên cứu xem tặng bà ngoại quà sinh nhật gì. Em tính tặng bà thứ gì vậy?"

"Em mời bậc thầy nhã nhạc cung đình Huế và Thanh Trà hát quan họ Bắc Ninh. Đấy là món quà tuyệt nhất cho bà ngoại!" Lý Thanh Tịnh nháy đôi mắt xinh đẹp, mỉm cười nói.

"Anh thì sao? Anh nên tặng quà gì thì tốt?" Triệu Hùng hỏi.

"Anh ấy à..."

Lý Thanh Tịnh giả vờ trầm ngâm, suy nghĩ một lát, mắt ngọc mày ngài cười nói:

"Có rồi, anh chờ chút."

Lý Thanh Tịnh để Triệu Hùng chờ ở phòng khách, cô xoay người chạy vào phòng ngủ. Lúc đi ra trên tay còn cầm thêm một quyển hợp đồng. Nhìn thấy hợp đồng trên tay Lý Thanh Tịnh mắt Triệu Hùng sáng lên nói với Lý Thanh Tịnh: "Thanh Tịnh, em chưa đưa cái này cho bà ngoại à?"

"Vẫn chưa, em định cho bà một bất ngờ. Nhưng nếu anh không nghĩ ra được tặng bà món quà gì thì lấy cái này làm quà đi. Bà ngoại nhìn thấy chắc chắn sẽ rất vui mừng."

"Vậy không phải là em đem hết công lao của em cho anh à?"

Lý Thanh Tịnh nhét hợp đồng vào tay Triệu Hùng, nói: "Vốn dĩ thứ này là do anh lấy về mà, để chính tay anh đưa nó cho bà ngoại không phải hợp lý sao? Yên tâm, em không ghen tị đâu, em còn thấy kiêu ngạo vì anh đó. Chắc kèo bà ngoại nhìn thấy thứ này nhất định sẽ rất vui."

Triệu Hùng gật đầu, đưa hợp đồng trả lại vào tay vợ Lý tỉnh tình nói: "Vậy em giữ giúp anh đi, đợi đến ngày sinh nhật của bà thì anh tặng bà. Cho bà một bất ngờ siêu to khổng lồ!"

"Được!" Lý Thanh Tịnh gật đầu, nhón mũi chân, hôn lên má Triệu Hùng. Má lúm đồng tiền tươi như hoa nói: "Triệu Hùng, anh càng ngày càng khiến em mở mang tầm mắt đấy."

Triệu Hùng vươn tay nắm lấy tay vợ Lý Thanh Tịnh, kéo cô vào trong ngực anh, ôm chặt, gác cằm lên bờ vai trắng như ngọc của Lý Thanh Tịnh, nói: "Nói vậy nghĩa là em đồng ý anh rồi hả?"

"Anh mơ à, mới tặng em một đóa hoa, theo đuổi chưa bao lâu. Em không ngốc đến mức đồng ý nhanh vậy đâu."

Lý Thanh Tịnh thoát khỏi lồ ng ngực Triệu Hùng, mặt đẹp nghiêm túc nói: "Còn nữa, yêu đương phải ra dáng yêu đương. Anh không được ôm ấp em như thế, em chưa đồng ý anh đâu đó."

Triệu Hùng nghe xong, vẻ mặt tuyệt vọng: "Thanh Tịnh, anh đổi ý rồi! Chúng ta không chơi trò này nữa, có được không?"

"Không được! Em nghiêm túc đấy. Đến khi nào em đồng ý làm người phụ nữ của anh thì anh mới được chạm vào em!"

Lý Thanh Tịnh cười hì hì, cầm lấy hợp đồng, chạy về phía phòng ngủ!