Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 590: Anh không thấy cô đơn sao?




Triệu Hùng vừa  nghe thấy tiếng của Mai Lệ Thủy, chân mày anh đã cau lại.

Anh biết bản thân mình sẽ phải tiếp xúc với Mai Lệ Thủy dài dài, người đàn bà này là kẻ tiêu tiền hoang phí. Thật không ngờ, mới đây mà cô ta đã không kìm chế được bản thân rồi.

Có điều, Triệu Hùng muốn nhân cơ hội này quan sát xem liệu cô ta có phải là một người mà anh có thể giao phó công việc cho được không?

Mai Lệ Thủy, người đàn bà này xem ra cũng có năng lực làm việc đấy. Nếu không, Hàn Ngọc đã không trọng dụng cô ta đến như vậy.

Triệu Hùng không có chút nghi ngờ gì về năng lực làm việc của Mai Lệ Thủy, cô ta là bạn học cũ của Lý Thanh Tịnh, vậy nên, anh biết rất rõ về cô. Chỉ là cô ta tính tình khá xảo quyệt nên anh có chút không yên tâm.

Một công ty muốn làm việc lớn thì người quản lý không những phải xuất sắc trong công việc mà nhân cách cũng phải tốt.

Nếu như vì công ty quản lý xảy ra vấn đề thì điều đó  không chỉ ảnh hưởng đến quyết sách công ty mà còn gây thiệt hại lớn cho công ty trong các hạng mục quan trọng.

Triệu Hùng mở cửa phòng, chỉ nhìn thấy Mai Lệ Thủy mặc một đồ ngủ bằng lụa, tóc búi cao, đang đứng trước mặt anh.

Ngay tức khắc Triệu Hùng ngửi thấy mùi nước hoa hồng trên người cô ta.

Loại nước hoa này rất phù hợp để làm tăng tình cảm của các cặp đôi.

Rất nhiều bạn trẻ đều thích đặt một vài lọ tinh dầu thơm hoa hồng với cùng mùi hương như thế kia ở trong phòng.

Nếu không vì khách sạn có lò sưởi tốt, thì Mai Lệ Thủy mặc như kia sớm đã bị đóng băng vì lạnh rồi. Hơn nữa Triệu Hùng dám khẳng định rằng, cô ta không mặc nội y ở bên trong.

Mới nghĩ đến việc cô ta thực sự không mặc gì bên trong, thì Triệu Hùng không kìm được đã có suy nghĩ đứng núi này trông núi nọ. May mà bản thân anh là người luyện võ, nên rất nhanh đã có thể khống chế suy nghĩ đó.

“ Sao vậy, không mời tôi ngồi vào sao?” Mai Lệ Thủy cười tít mắt, còn nháy mắt với Triệu Hùng

Triệu Hùng giả bộ không chú ý, mở cửa phòng cho Mai Lệ Thủy bước vào

Sau khi đóng của phòng, anh mới phát hiện trên tay cô có một chai rượu và hai ly rượu.

Mai Lệ Thủy cười: “ Đến một nơi xa lạ tôi có cảm thấy hơi khó ngủ, nên mới muốn tìm anh để uống rượu, anh uống với tôi nha!”

Triệu Hùng đùa cô:” Tôi sợ rượu vào sẽ làm những chuyện có lỗi với cô”

Mai Lệ Thủy cười và nói: “Đời người mà, phải có vài lần điên cuồng chứ. Cho nên lúc nào cần phóng túng thì phóng túng, lúc nào cần điên cuồng thì điên cuồng. Nếu không, cuộc sống này sẽ không còn ý nghĩa nữa.”

Mai Lệ Thủy nói xong, mở chai rượu, rót lưng ly rượu và nói: “Ở đây không có rượu ngon nhưng chai rượu này rất nổi tiếng, là do ủ nho mới thành, hương vị rất tuyệt đấy. Tôi trước đây từng uống rồi. Anh uống thử đi.”

Triệu Hùng cầm ly lên uống thử một ngụm.

Anh gật đầu và nói:”Hương vị quả thật không tồi! Thực ra, các sản phẩm trong nước của chúng ta không tốt hơn so với các sản phẩm nổi tiếng nước ngoài cho lắm, chỉ tội là thiếu sự giới thiệu cho các bạn bè năm châu biết mà thôi.”

“ Cũng không thể nói như vậy được, rượu Bordeaux ngon như vậy là vì thời gian ủ lâu, là nơi lý tưởng nhất để ủ rượu nho, đã được cả thế giới công nhận rồi đó.” Mai Lệ Thủy nói

Triệu Hùng lại uống thêm ngụm nữa và nói: “Cô nói không sai! Rượu Bordeaux tuy ngon thật nhưng cũng không đến mức bán đắt như vậy, tận mấy trăm nghìn tệ một bình. Đấy hoàn toàn là trò chơi của bọn nhà giàu làm ra cả!”

“ Đồ hiệu có đắt thì cũng là chuyện bình thường mà?” Mai Lệ Thủy ngạc nhiên nói.

Triệu Hùng cười và nói: “Tôi không có ý muốn so sánh giá cả của rượu nho địa phương với rượu đã có tên tuổi trên thế giới. Điều tôi muốn nói chỉ là: nơi nhỏ bé như này không thể nào phát huy được giá trị to lớn của nó. Và dĩ nhiên là giá trị của rượu cũng vậy. Loại rượu này nếu sản xuất ở tỉnh thành thì giá của nó chí ít cũng phải gấp 2 đến 3 lần.

Mai Lệ Thủy không muốn bàn về rượu với Triệu Hùng, cô ta chỉ muốn bắt chuyện với anh mà thôi.

Cô lắc ly rượu và nói: “Anh nói không sai, rượu xịn còn như vậy, người lại càng như vậy. Có người vừa sinh ra đã nằm ở ở vạch đích, giống như rượu Bordeaux vậy. Loại rượu ở nơi bé nhỏ này, dù có bán như nào thì nó cũng chỉ là loại rẻ tiền bỏ đi mà thôi.”

Triệu Hùng cười nói: “Mỗi loại rượu đều có hương vị đặc biệt riêng của nó. Con người sống là vì bản thân mình, cũng như vốn không phải là tất cả các loại rượu đều muốn trở thành rượu vang đỏ Bordeaux. Tôi rất có hứng thú với rượu vang đỏ ở nơi đây, tổng thanh tra Lệ đang chuẩn bị mua lại xưởng sản xuất rượu nho ở đây, cô còn cho rằng rượu ở đây không thể thay đổi số phận của mình hay sao?”

“Được thôi!” đôi mắt Mai Lệ Thủy ẩn chứa đầy tình ý, cười đầy phong tình và nói: “Tôi chỉ có thể nói mệnh của ông chủ xưởng rượu này thật tốt khi đã gặp được một quý nhân như anh.”

Mai Lệ Thủy thấy Triệu Hùng lần này nói rất nhiều không hề giống với sắc mặt mà mấy lần trước khi anh gặp cô. Cô ta nhấp một ngụm rượu vang, đưa lưỡi ra cố ý li3m khóe miệng mấy lần.

Chỉ với hành động như thế này thì khó để một người đàn ông bị tán tỉnh có thể kìm chế được!

Nhưng có vẻ như Mai Lệ Thủy cũng quá xem thường Triệu Hùng rồi.

Triệu Hùng vốn đã sớm có sự đề phòng với Mai Lệ Thủy, hành động của Mai Lệ Thủy tuy là rất thanh lịch, gợi cảm. Nhưng trong mắt của Triệu Hùng, cô ta vẫn không thể sánh nổi với vợ anh Lý Thanh Tịnh. Cứ tự nhiên như thế, ấn tượng của cô ta cũng giảm đi rất nhiều.

Mai Lệ Thủy chép chép chiếc miệng gợi cảm của mình, đôi mắt xinh đẹp nóng bỏng nhìn chằm chằm vào Triệu Hùng, đôi môi đỏ khẽ mở: “Triệu Hùng, tôi có thể hỏi anh một vấn đề riêng tư được không?”

“Cô hỏi đi!” Triệu Hùng châm một điếu thuốc, ánh mắt tự nhiên phóng khoáng nhìn về phía Mai Lệ Thủy.

Không thể không nói rằng, Mai Lệ Thủy là một người phụ nữ trời sinh ra đã ưu tú xuất sắc. Người phụ này có dáng người tuyệt đẹp, cân đối có trước có sau, nếu đổi lại là một người khả năng kiềm chế kém, thì chắc chắn anh đã sớm đổ dưới chiếc váy thạch lựu của cô ta.

Triệu Hùng không phải là loại đàn ông ham mê sắc dục và bốc đồng như vậy.

Anh biết được bản thân mình cần một người phụ nữ như thế nào, Mai Lệ Thủy vô ý để lộ ra những động tác nhỏ để dụ dỗ đàn ông, nhưng trong mắt của Triệu Hùng chẳng qua chỉ là sự khua chân múa tay loạn xạ mà thôi.

Đôi mắt Mai Lệ Thủy cứ luôn nhìn chằm chằm vào Triệu Hùng một cách cám dỗ, hỏi anh: “Anh và Thanh Tịnh hiện tại ở chung với nhau chưa?”

“Chúng tôi vẫn luôn ở chung với nhau mà!”

“Anh biết rõ là cái tôi hỏi không phải là ý đó, ý tôi là, hai người ngoài cái đêm say rượu hôm đó ở bên nhau thì bấy giờ có có làm chuyện đấy nữa không?”

Triệu Hùng rít một hơi thuốc, tỏ ra dáng vẻ rất bình tĩnh nói: “Ừ! Chúng tôi ở bên nhau rồi,”

“Anh đang nói dối tôi.” Khóe miệng Mai Lệ Thủy nở nụ cười.

Triêu Hùng thở ra một làn khói thuốc, nói: “Cô tin hay không thì tùy, chuyện này tôi không có cách nào để chứng minh cho cô hết.”

Mai Lệ Thủy cười: “Hôm đó, lúc tôi nói chuyện với Thanh Tịnh, đã cố ý nói đến chủ đề đàn ông với cô ta. Cô ta vẫn chỉ là một người phụ nữ ngây thơ trên phương diện tình cảm, cô ta không hiểu gì về chuyện nam nữ cả. Hơn nữa lúc cô ta nói hai người đã ở bên nhau, giọng điệu có vẻ rất kiên định nhưng lại không thực sự tự tin cho lắm. Tôi đã từng học qua môn tâm lý học, cái này anh không lừa được tôi đâu.”

Triệu Hùng nhướn nhướn lông mày, nhìn Mai Lệ Thủy hỏi: “Mai Lệ Thủy, rốt cuộc thì cô muốn nói cái gì?”

Mai Lệ Thủy đặt ly rượu xuống, đưa bàn tay tay xinh đẹp trắng nõn như ngọc đặt trên vai Triệu Hùng, hơi thở quyến rũ nơi: “Một người đàn ông tràn đầy sinh lực như anh, đi công tác ở bên ngoài một mình không thấy cô đơn sao?”