Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 812: Nhà họ Mã của năm gia tộc lớn




Hai thanh niên trắng trẻo đi về phía Triệu Hùng, người thanh niên có vóc dáng cao hơn một chút hỏi anh: “Anh Triệu, anh không sao chứ?”

“Không sao!” Triệu Hùng thấy đối phương nói chuyện khách sáo nên hỏi một câu với thái độ thân thiện: “Anh quen biết tôi sao?” Triệu Hùng hỏi ngược lại.

Người thanh niên mỉm cười và nói: “Nhà họ Triệu công bố với truyền thông cả thế giới, dù tôi không muốn quen anh thì cũng không được.”

Triệu Hùng “Ồ” một tiếng, lúc này anh mới biết người thanh niên trước mặt anh chỉ là một người xa lạ. Trong lòng anh muốn hỏi: Chắc là cậu ấm nhà giàu nào đó trong thành phố này đây nhỉ?

Sau khi hai thanh niên trắng trẻo đó đi khỏi thì Nông Tuyền mới lẩm bẩm một câu: “Sao mấy thanh niên mặt trắng ngày nay trông kỳ quá, cứ như thể đàn bà.”

“Nông Tuyền, không được nói lung tung.” Triệu Hùng nhắc Nông Tuyền.

Nông Tuyền “Ồ” một tiếng với vẻ mặt bực bội.

Triệu Hùng nhìn thấy Trần Văn Sơn ở bên cạnh cứ mãi nhìn chằm chằm theo bóng lưng của hai thanh niên vừa nãy đến mức không hề nháy mắt thì tò mò hỏi: “Văn Sơn, anh nhìn gì thế?”

“Cậu chủ, hai người đó là phụ nữ.” Trần Văn Sơn đột nhiên nói một câu.

“Cái gì? Phụ nữ?”

Triệu Hùng nhìn theo hai người thanh niên trắng trẻo vừa rời đi nhưng đã chậm một bước, hai người họ đã đi vào trong phòng khách mất rồi.

Nông Tuyền hé môi cười và nói: “Tôi đã nói là hai tên mặt trắng này giống đàn bà mà! Thì ra là nữ giả nam à. Phải rồi, Văn Sơn, sao anh lại nhìn ra được vậy?”

“Lẽ nào các cậu không để ý thấy sao? Hai người đó không có trái khế, hơn nữa khi phụ nữ bước đi thì hai chân sẽ khép chặt với nhau, không giống với lối đi bình thường của đàn ông. Quan sát kỹ thì có thể nhận ra thôi.”

Triệu Hùng nghe Trần Văn Sơn phân tích xong thì chau mày, lẩm bẩm nói: “Thật kỳ lạ, sao con gái ngày nay lại thích giả làm con trai thế nhỉ?”

Sau khi về lại phòng khách, Triệu Hùng dẫn theo Trần Văn Sơn và Nông Tuyền về lại bên cạnh Niên Bình Sinh.

Niên Bình Sinh thấy Triệu Hùng không gây ra chuyện gì thì lúc này mới thấy yên tâm.

Triệu Hùng thấy có rất nhiều người đến chúc thọ Mã Thành Nhân nhưng phần lớn trong số họ đều là người của giới thương gia còn người thân trong nhà họ Mã thì lại cực kỳ ít. Anh chỉ nhìn thấy một đôi nam nữ tuổi trung niên dắt theo một bé gái cột tóc hai sừng trạc chừng mười tuổi.

Anh tò mò hỏi Niên Bình Sinh: “Ông Niên, Mã Thành Nhân không có con cái sao?”

“Chỉ có một đứa tên là Mã Thành Quân! Ông ấy sinh được một đứa con gái nhưng nó đã lâm bệnh nặng, chết vào năm mười mấy tuổi rồi.”

Triệu Hùng “ồ” một tiếng, nhưng chuyện làm anh thấy bất ngờ là lúc này Mã Thành Quân lại đi về phía anh.

Sau khi Mã Thành Quân đến trước mặt Triệu Hùng thì hỏi Triệu Hùng: “Triệu Hùng, bố tôi có việc gọi cậu, bảo cậu đến phòng sau gặp ông ấy.”

Triệu Hùng nhìn thấy Mã Thành Nhân quay người đi về phía phòng sau. Trước đó ông ta đã nói với anh là lát nữa khi ngớt khách thì muốn tìm anh nói chuyện.

Niên Bình Sinh khuyến khích Triệu Hùng: “Đi đi, cậu Hùng!”

Triệu Hùng gật đầu rồi cùng với Mã Thành Quân đi đến căn phòng phía sau phòng khách.

Bên trong căn phòng chỉ có ba người Mã Thành Nhân, Mã Thành Quân và Triệu Hùng.

Triệu Hùng nhìn thấy Mã Thành Nhân thì cung kính hành lễ rồi lên tiếng chào: “Ông Mã!”

Mã Thành Nhân lại cẩn thận dò xét Triệu Hùng thêm một lần nữa.

Mã Thành Nhân sáu mươi sáu tuổi nhưng lại không có vẻ khúm núm của một ông già mà ngược lại còn cạo râu dưới cằm sạch sẽ, trông có vẻ rất giống với một cán bộ già.

“Triệu Hùng, không ngờ chúng ta lại gặp nhau nhanh như thế!” Mã Thành Nhân nheo mắt, mỉm cười với Triệu Hùng.

Triệu Hùng thấy mơ hồ nên thắc mắc hỏi: “Ông Mã, ông biết cháu sẽ đến sao?”

Mã Thành Nhân mỉm cười và nói: “Bố cậu nói sớm muộn gì cậu cũng về lại quê nhà ở Đà Lạt.”

“Bố cháu?” Triệu Hùng mắt chữ O mồm chữ A.

Mã Thành Nhân gật đầu và nói: “Quan hệ của tôi và bố Triệu Khải Thời của cậu khá tốt. Anh ta gọi điện cho tôi và nói rằng cậu muốn xây dựng Ngũ Tộc Thôn, hỏi tôi có muốn đi không.”

“À! Ông Mã, ông là người của nhà họ Mã, một trong năm gia tộc lớn à?” Triệu Hùng ngạc nhiên hỏi.

Mã Thành Nhân gật đầu, mỉm cười và nói: “Cuối cùng thì bây giờ cậu cũng đã biết tại sao tôi lại muốn gọi cậu một mình đến phòng sau rồi chứ.”

Sau khi Triệu Hùng biết được thân phận thật sự của Mã Thành Nhân thì đã kinh ngạc đến há hốc miệng, trợn tròn mắt.

Anh không thể ngờ tất cả mọi việc của bản thân đều nằm trong lòng bàn tay của bố mình, Triệu Khải Thời.

Triệu Hùng chưa từng nói với người ngoài về việc anh muốn xây dựng Ngũ Tộc Thôn và từ đường, những người biết được chuyện này đều là những người mà anh tin tưởng. Vì vậy có thể dễ dàng đoán được người đã tiết lộ chuyện này với bố Triệu Khải Thời của anh nhất định là Trần Thiên Trung.

Đương nhiên Triệu Hùng không có ý trách tội Trần Thiên Trung vì Trần Thiên Trung đã làm việc nhiều năm với Triệu Khải Thời, còn với anh thì vẫn chưa được bao lâu.

Triệu Hùng vui vẻ nói với Mã Thành Nhân: “Ông Mã, ông muốn đến sống ở Ngũ Tộc Thôn của cháu sao?”

“Đương nhiên rồi! Ngũ Tộc Thôn của cậu đã xây dựng xong chưa?” Mã Thành Nhân hỏi.

“Vẫn chưa, nhưng cũng sắp xong rồi! Mùa thu năm sau là có thể đưa vào sử dụng.”

Mã Thành Nhân chủ động yêu cầu gia nhập “Ngũ Tộc Thôn” của Triệu Hùng khiến anh vừa thấy vui lại vừa thấy bất ngờ.

Mã Thành Nhân đưa qua cho Triệu Hùng một mảnh giấy nhỏ và nói: “Đây là địa chỉ của em trai tôi, cậu ấy tên Mã Chí Kiên. Nếu cậu có thời gian thì có thể đến chỗ cậu ấy dạo một vòng.” Mã Thành Nhân nói đến đây thì thở dài một tiếng rồi nói: “Để che giấu đám chó săn bên xưởng đó, cũng gần mấy chục năm rồi hai anh em chúng tôi đã không qua lại với nhau, dù tôi đến thì cũng không đến tìm cậu ấy. Vì vậy, cậu giúp tôi khuyên cậu ấy, bảo cậu ấy hãy đến Ngũ Tộc Thôn! Con người ấy à, khi tuổi tác lớn rồi thì càng sống càng thấy cô đơn nhưng một giọt máu đào hơn ao nước lã, tình thân là thứ mãi mãi không thể nào thay đổi được.”

“Ông Mã, sao ông không đích thân đến mời em trai mình?” Triệu Hùng thắc mắc hỏi.

“Trước đây, vì chuyện ai giữ chiếc nhẫn hộ mệnh của nhà họ Mã mà chúng tôi đã xảy ra tranh chấp. Vì vậy, trong lòng hai người chúng tôi luôn có khúc mắc.” Mã Thành Nhân nói với Triệu Hùng.

Triệu Hùng nghe đến “chiếc nhẫn hộ mệnh” thì vội vã hỏi Mã Thành Nhân: “Vậy sau đó thì sao? Chiếc nhẫn hộ mệnh đã thuộc về ông hay là em trai ông?”

“Thuộc về em trai tôi! Vì vậy, em trai tôi ở đó nhiều năm như thế mà vẫn không có ai biết được cậu ấy đang ở đâu. Tôi nghe nói cậu muốn tập hợp những chiếc nhẫn của năm gia tộc lớn lại nhằm khởi động bảo tàng của ông Thẩm hả?”

Triệu Hùng cười đau khổ rồi nói: "Trước đó cháu thật sự có dự định này nhưng cháu đã bị nhà họ Triệu đuổi ra khỏi nhà rồi, chiếc nhẫn hộ mệnh của nhà họ Triệu cũng đã bị lấy lại. Chiếc nhẫn hộ mệnh của nhà họ Tiêu thì đã bị người của Thánh đàn Hoàng Long cướp đi mất. Có lẽ đó là ý trời, cháu đã có ý định từ bỏ.”

“Đừng từ bỏ, tôi ủng hộ cậu mở bảo tàng của ông Thẩm.” Mã Thành Nhân nói với vẻ mặt nghiêm túc.

Triệu Hùng tỏ vẻ ngạc nhiên, nhìn Mã Thành Nhân. Không ngờ ông cụ Mã lại công khai ủng hộ mình như thế.

“Ông Mã, bây giờ không có tung tích gì của nhà họ Trương trong năm gia tộc lớn. Chiếc nhẫn hộ mệnh của nhà họ Tiêu lại nằm trong tay của người của Thánh đàn Hoàng Long. Vốn dĩ không có cách nào tập hợp được nhẫn hộ mệnh của năm gia tộc lớn, vậy thì làm sao có thể mở được bảo tàng của ông Thẩm?”

Mã Thành Nhân nghe xong thì mỉm cười và nói: “Chuyện này cậu chỉ biết một mà không biết hai rồi. Giống như chuyện thế sự luôn biến hóa khôn lường vậy, những chiếc nhẫn hộ mệnh của năm gia tộc lớn không phải là nhẫn ngọc nạm vàng bình thường, sớm muộn gì cũng sẽ tập hợp lại với nhau.”

“Thần kì vậy sao?” Triệu Hùng nghe xong thì vô cùng kinh ngạc.

Mã Thành Nhân mỉm cười gật đầu và nói: “Năm chiếc nhẫn này đã được một cao tăng niệm kinh. Vì vậy bao nhiêu năm nay năm gia tộc lớn của chúng ta mới có thể liên tục truyền lại cho đời sau. Nhưng mấy trăm năm nay, năm gia tộc lớn của chúng ta luôn phải sống cuộc sống trốn chui trốn nhủi, đã sớm phân tán hết rồi. Vì vậy, không dễ gì có thể tập hợp các chiếc nhẫn lại với nhau. Cậu là người đầu tiên trong năm gia tộc lớn của chúng ta nhắc đến việc phải tập hợp các chiếc nhẫn lại. Tôi tin rằng ông trời đã có sắp xếp, cậu nhất định sẽ làm nên chuyện lớn. Còn nữa, nghe nói tập đoàn Khải Thời đang gây khó khăn cho công ty của cậu, nhà họ Mã chúng tôi vẫn còn chút sản nghiệp, nếu như cậu cần giúp đỡ thì cứ việc nói với tôi.”

Triệu Hùng nghe Mã Thành Nhân nói như thế thì lại một lần nữa cung kính hành lễ với ông ta.

“Ông Mã, cảm ơn ông.”

“Không cần phải cảm ơn tôi, nên là tôi cảm ơn cậu mới đúng. Khi tôi nghe nói cậu muốn xây Ngũ Tộc Thôn và từ đường thì tôi thật sự đã thấy rất xúc động.” Ông ta nói xong thì quay sang nói với con trai Mã Thành Quân của mình: “Thành Quân, nếu sau này việc làm ăn của Triệu Hùng gặp khó khăn thì con nhớ dốc hết sức giúp đỡ cậu ấy nhé.”

“Con biết rồi, thưa bố!”

Mã Thành Quân lấy ra một tấm danh thiếp từ trong túi rồi đưa qua cho Triệu Hùng, bảo anh nếu có việc thì gọi điện thoại cho mình. Ông ta vỗ nhẹ lên vai của Triệu Hùng, mỉm cười và nói: “Triệu Hùng, cố lên!”

“Cảm ơn chú Mã!”

Hôm nay Triệu Hùng thật sự rất vui.

Anh không chỉ biết được tin tức “nhà họ Mã” của năm gia tộc lớn mà còn được họ hứa sẽ giúp đỡ mình khi gặp khó khăn.

Nhưng cứ nghĩ đến việc tất cả những chuyện này đều là do bố Triệu Khải Thời giúp mình làm thì anh lại như bị dội một chậu nước lạnh lên đầu, lập tức trở về lại với thực tại.

Mã Thành Nhân mỉm cười và nói: “Được rồi! Chúng ta nên ra ngoài thôi, rất nhiều khách khứa đang đợi chúng ta đấy!”