Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 861: Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng!




Sau khi Lý Thanh Tịnh trở về từ chỗ Vân Dao thì vô cùng háo hức muốn biết nội lực của Triệu Hùng đã hồi phục hay chưa.

Lúc Lý Thanh Tịnh nhìn thấy sắc mặt của Triệu Hùng hồi phục lại như bình thường, hai mắt sáng rực và có hồn, có vẻ như còn đẹp trai hơn cả trước đó thì bất giác ngạc nhiên đến ngây ra.

“A! Triệu Hùng, anh...”

Triệu Hùng nhìn thấy vợ Lý Thanh Tịnh của mình thì mỉm cười và nói: “Sao hả? Không dám nhận anh nữa sao? Hay là anh đã trở nên đẹp trai hơn rồi?”

Lý Thanh Tịnh đỏ mặt và nói: “Nội lực của anh đã hồi phục rồi sao?”

“Ừ! Hồi phục rồi!”

Triệu Hùng tiến về trước ôm lấy Lý Thanh Tịnh.

Đột nhiên trên người Triệu Hùng có mùi hoocmon nam tính cực mạnh toát ra, Lý Thanh Tịnh rất thích mùi hương đó hơn nữa còn say đắm vì nó, cô để mặc cho Triệu Hùng ôm lấy mình.

“Hihihihi!” Tiếng cười của Lý Diệu Linh truyền đến từ phía sau lưng họ, cô ấy nói: “Chị, anh rể! Hai người ân ái với nhau trước mặt bao nhiêu người như thế có phù hợp không? Cẩn thận khoe ân ái sẽ chết sớm đấy!”

Lý Thanh Tịnh vùng ra khỏi vòng tay của Triệu Hùng, trừng em gái Lý Diệu Linh một cái rồi nói: “Con nhóc này đang nói gì thế hả? Làm gì có người nào nguyền rủa chị mình khoe ân ái sẽ bị chết sớm chứ?”

Lý Diệu Linh bụm miệng, cười hi hi rồi nói: “Ây dồ! Em đã nói sai rồi, chỉ là em thấy không quen khi nhìn cảnh hai người ân ái với nhau thôi. Chị, bây giờ anh rể đã hồi phục được nội lực, điều này chứng tỏ anh ấy đã hồi phục hoàn toàn rồi! Vậy phải chăng là hai người đã có thể làm chuyện tốt rồi?”

Lý Thanh Tịnh đỏ mặt, em gái Lý Diệu Linh càng lúc càng nói chuyện không nghiêm túc. Đứng bên cạnh họ còn có Nông Tuyền và bốn anh em nhà họ Mã nữa.

“Nếu nhóc con nhà em mà còn nói bậy nữa thì cẩn thận chị phạt hôm nay không cho em ăn cơm đấy!” Lý Thanh Tịnh cố ý làm mặt căng, tỏ vẻ nghiêm túc.

“A! Em nhớ ra mình vẫn còn có việc, hai người tiếp tục thân mật đi.” Lý Diệu Linh nói xong thì lẻn đi mất biệt.

Lý Thanh Tịnh hỏi Triệu Hùng: “Vị tiền bối cao nhân đó sao rồi?”

“Ồ, ông ấy giúp anh trị thương nên nguyên khí đã bị tổn thương, ông ấy đang điều dưỡng trong một căn phòng khác. Tiền bối nói không muốn chúng ta làm phiền ông ấy, tốt hơn là chúng ta đừng đến đấy làm phiền.”

“Vậy ông ấy không ăn cơm thì có ổn không?” Lý Thanh Tịnh hỏi với vẻ lo lắng.

Triệu Hùng mỉm cười và nói: “Không sao đâu, người luyện công không ăn một hai bữa cũng không sao cả. Khó lắm mới được bữa vui vẻ, hôm nay chúng ta phải ăn mừng cho ra trò mới được.”

Lý Thanh Tịnh “ừ” một tiếng và gật đầu.

Đến giờ cơm tối, Triệu Hùng đã đặt một bàn tiệc lớn trong khách sạn Sophie để đãi các anh em của mình.

Bây giờ anh đã hồi phục được nội công nên không cần người bảo vệ nữa, vì vậy anh cũng không sợ bọn người của Tây Giao đến để gây rắc rối cho mình.

Trần Văn Sơn thấy sau khi Triệu Hùng hồi phục được nội công thì dường như đã khác hẳn so với những người bình thường nhưng rốt cuộc khác ở chỗ nào thì anh ta lại không thể nói ra được.

“Cậu chủ, nội lực của anh đã thật sự hồi phục hoàn toàn rồi sao?” Trần Văn Sơn hỏi.

Triệu Hùng gật đầu, mỉm cười và nói: “Đã hồi phục hoàn toàn rồi! Văn Sơn, còn ba ngày nữa thì vết thương của anh cũng có thể bình phục, đến lúc đó chúng ta sẽ lại khởi hành.”

“Được!” Trần Văn Sơn gật đầu.

Trong lòng anh ta có chút thất vọng vì đến bây giờ sư muội Vân Dao của anh ta vẫn chưa đồng ý cùng anh ta về Hải Phòng.

Việc Triệu Hùng hồi phục được nội lực khiến tất cả mọi người đều vô cùng vui mừng. Tối hôm đó họ đã uống rất nhiều rượu, đến cả Lý Thanh Tịnh và Lý Diệu Linh cũng uống theo mấy ly.

Vốn dĩ tửu lượng của Lý Thanh Tịnh kém nên cô mới uống mấy ly thì mặt đã đỏ ửng, dáng vẻ ngượng ngùng nhưng lại rất xinh đẹp.

Triệu Hùng nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp mê người của vợ Lý Thanh Tịnh thì đột nhiên có phản ứng.

Triệu Hùng giật mình, sau đó thì thầm thấy hứng khởi, cuối cùng anh cũng đã có thể sống cuộc sống bình thường của một người đàn ông rồi.

“Thanh Tịnh, em uống ít thôi.” Triệu Hùng khuyên vợ Lý Thanh Tịnh.

“Tại sao?” Lý Thanh Tịnh thắc mắc hỏi: “Khó lắm mọi người mới được một bữa vui như hôm nay.”

Triệu Hùng nhỏ tiếng nói: “Anh sợ em uống nhiều rồi thì chúng ta sẽ...”

Lý Thanh Tịnh vừa nghe xong thì đột nhiên mặt cô càng lúc càng nóng hơn. Cô liếc Triệu Hùng rồi cảnh cáo nói: “Anh không lo ăn cơm, trong đầu toàn nghĩ đến chuyện gì vậy hả?”

Triệu Hùng khẽ sờ tay lên đùi vợ Lý Thanh Tịnh của mình làm Lý Thanh Tịnh giật nảy mình. Cô trừng mắt với Triệu Hùng rồi nhỏ tiếng nói: “Em phát hiện sau khi nội lực của anh hồi phục lại thì gan anh càng lúc càng lớn rồi đấy.”

Triệu Hùng mỉm cười, sợ bị người khác nhìn thấy nên vội vã ngồi ngay ngắn lại, sau đó bắt đầu nói chuyện nhiệt tình với Trần Văn Sơn và Nông Tuyền.

Mấy người họ bắt đầu ăn cơm từ sáu giờ tối nhưng mãi đến gần mười giờ tối mới tan tiệc.

Đó là vì Triệu Hùng cố ý giả vờ say chứ nếu không thì Tàn Kiếm và bốn anh em nhà họ Mã vẫn còn chưa chịu tha cho anh, cứ ép anh phải uống hết ga mới chịu.

Sau khi Triệu Hùng về đến phòng thì nhanh chóng khóa trái cửa phòng lại.

Lý Thanh Tịnh giật nảy mình, nói với Triệu Hùng: “Chẳng phải anh đã uống say rồi sao? Còn không mau đi ngủ đi.”

Triệu Hùng tiến về trước ôm lấy vòng eo thon thả của vợ Lý Thanh Tịnh rồi áp mặt mình vào mặt cô và nói: “Lúc nãy anh cố ý giả vờ say đấy.”

“Nhóc con anh đúng thật là lắm trò mà.”

Lý Thanh Tịnh đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, cô đang định vùng ra khỏi vòng tay của Triệu Hùng nhưng không ngờ Triệu Hùng đã ôm eo cô và bế bổng cô lên.

Lý Thanh Tịnh nằm trong vòng tay của Triệu Hùng, nắm tay lại thành nắm đấm rồi đấm nhẹ lên ngực Triệu Hùng, sau đó nhõng nhẽo nói: “Tên xấu xa nhà anh, thả em xuống, thả em xuống.”

Triệu Hùng hôn lên đôi môi đỏ mọng của vợ Lý Thanh Tịnh sau đó bế cô đi về phía phòng ngủ.

Sau khi Lý Thanh Tịnh được Triệu Hùng đặt xuống giường thì liền bị anh đè chặt xuống.

“A! Anh muốn làm gì?”

Triệu Hùng cười xấu xa rồi nói: “Em là vợ anh, em nói xem anh muốn làm gì?” Anh vừa nói vừa hôn chặt lấy đôi môi đỏ hồng của Lý Thanh Tịnh một cách bá đạo.

Lý Thanh Tịnh nói ú ớ mấy lời không rõ ràng, cô muốn đẩy Triệu Hùng ra nhưng sức nặng của cơ thể Triệu Hùng đối với Lý Thanh Tịnh mà nói thì chẳng khác gì một con trâu, cô không thể nào đẩy anh ra nỗi.

Cô bị hôn đến khi không thở nỗi nữa thì mới đẩy được Triệu Hùng ra, cô liếc Triệu Hùng và nói: “Tên xấu xa nhà anh, vết thương vừa khỏe lại thì đã ức hiếp em rồi!”

“Thế này sao gọi là ức hiếp, rõ ràng là yêu em, thương em còn không hết nữa mà.”

“Làm gì có cách yêu nào giống như anh? Em vừa mới vào phòng thì anh đã vừa ôm vừa hôn em rồi, không phải là ức hiếp thì là gì hả?”

“Chuyên gia nói thường xuyên ôm ấp và hôn nhau thì sẽ gia tăng tình cảm vợ chồng!” Triệu Hùng cười đắc ý. Sau đó ghé sát vào bên cạnh tai của vợ và nhỏ tiếng nói: “Thanh Tịnh, cơ thể anh có thể rồi.”

Lý Thanh Tịnh cố ý giả giờ không hiểu, hỏi ngược lại anh: “Có thể gì chứ?”

“Chúng ta có thể sinh đứa thứ hai rồi.” Triệu Hùng nói.

Lý Thanh Tịnh nghe xong thì xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống đất, cô nói với giọng dịu dàng: “Ai nói em muốn sinh cho anh đứa nữa?”

“Lần trước em còn nói trông Thẩm Văn Hải và Dao Châu chơi với nhau rất vui nên định sẽ sinh thêm đứa nữa mà. Sao hả? Em định ăn gian sao?”

“Đúng thế, em muốn ăn gian đấy!” Lý Thanh Tịnh cười rạng rỡ và giận dỗi nói với Triệu Hùng.

Triệu Hùng đưa tay vào nách của vợ Lý Thanh Tịnh rồi nhẹ nhàng chọt lét cô.

Lý Thanh Tịnh sợ nhất là nhột, cô bị Triệu Hùng làm cho nhột đến cười không thể dứt thì nói: “Được rồi, đừng làm em nhột nữa, em đã sắp cười đến ngốc rồi đây.”

“Thanh Tịnh, tối nay chúng ta bên nhau nhé?” Triệu Hùng nhìn vào mắt vợ Lý Thanh Tịnh rồi nhỏ tiếng nói.

Lý Thanh Tịnh nhìn Triệu Hùng chằm chằm và nói: “Chẳng phải ngày nào chúng ta cũng ở bên nhau sao?”

“Em biết là anh không phải có ý đó mà.”

Lý Thanh Tịnh vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, cô cứ cảm thấy hơi đột ngột nhưng Triệu Hùng thì lại rạo rực như lửa đốt khiến cô không kháng cự nỗi, giới hạn tâm lý phòng vệ đang từ từ sụp đổ.

Lý Thanh Tịnh ôm chặt lấy cổ của Triệu Hùng rồi duyên dáng nói: “Triệu Hùng, đợi về Hải Phòng đã, lúc đó em sẽ cho anh hết.”

“Không được, tối nay anh muốn được ở bên em.”

“Nhưng em vẫn chưa chuẩn bị tư tưởng.”

“Còn cần phải chuẩn bị gì nữa?”

Triệu Hùng muốn cởi quần áo của vợ Lý Thanh Tịnh ra nhưng Lý Thanh Tịnh đã cản hành động của anh lại rồi nói: “Anh để em đi tắm trước đã, đợi em tắm xong thì anh cũng đi tắm một cái đi.”

“Được!” Triệu Hùng vui vẻ lăn sang một bên, chủ động xuống giường lấy khăn tắm đưa cho vợ Lý Thanh Tịnh.

Trong phòng tắm, Lý Thanh Tịnh mặc cho nước không ngừng dội lên cơ thể mình.

Trong lòng cô cảm thấy hơi sợ nhưng cũng có chút mong chờ. Lý Thanh Tịnh tắm rửa sạch sẽ xong thì mới quấn khăn tắm lên người và ra hỏi phòng tắm.

“Đến lượt anh đi tắm rồi.” Lý Thanh Tịnh nói với Triệu Hùng.

Triệu Hùng phóng thật nhanh và phòng tắm, chưa đến năm phút là anh đã quấn khăn tắm vội vàng bước ra rồi.

Sau khi anh ra ngoài thì mới phát hiện vợ Lý Thanh Tịnh đã tắt đèn trong phòng ngủ rồi.

Triệu Hùng nôn nóng chui vào bên trong chăn, đưa tay ra ôm lấy vợ Lý Thanh Tịnh, bàn tay có cảm giác chạm vào một thứ láng mịn khiến anh bất giác giật mình.

Lý Thanh Tịnh ôm lấy cổ của Triệu Hùng rồi nói lí nhí: “Triệu Hùng, anh phải dịu dàng, nhẹ nhàng với em một chút, được không?”

“Yên tâm đi, vợ yêu, đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, anh đến đây...”