Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 889: Cao thủ dùng thuật dịch dung




Sau khi Lý Thanh Tịnh và Đặng Gia Hân trở lại công ty thì một mình Triệu Hùng đã đến gia viên Lâm Phủ thăm Nông Tuyền và Tàn Kiếm Hồ A.

Nhìn thấy hai người còn đang đánh nhau, Triệu Hùng ngứa ngáy tay chân cười nói: “Nào, để tôi đến đánh với hai người vài chiêu.”

Tàn Kiếm Hồ A vội vàng xua tay nói: “Anh Triệu à, bây giờ anh đã là người đứng trong ba vị cao thủ đứng đầu trên Thiên Bảng rồi. Anh mà đấu với chúng tôi, không phải là ngược đãi chúng tôi sao?”

“Đúng, đúng đó. Cậu chủ à, anh hãy đi chỗ khác chơi đi. Tôi và Tàn Kiếm Hồ A chưa đánh đã tay mà.” Nông Tuyền cũng từ chối Triệu Hùng.

Triệu Hùng cười đau khổ. Cuối cùng thì anh cũng hiểu được nghĩa của câu “Ở trên cao không tránh khỏi lạnh.”

Sau khi rời khỏi nhà Nông Tuyền thì Triệu Hùng đến nơi ở cũ của anh ở gia viên Lâm Phủ. Hai anh em Ngô Thừa Cảnh và Ngô Bích Cầm đã được Triệu Hùng sắp xếp cho sống ở đây.

Trong phòng, Ngô Thừa Cảnh đang chia bài porker của anh ta.

Sau khi Triệu Hùng ra lệnh cho anh ta không được đánh bài nữa thì Ngô Thừa Cảnh không có việc gì để làm mà chỉ ở nhà cả ngày khiến anh ta nhàn đến nỗi chỉ đánh mỗi cái rắm.

Nhìn thấy Triệu Hùng đến, Ngô Thừa Cảnh sợ tới mức vội vàng cất quân bài đi. Vì vội vội vàng vàng nên anh ta vẫn làm rớt hai lá bài xuống mặt đất.

Sau khi Triệu Hùng nhìn thấy những lá bài poker thì con mắt sắc bén của anh trừng mắt nhìn Ngô Thừa Cảnh.

Ngô Thừa Cảnh rùng mình sợ hãi, vội vàng giải thích: “Anh Triệu à, tôi không có ra ngoài đánh bài. Tôi chỉ ở nhà không có việc gì làm nên lấy bài ra xếp mà thôi.”

Triệu Hùng hừ lạnh một tiếng rồi hù dọa Ngô Thừa Cảnh: “Anh mà dám đánh bài nữa thì tôi sẽ chặt đứt tay của anh.”

“Không đánh bài, không đánh bài.” Ngô Thừa Cảnh lắc đầu nguầy nguậy như cái trống lắc.

Nhìn thấy Ngô Thừa Cảnh bị dọa sợ tới mức đó thì vẻ mặt của Triệu Hùng dịu xuống.

Ngô Thừa Cảnh bưng một cốc nước nóng đến lễ phép nói với Triệu Hùng: “Anh Triệu, mời anh uống nước.”

Triệu Hùng nhận lấy cốc nước và nói: “Cảm ơn!".

“Ngô Bích Cầm, cô ở Hải Phòng cũng nhàn rỗi quá rồi. Ngày mai đến công ty của vợ tôi làm việc đi, để Thanh Tịnh sắp xếp cho cô một vị trí.”

“Được ạ. Cảm ơn anh Triệu. Tôi không thể ở nhà nữa, ở nhà nhiều quá sắp ngốc đến nơi rồi.” Ngô Bích Cầm vui vẻ nói.

Ngô Thừa Cảnh cũng ở nhà buồn chán quá nên nói với Triệu Hùng: “Anh Triệu, anh cũng có thể sắp xếp cho tôi một vị trí được không? Tôi cũng ở nhà nhiều quá mà sắp mốc meo lên hết rồi.”

“Anh cứ ở nhà trước đã, nếu không có việc gì thì qua chỗ Nông Tuyền luyện võ đi. Khi nào có việc thích hợp tôi sẽ thu xếp cho anh.” Triệu Hùng nói với Ngô Thừa Cảnh.

“Được thôi.” Ngô Thừa Cảnh trả lời bằng một vẻ mặt ỉu xìu.

Lý do chính khiến Triệu Hùng không sắp xếp cho Ngô Thừa Cảnh ra ngoài làm việc là vì anh lo lắng rằng anh ta sẽ gặp nguy hiểm. Đừng nhìn thấy Ngô Thừa Cảnh là một vai diễn chỉ ngồi không không làm gì mà coi thường anh ta. Một khi thu thập được chìa khóa hộ mệnh của năm dòng họ lớn thì người này sẽ phát huy tác dụng.

Triệu Hùng nói chuyện phiếm với anh em nhà họ Ngô một lúc rồi rời khỏi đó. Triệu Hùng bảo Ngô Thừa Cảnh mượn Nông Tuyền một chiếc xe rồi ngày ngày đưa đón em gái Ngô Bích Cầm đi làm và tan làm, cũng coi như giao cho anh ta chút việc lặt vặt.

Sau khi thu xếp xong cho anh em nhà họ Ngô, Triệu Hùng lái xe đến văn phòng thám tử tư của Trần Văn Sơn.

Thấy Trần Văn Sơn không có ở đó, anh hỏi trợ lý Hàn Hồng của anh ta rằng Trần Văn Sơn đã đi đâu.

Hàn Hồng nói với Triệu Hùng rằng Trần Văn Sơn đã đến trường mầm non Lâm Tiếu. Cô ta nói rằng anh ta đưa con của sư muội Vân Dao đến trường mầm non Lâm Tiếu.

Triệu Hùng hỏi Hàn Hồng địa chỉ của trường mầm non Lâm Tiếu và chậm rãi đi về phía đó.

Gần cuối năm rồi nên một số trường mầm non chính quy đã đóng cửa từ lâu. Tuy nhiên, một số trường mầm non tư thục vẫn mở cửa đến tận cuối năm. Tuy nhiên, vào thời điểm này cũng đã gần đến kỳ nghỉ rồi.

Vân Dao gửi con đến nhà trẻ chủ yếu vì muốn con trai làm quen với môi trường và hoàn cảnh ở đây.

Trần Văn Sơn đi cùng sư muội Vân Dao đứng ở bên ngoài trường mẫu giáo, quan sát bọn trẻ chơi nhiều trò chơi khác nhau qua tấm cửa kính.

Có thể bầu bạn với Vân Dao khiến Trần Văn Sơn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

“Sư muội, em sống ở Hải Phòng đã quen chưa?” Trần Văn Sơn không biết làm thế nào để nói chuyện với Vân Dao.

“Cũng được, rất tốt ạ. Có điều hơi lạnh một chút thôi.” Vân Dao nói.

Ở miền Nam hiếm khi có tuyết và khi Vân Dao mới đến miền Bắc thì tuyết rơi dày đặc. Vân Dao ngây ngất và dần yêu thành phố phía Bắc này.

Các thành phố phía Bắc có bốn mùa rõ rệt, nhưng vào mùa đông thì trời lạnh hơn. May mắn là trong nhà có hệ thống lò sưởi nên khá ấm. Chênh lệch nhiệt độ giữa trong nhà và ngoài trời ít nhất là khoảng bốn mươi độ.

“Anh à, anh không cần lúc nào cũng phải đi cùng em đâu. Trong vòng vài ngày nữa nhà trẻ sẽ nghỉ rồi. Em chỉ muốn để Tiểu Hối cảm nhận được không khí của trường mẫu giáo. Qua năm, em sẽ gửi thằng bé đến nhà trẻ rồi tiếp tục mở cửa hàng hoa của em.”

“Em vẫn muốn mở một cửa hàng hoa sao?” Trần Văn Sơn nói với Vân Dao: “Sư muội à, em không cần làm việc vất vả như vậy đâu. Bây giờ anh đang điều hành một công ty thám tử và thu nhập cũng khá. Như vậy là quá đủ để nuôi hai mẹ con em rồi.”

“Anh, anh đã giúp em rất nhiều rồi. Em không muốn nợ anh quá nhiều đâu.”

Trần Văn Sơn nghe thấy những lời nói của sư muội Vân Dao mà trái tim anh ta như có hàng ngàn mũi tên xuyên qua khiến anh ta rất buồn.

Trần Văn Sơn nhớ lại hồi còn học võ cùng nhau, lúc đó cả hai cùng nhau gặm chung một quả táo và ngủ chung một cái giường. Nhưng giờ đây, mối quan hệ giữa Vân Dao và anh ta ngày càng trở nên xa cách.

Trần Văn Sơn biết rằng Vân Dao đang cố tình duy trì khoảng cách với anh ta.

Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng hai người.

“Cậu là Trần Văn Sơn phải không?” Giọng của một người phụ nữ cất lên.

Trần Văn Sơn quay lại và nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp khoảng bốn mươi tuổi đang đứng sau lưng anh ta cách đó gần ba mét.

Trên khóe miệng của người phụ nữ có một nốt ruồi đen rất nổi bật và bà ta đang lạnh lùng nhìn Trần Văn Sơn và Vân Dao.

Trần Văn Sơn sửng sốt, người này có thể đi đến gần họ như vậy mà không bị anh ta phát hiện thì nhất định là một cao thủ.

Trong ba người đứng đầu của danh sách Thiên Bảng đều không có phụ nữ, chẳng lẽ bà ta là một cao thủ trong Thần Bảng sao?

Nghĩ đến đây, Trần Văn Sơn sợ đến toát mồ hôi lạnh. Anh ta bảo vệ chặt chẽ sư muội Vân Dao phía sau. Anh ta trầm giọng hỏi người phụ nữ: “Bà là ai?”

Trần Văn Sơn vừa nói chuyện vừa thò tay vào trong tay áo cầm sẵn hai con dao phi.

Người phụ nữ nói với Trần Văn Sơn: “Đừng nói là cậu phi dao, ngay cả thầy cậu cũng không phải là đối thủ của tôi. Cho nên, tôi khuyên cậu nên thành thật chút đi.”

Trần Văn Sơn sửng sốt, nhìn chằm chằm người phụ nữ hỏi: “Rốt cuộc bà muốn làm gì?”

Người phụ nữ nói: “Lúc cậu ở Nha Trang bị người của Tây Giao bao vây tấn công thì có một người tên Đường Tử Hoa đã ra tay cứu cậu. Hãy nói cho tôi biết bây giờ ông ta đang ở đâu?”

Trần Văn Sơn không ngờ rằng người phụ nữ đang hỏi anh ta về tung tích của Đường Tử Hoa nên lắc đầu nói: “Tôi không biết ông ta ở đâu. Lúc đó, sau khi ông ta cứu tôi thì tôi đã rời đi và chưa gặp lại ông ta bao giờ.”

Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào Trần Văn Sơn và hỏi: “Tốt hơn hết là cậu đừng nói dối. Nếu không, tôi sẽ bắt cậu phải trả giá đắt.”

Đúng lúc này, giọng nói của Triệu Hùng từ đằng xa truyền đến.

“Văn Sơn.”

Xa xa, Triệu Hùng bắt đầu chào hỏi Trần Văn Sơn.

Lúc đến gần, Triệu Hùng liếc nhìn người phụ nữ trung niên và hỏi Trần Văn Sơn: “Văn Sơn, người này là ai?”

“Tôi không biết.” Trần Văn Sơn nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trung niên, lo lắng rằng bà ta sẽ tấn công Triệu Hùng.

Đôi mắt của người phụ nữ liếc về phía Triệu Hùng, Triệu Hùng cũng nhìn về phía người phụ nữ trung niên.

Khi Triệu Hùng nhìn thấy một vết sẹo hình chữ Y trên tai trái của người phụ nữ thì anh đã giật nảy mình.

Bởi vì Đường Tử Hoa đã từng nói với anh rằng kẻ thù của ông ta là một người phụ nữ rất giỏi cải trang. Bà ta chính là cao thủ về “thuật dịch dung”.

Ông ta nói bà ta là một bà già nhưng thường giả vờ cải trang thành một phụ nữ xinh đẹp. Dấu hiệu rõ ràng nhất chính là vết sẹo hình chữ Y trên tai trái.

Người mà được Đường Tử Hoa coi là kẻ thù thì sao có thể là một người phụ nữ tầm thường được.

Triệu Hùng giả bộ như không có chuyện gì, anh tiến lên khoác tay ôm lấy thân thể cứng ngắc của Trần Văn Sơn và cười nói: “Văn Sơn, tôi tìm anh lâu lắm rồi. Anh mau cùng tôi trở lại văn phòng thám tử, còn có một vụ án đặc biệt nghiêm trọng tôi muốn cùng anh bàn bạc.”

“Vậy sư muội à, chúng ta đi cùng nhau nhé?” Trần Văn Sơn nhân cơ hội nói với Vân Dao.

Vân Dao cũng thấy tình thế không ổn liền gật đầu.

Sau khi ba người rời đi, thấy người phụ nữ trung niên cũng không đuổi theo nên ba người Triệu Hùng mới thở phào nhẹ nhõm.

Trần Văn Sơn nói với Triệu Hùng: “Cậu chủ, thật may là cậu đã ở đây. Người phụ nữ lúc nãy chính là một cao thủ giấu nghề. Có thể bà ta chính là cao thủ trong Thần Bảng.”

“Tôi biết.” Triệu Hùng nghiêm mặt nói: “Người này không những là cao thủ trong danh sách Thần Bảng mà có thể còn giỏi hơn cả cao thủ trong Thần Bàng nữa. Tốt nhất mọi người không nên chọc vào bà ta. Đúng rồi, bà ta chính là một bà lão nhưng đã dùng thuật dịch dung để cải trang thành người phụ nữ trung niên xinh đẹp đấy.”

“Thuật dịch dung sao? Cậu chủ, cậu có biết bà ta không?” Trần Văn Sơn tò mò hỏi.

Triệu Hùng nói: "Người này là kẻ thù của Đường Tử Hoa. Văn Sơn, không cần phải liều mạng với bà ta làm gì. Có việc gì nhớ gọi điện thoại cho tôi là được rồi.”