Chàng Rể Vạn Người Mê

Chương 10: Công Ty Tôi Không Nuôi Lũ Sâu Mọt Đục Khoét






Hôm nay Phong Đỉnh tổ chức phỏng vấn.

Trong mắt Phương Gia Nhiên, một người lính xuất ngũ như Cổ Bách Thiên đến đây làm gì được?
Chắc chắn là đến xin làm bảo vệ Cổ Bách Thiên nhướng mày, anh không muốn nói thêm gì với Phương Gia Nhiên bèn đi thẳng lên lầu.
Phương Gia Nhiên vội nhấc đôi giày cao gót lên chạy theo: "Cậu không nghe họ nói gì hả, cậu đỗ nhầm chỗ của tổng giám đốc nhà người ta rồi.

Cậu chỉ đến đây phỏng vấn thôi nên mau lái chiếc Santana ra chỗ khác đi!"
Cô ta chẳng tốt bụng nhắc nhở gì cho cam vì lúc nhắc tới Santana đã bật cười thành tiếng, tin nhắn trong nhóm bạn học cũng được gửi đi rồi.
Sáng sớm tinh mơ, nhóm lớp đột nhiên náo nhiệt hơn hẳn.

"Ha ha, buồn cười chết đi được, thằng đó bị ngu hả?" "Người như nó mà cũng chạy tới Phong Đỉnh phòng vấn, ai cho nó lá gan đó thế?" "Mẹ nó mất mặt lớp chúng ta quá!"
Một nhắn mười rồi mười lại kể cho trăm, cuối cùng cả trường đều biết cậu Cổ lái Santana đỗ xe vào chỗ dành riêng cho tổng giám đốc công ty
Phong Đỉnh, chuyện đó đủ để họ cười cả ngày.

Cổ Bách Thiên chẳng hay biết gì về hành động của Phương Gia Nhiên, hai người cùng bước vào thang máy.

"Bách Thiên, hôm qua cậu giang hồ quá.

May là Vi Lượng tốt bụng bỏ qua, không thì cậu phải ra hầu tòa đấy, Sau này đừng xúc động như vậy nữa.

Chúng ta đã lớn hết rồi, thái độ ngày xưa của cậu không dùng được nữa!"
Thang máy đang đi lên, Phương Gia Nhiên cổ tìm cái để nói.

Nghe có vẻ là khuyên nhủ nhưng cô ta đang bĩu môi khinh thường anh.


"Tôi biết, cảm ơn cậu đã nhắc nhở!" Cổ Bách Thiên vẫn tỉnh bơ nói.

"À đúng rồi, lát nữa gặp bạn trai tôi sẽ nói đỡ cho cậu vài câu, dù họ không nhận bảo vệ nhưng biết đâu lại nhận lao công đấy!" "Không cần, cảm ơn!" "Cậu đừng khách sáo với tôi, bạn trai tôi là quản lý nhân sự, một trong những người ngồi trong phòng phỏng vấn hôm nay.

Chức vụ của tôi cũng do anh ấy duyệt!" Phương Gia Nhiên nhìn bộ móng mình vừa làm xong, hất mặt lên trời nói.

Hồ? Cô còn chưa phỏng vấn đã có chức vụ rồi hả?" Cổ Bách Thiên chợt hỏi.

"Chứ sao, bạn trai tôi đã lo hết rồi.

Tôi sẽ làm công việc giấy tờ ở bộ phận nhân sự, nhưng tôi không cần phải đến làm mỗi ngày, chỉ cần quẹt thẻ là được vì dù sao anh ấy cũng là quản lý.

Mà nhé, mỗi tháng tôi được nhận bốn mươi triệu tiền lương đấy đỉnh không?" Phương Gia Nhiên đắc ý vui vẻ lắm.

"Đỉnh!" Cổ Bách Thiên gật đầu.

Anh thầm khen ngợi, không cần đi làm vẫn lấy được bốn mươi triệu thì đỉnh cao rồi! Khi cửa thang máy mở ra, Phương Gia Nhiên sải bước ra ngoài thì một người đàn ông điển trai mặc tây trang vội chạy đến đón.

"Chồng yêu!" "Gia Nhiên, sao giờ em mới đến? Lát nữa anh phải họp ban giám đốc nên không ngồi trong phòng phỏng vấn được.

Lát nữa anh dẫn em đi chào hỏi với bên nhân sự, em cứ làm thủ tục luôn là được!" Người đàn ông vội vàng xem đồng hồ, nói.

"Dạ, được được.

À phải rồi, đây là bạn học em Cổ Bách Thiên.

Bên anh có tuyển lao công không? Hay là anh sắp xếp hỗ trợ cậu ấy đi? Vị trí nào đó lương sáu, bảy triệu một tháng là được!" Phương Gia Nhiên vội chỉ Cổ Bách Thiên, nói.

"Lao công hả?" Lương Lỗi liếc sang Cổ Bách Thiên, khinh bỉ từ trên xuống dưới nói: "Được rồi, lát nữa anh hỏi thử xem sao!"
Khi Cổ Bách Thiên định đi thẳng về phía phòng họp thì...!"Này, cậu đi đâu thế? Có đọc nội quy trước không, phòng phỏng vấn ở lầu dưới, cậu đừng đi lung tung!" Lương Lỗi giật mình, buột miệng nói.
Nhưng Cổ Bách Thiên vẫn tiếp tục bước đi không quay đầu lại.

"Bạn học của em có bị điên không?" Lương Lỗi nổi giận, anh ta giận lây sang Phương Gia Nhiên.

"Anh nổi giận với em làm gì! Đầu óc cậu ta không được bình thường, bệnh cũng khá nặng.

Anh không biết đâu, lúc nãy cậu ta còn đỗ chiếc Santana ở vị trí của tổng giám đốc nữa đấy.

Anh thấy có ngu không?" "Định mệnh! Người vậy mà em cũng giới thiệu với anh nữa hả? Thôi em đừng để ý đến tên đó nữa, ngu không tả được! Phong Đỉnh không chọn một thằng ngu ngốc như vậy làm lao công đầu!" Lương Lỗi bắt cũng bắt đầu mắng mỏ.
Bấy giờ, Cổ Bách Thiên vẫn chưa đi xa nên anh nghe rõ từng lời một.

Nhưng hai con kiến không đáng để anh phải quay đầu.

"Tổng giám đốc!" Đi qua hai hành lang, Trương Miên đang đứng chờ anh ở đó.

Cô dẫn Cổ Bách
Thiên đi thẳng vào phòng họp.
Tất cả những người ngồi ở đây đều là quản lý cấp cao của Phong Đỉnh, thấy ông chủ mới vào mọi người lập tức đứng lên, lo lắng thấp thỏm nhìn.
Vua nào thần nấy, nếu để lại ấn tượng xấu trong mắt sếp mới thì căng rồi.


"Mọi người ngồi xuống đi!"
Năm phút sau, tất cả mọi người đều đông đủ.

Quản lý nhân sự đang bận sắp xếp buổi phỏng vấn cũng vội vàng chạy tới.
Lương Lỗi ngồi vào vị trí của mình, kiềm lòng không đậu ngẩng đầu lên.

Người ngồi trên chiếc ghế xoay đằng kia là một thanh niên trẻ đang quay lưng về phía này, nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất.
Chắc đó là sếp mới, bóng lưng rất trẻ! Lương Lỗi mừng thầm, người trẻ dễ nói chuyện hơn, điều này có lợi cho anh ta.

"Tổng giám đốc, mọi người đã đến đủ rồi, chúng ta có thể bắt đầu cuộc họp!" Trương Miêu đứng bên cạnh nói.
Người đó quay lại cho mọi người thấy gương mặt nghiêm nghị, đúng lúc ánh mắt đang nhìn Lương Lỗi.
Lương Lỗi a lên, ngã ngồi ra đất, suýt sợ vãi nước tiểu.
Mọi người lặng thinh, không hiểu tại sao Lương Lỗi lại sợ sếp mới đến mức này?
Mồ hôi lạnh rơi xuống, Lương Lỗi không ngờ Cổ Bách Thiên lại là tổng giám đốc.

Ban nãy anh ta còn mắng tổng giám đốc ngu ngốc, không biết anh có nghe thấy không.

Khoảnh khắc này, tim Lương Lỗi căng như giây đàn.

"Tôi cho anh cơ hội thẳng thắn nhận lỗi!" Cổ Bách Thiên mỉm cười, trông gần gũi và thân thiết biết bao.

"Tôi...!Tôi...!Tôi không nên mắng tổng giám đốc.

Tôi biết sai rồi!" Lương Lỗi mếu máo.

"Không.

Không phải chuyện này, anh có muốn ngẫm lại kỹ hơn không?" Cổ Bách Thiên lắc đầu nhắc nhở.
Lương Lỗi ngỡ ngàng, hoang mang không biết anh đang muốn nói gì.

Ngoài chuyện lúc nãy ra thì anh ta còn làm gì đắc tội ông chủ này nữa? "Nếu không nghĩ ra thì để tôi nói cho nhỉ" Cổ Bách Thiên lắc đầu, nói thẳng: "Anh muốn nhét bạn gái mình vào công ty ăn không ngồi rồi lấy lương, có chuyện này không?"
Xì xào!
Mọi người bỗng ồ lên.

Lương Lỗi to gan quá, dám nhét cả bạn gái vào công ty ăn không ngồi rôi?
Chuyện đó nghiêm trọng hơn mắng tổng giám đốc nhiều đấy! Không cẩn thận sẽ bị công ty kiện ra tòa!
Đầu Lương Lỗi ngừng hoạt động, anh ta cuống cuồng lên: "Tổng giám đốc, anh nghe tôi giải thích..." "Không cần phải giải thích với tôi, lát nữa anh giải thích với công ty luật đi.

Cút!" Cổ Bách Thiên hất tay, hai nhân viên khác lập tức kéo Lương Lỗi ra ngoài.

"Tiện thể báo bộ phận tài vụ kiểm tra lại xem anh ta có biển thủ tiền công ty không!" Cổ Bách Thiên quay sang dặn Trương Miên.

"Dạ thưa tổng giám đốc, tôi lập tức báo xuống kiểm tra ngay!" Trương Miên gật đầu.
Mượn dịp này, Cổ Bách Thiên nhìn khắp phòng rồi lạnh lùng nói: "Công ty tôi không nuôi sâu mọt, mong mọi người cẩn thận suy nghĩ."
Cả phòng nhìn nhau, nơm nớp lo sợ.

Họ tưởng sếp mới còn trẻ nên chắc mẩm anh là cậu ấm cô chiêu nhà nào đó đến đây để trải nghiệm.

Có điều bây giờ nhìn lại, từng cử chỉ và hành động của anh đều mạnh mẽ và quyết đoán, ở anh toát lên một sức hút khiến ai cũng phải cúi đầu lắng nghe và tin tưởng.

Trong cuộc họp lần này, anh tiện đường đến để làm quen với cấp dưới còn buổi đấu thầu dự án Trà Hoa Các mới là vấn đề chính.

Buổi đấu thầu có hai công ty tập đoàn Lương Gia, vợ anh cũng tham gia cạnh tranh nên phải hỏi trước.
Bên kia, Lâm Hậu canh đúng giờ mang theo hợp đồng đến công ty Phong Đỉnh, đúng lúc gặp được Phương Gia Nhiên vừa mới làm thủ tục nhận chức, đang định đi về.

"Lâm Hậu, cậu đến Phong Đỉnh làm gì thế?" Phương Gia Nhiên nhíu mày.

"Ồ, cậu cũng ở đây à Gia Nhiên.

Tôi đến tìm lão Cổ ký hợp đồng!" Lâm Hậu cười vui vẻ nói.

Nếu tối qua không tận mắt thấy Lý Vi Lương quỳ xuống thì anh ta vẫn tưởng mình đang nằm mơ.

"Đến tìm Cổ Bách Thiên ký hợp đồng?"
Phương Gia Nhiên hoang mang.

Cô ta bỗng cười giễu cợt: "Hôm qua cậu uống nhiều quá nên giờ vẫn chưa tỉnh hả, cậu ta còn chẳng được nhận làm lao công nữa là ký hợp đồng cho cậu?" "Tôi không say, tôi nói thật đấy.

Bây giờ lão Cổ là..." "Anh Lâm đây phải không, tổng giám đốc Cố bảo tôi ra đây chờ anh đến ký hợp đồng, mời anh theo tôi!" Trương Miên vội vàng chạy ra.

Đây là chuyện sếp đích thân gọi điện báo, thời gian cũng hẹn xong xuôi hết rồi.

"Được, được!" Lâm Hậu hớn hở cầm hợp đồng theo Trương Miên.
Bây giờ đến lượt Phương Gia Nhiên tròn mắt nhìn.

Chuyện này là sao? Tổng giám đốc Cố? Cổ Bách Thiên? "Không, không thể nào!" Phương Gia Nhiên liên tục lắc đầu.

Cô ta nghĩ mình nghe nhầm rồi, hoặc là Phong Đỉnh có một người khác họ Cổ.

"Phương Gia Nhiên!" Đúng lúc đó, giọng nói tức giận veng lên.

Bạn trai Lương Lối xách hộp đồ bước ra khỏi tòa nhà.

"Chồng, anh họp xong rồi hả? Ô, anh xách nhiều đồ thế để..."
Bop!
Cô ta chưa nói hết lời thì tay của Lương Lỗi đã đánh xong rồi.

Anh ta hét lên: "Phụ nữ ngu xuẩn, tất cả là tại cô.

Bây giờ công việc lương tháng vài tỷ của tôi đã đi tong rồi còn phải chờ hầu tòa nữa, mẹ nó cô là đồ sao chổi!".