Chàng Rể Vạn Người Mê

Chương 17: Tiệc Chúc Mừng






"Bà nội tỉnh rồi a?" Lương Niệm Huyền vào nhà, chân chừ trong giây lát nhưng vẫn đi đến năm lấy bàn tay nhăn nheo kia.

"Niệm Huyện! Tất cả là do bà nội không tốt, con đừng trách bà.

Thật ra bà cũng hết cách rồi nên mới làm thế!" Bà cụ hơi yếu nhưng tinh thần rất tỉnh táo, cố gắng ra vẻ hiền lành.

"Bà nói gì thế bà nội.

Lỗi tại con, con chọc bà tức giận!" Mặt Lương Niệm Huyền đỏ ửng.

"Niệm Huyền, con đã lớn và cũng biết suy nghĩ rồi.

Con phải biết rằng một mình bà chèo chống tập đoàn Lương Gia bao năm qua vất vả biết bao nhiêu.

Con phải biết mình là con gái, nếu cả tập đoàn to lớn đó nằm trong tay con thì chẳng khác gì rơi vào tay người ngoài.

Đến lúc đó, cả cái dòng tộc này phải sống thế nào đây? Nên bà nội xin con...!Con giao công ty mới cho anh họ đi! Chỉ cần con giao nó cho Lương Phúc, bà nội chết cũng nhằm mắt!" Bà cụ nhắm mắt lại đau khổ cầu xin, giọt nước mắt lăn xuống.
Lương Niệm Huyên ấm ức không nói nên lời, không ngờ bà nội vẫn còn thiên vị cho Lương Phúc.


Nhưng vẻ bất lực và đáng thương của bà khiến mất cô đỏ lên, rơi nước mắt.

Lương Niệm Huyền mềm lỏng rồi, cô do dự rồi cắn môi gật đầu: "Được rồi bà nội, bà đừng nhắc đến chuyện chết chóc ở đây nữa, chỉ cần bà khỏe thì bà muốn gì Niệm Huyền cũng không ý "Giỏi giỏi giỏi, cháu gái bà quả là một đứa hiếu thảo!" Bà cụ vuốt tay Lương Niệm Huyền rồi quay sang Lương Phúc nói: "Mau qua đây cảm ơn em họ con đi!" "Bà nội, con cảm ơn nó làm chi Phong Đỉnh đầu tư cho nó vì tiềm năng sau này của Vân Quang, công ty đó thuộc về tập đoàn chúng ta kia mà, có gì đáng phải cảm ơn!" Lương Phúc bĩu môi, thề thốt: "Lần này bà cứ giao công ty cho con rồi ngồi đó hưởng phúc tuổi già thôi! Con nhất định sẽ dẫn dắt Lương Gia chúng ta trở thành tập đoàn hàng đầu cả nước!"
Bà cụ bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài "Thôi được rồi, dù sao cũng phải có Niệm Huyền thì Lương Gia chúng ta giành được dự án hợp tác với Phong Con là anh họ nó, phải bày tỏ thái độ gì đi chứ.

Vậy đi, con đi đặt mấy bàn tiệc rượu ở hội Thanh Tuyền rồi mời gia đình ta đến đó đi.

Tổ chức bữa tiệc chúng mừng cho Niệm
Hội quán Thanh Tuyền?
Mọi người ngẩn ngơ.

Đó chính là nhà hàng khách sạn cao cấp nhất thành phố Lâm Hải, giá một bàn tiệc ở đó lên đến mấy trăm Nhà họ Lương đông thế này, đãi hết gia đình chắc phải đặt bảy, tám bàn.

Lần này ví tiền Lương Phúc vơi hơi nhiều.

"Bà nội, chuyện có gì đâu mà phải chúc mừng.

Vả lại, chúc mừng cần gì phải đến hội Thanh Tuyền?" Lương Phúc nhăn nhỏ "Bảo đi thì đi đi!" Bà cụ tiếc rèn sắt không thành thép, hét
Lương Phúc giật mình, cúi đầu chạy đi.

lên.

"Bà nội, con thấy mình không cần phải làm quả lên vậy đầu!" Lương Niệm Huyền nhíu mày.

"Niệm Huyện nghe lời bà, con lập được công lớn cho nhà ta nên nhất định phải ăn bữa cơm này!" Bà cụ kiên quyết nói.
Tất nhiên bà có do nên mới làm vậy, một mặt là an ủi Lương Niệm Huyên, mặt khác bảo Lương Phúc mời khách để anh ta tạo thanh tạo thể tạo tiếng nói, sau này dễ dàng kế thừa tập đoàn Lương Gia.

Bà cụ cái ghế chủ tịch tập đoàn bao lâu nay, không ai giỏi bày mưu đặt kế hơn bà.

Lương Niệm bất đắc dĩ đồng ý, cô ra ngoài gọi điện cho Cổ Bách Thiên.
Anh vừa về đến nhà đã nhận được điện thoại: "Alo, anh đây
Tiếng vợ nghe như lẽ hiển nhiên, dường như anh đã gọi rất vo!" nhiều năm rồi.
Lương Niệm Huyện đờ đẫn, đoạn nổi giận nói: "Anh đừng gọi bừal Ai là vợ anh!" "Ở thế em gọi điện thoại cho tôi làm gì?" Cổ Bách Thiên hỏi.
Lương Niệm Huyền thở dài, đáp: "Bà nội bát tôi giao công ty cho Lương Phúc, tôi cũng hết cách.

Sau đó bà nội bảo anh ta đặt bàn ở hội quán Thanh Tuyền để đãi tiệc chúc mừng tôi.


Anh nhân mẹ tôi chuẩn bị thay quần áo rồi đến thắng đó đi." "Em giao Tân Vân Quang cho họ?" Cổ Bách Thiên nhíu mày.

Tuy vợ anh rất giỏi nhưng cô có một nhược điểm, đó là mềm lòng lúc không cần thiết.

"Đó là chuyện của tôi, chẳng liên quan gì tới anh cả.

Tạm thời anh bớt nói lại, đưa mẹ tôi tới hội quán Thanh Tuyền đi!" Lương Niệm Huyên bực tức, lạnh lùng ra lệnh cho anh.
Cổ Bách Thiên cúp điện thoại, vào nhà.
Trần Ngọc Lan đang mặc bộ đồ đó màu hồng nhạt quỳ trên thảm tập yoga, dáng người bà ta thon thả không thua gì Lương Niệm Huyền, có khi eo mấy cô gái trẻ còn không dẻo bằng bà ta nữa là.

Hai mẹ con dắt tay nhau ra đường chắc người ta nhận lầm là hai chị em mất.

"Bác tranh thủ sửa soạn thay đồ, lát nữa con đưa bác đến hội quán Thanh Tuyền!" Cổ Bách Thiên đến chỗ bà, nói.

"Hội quán Thanh Tuyền? Ha ha, cái thứ nghèo hèn rẻ mặt như cậu mà dám mời tôi đến hội quán Thanh Tuyền ăn cơm hả? Cậu mời nổi không?" Trần Ngọc Lan đứng thẳng dậy, khinh khỉnh nhìn Cổ Bách Thiên.
Cổ Bách Thiên lắc đầu: "Không phải con mời, Lương Phúc mời.

Niệm Huyện giao Tân Vân Quang lại cho tập đoàn Lương Gia nên bà cụ mở tiệc chúc mừng cho cô ấy!" "Cái gì? Niệm Huyện giao Tân Vân Quang cho Lương Gia?" Trần Ngọc Lan giật mình, bà ta chợt thở phào vỗ ngực: "Vậy là tốt rồi, được rồi.

Cuối cùng tôi cũng không phải lo lắng sợ sệt nữa rồi!"
Mấy hôm nay Trần Ngọc Lan thấp thỏm vì chuyện công ty mới mãi, sợ bà cụ biết sẽ quay lại trả thủ gia đình này.

Bây giờ nghe nội công ty đã bị tập đoàn lấy lại mới yên tâm.
Cổ Bách Thiên cũng chán nản lắc đầu.

Bà mẹ vợ này nhất gan sự phiền phức, đã thế còn ngu ngốc.

Một khi Lương Phúc giành được Lương Gia, Lương Niệm Huyện còn đường sống chác?
Trần Ngọc Lan biết sắp được đến hội quản Thanh Tuyên ăn cơm nên đổi tới đổi lui cả chục bộ đồ, đứng trước gương dặm phần trang điểm cả buổi mới leo lên xe Cổ Bách Thiên đi.
Đến hội quán Thanh Tuyền, người nhà họ Lương đã tụ tập đông đủ.

Bà cụ thì không đến vì vừa mới trúng gió khỏe lại, Mai Hồng Tuyết ở nhà chăm.

"Hôm nay Lương Phúc tổ chức bữa tiệc này, mong mọi người ăn uống thoải mái." Lương Phúc đặt phòng Thanh Tuyền đắt đỏ nhất cả hội quản, anh ta cầm ly rượu đứng trên sân khẩu nói.

Bữa tiệc bà cụ bảo anh ta đãi để chúc mừng Lương Niệm Huyện đã thành tiệc riêng của Lương Phúc nhưng chẳng có ai nói đỡ cho cô.

Mọi người biết rõ bà cụ còn trên đời thì sau này

Lương Gia cũng sẽ rơi vào tay Lương Phúc, thậm chí có người đã chạy đi mời rượu rồi.

Lương Niệm Huyên ủ rũ ngồi đó, Trần Ngọc Lan cũng nhận ra điều gì đó không đúng, bà ta tức giận nói khẽ: "Rõ ràng là dự án Niệm Huyện nhà ta giành được, công ty mới cũng thuộc về con bé, tại sao tất cả quả ngọt đều phải đưa cho Lương Phúc!" "Mẹ, bây giờ nói những chuyện đó có tác dụng gì? Bà nội đã ra nông nổi đó rồi, con dám từ chối đâu?" Lương Niệm Huyền cắn môi, bất đắc dĩ và hối hận không sao tả xiết.

Nhưng cô làm gì được nữa bây giờ? Ai bảo cô là con gái rồi lại được sinh ra trong gia đình trọng nam khinh nữ? "Theo mẹ thì chẳng có ai đáng trách ở đây cả! Nếu trách thì phải trách cha con tìm một thằng rể vô dụng về!" Trần Ngọc Lan trợn mắt nhìn Cổ Bách Thiên: "Nếu có một đứa con rể giàu có thì chúng ta cần gì phải vất vả như vậy? Gia đình ta cũng chẳng cần giành ba cái công ty đó với Lương Gia.

Niệm Huyền, không phải mẹ trách con nhưng bây giờ con đã giao công ty ra rồi, cũng khá rảnh rang nên mau ra phưởng ly hôn với tháng với dụng đó đi.

Nhà bạn mẹ có rất nhiều thanh niên tài giỏi xuất sắc cho con lựa, có cả mấy đứa đi du học về tự xây dựng sự nghiệp, bây giờ đã là ông chủ lớn gia tài bạc tỉ rồi đó!" "Mẹ, lúc nào rồi mẹ còn hơi sức nghĩ đến chuyện đó?" Lương Niệm Huyên không biết phải nói gì.

Cô nhìn sang Cổ Bách Thiên, dù sao gần đây anh cũng rất được việc, hơn nữa lần trước anh cũng xử lý rất tốt chuyện thuê mặt bằng nên Lương Niệm Huyện bắt đầu nhìn anh với con mắt khác.

"Niệm Huyền, con đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy? không được, cha con không có ở đây nên lời mẹ là lớn nhất, mai con lập tức ra phường...
Ram!
Cửa phòng Thanh Tuyền bồng bị đạp nát, người đàn ông cao to đeo dây chuyện vàng sáng loáng và quả đầu trọc bóng lưỡng bước vào với rất nhiều người.

"Hôm nay là sinh nhật tôi, tôi đã bao hết phòng Thanh Tuyền này nên phiền mấy người đi ra chỗ khác nhường chỗ!" Đầu bóng lưỡng bước vào, ánh mắt như loài ưng trên sa mạc nhìn lướt qua tất cả mọi người, hống hách nói.

"Anh là ai? Hôm nay nhà họ Lương chúng tôi đã đặt phòng Thanh Tuyền trước rồi, chẳng lẽ mấy người không biết đi tìm chỗ khác hả?"
Bốp! Lương Phúc đi tới nói chuyện thì một bàn tay đã in dấu trên mặt khiến hai má anh ta nóng ran.

Đầu bỏng lưỡng phun nước miếng, khinh bỉ nói: "Nhà họ Lương? Nhà quái gì vậy? Bố mày là Lương Bằng Tiêu Phố, tạo bảo cút thì bọn bay phải cút xéo đi cho tao!"
Lương Bằng Tiêu Phố?
Lương Phúc đang định nổi cáu thì giật mình với cái tên đó, những người đang có mặt cũng hoảng hốt.
Lương Bằng là đại ca giang hồ nổi tiếng ở thành phố Lương
Hải, gã có một thế lực khổng lồ ở Tiêu Phố.

Đó chưa phải là điều đáng sợ nhất, không ai dám vênh mặt với Lương Bằng vi sau lưng gã có một người cha nuôi tên Lâm Hùng, thường được mọi người gọi là anh Lôi.

Ông ta chính là vua của thế giới ngầm thành phố Lâm Hải, đó không phải là người nhà họ Lương dám trêu vào.