Chàng Rể Vạn Người Mê

Chương 7: Anh Thích Mặt Mũi Hay Là Thích Tiền






Năm năm sau mày vẫn phải nằm dưới chân cho tao giảm!
Câu nói đập thẳng vào lòng Lý Vi Lượng.

Không phải một mình gã, mà đập vào lòng tất cả những người đang có mặt ở đây khiến họ không dám thở mạnh.
Cổ Bách Thiên quá mạnh, vượt xa cậu ấm nhà họ Cổ năm nào.

Bây giờ Cổ Bách Thiên có sự kiên cường và mạnh mẽ thấm nhuần hơi thở chết chóc đáng sợ, chỉ là ban nãy anh che giấu quá tốt và không thể hiện ra trước mặt họ thôi.

"Thôi Bách Thiên, bạn bè với nhau cả, cần gì phải làm khó nhau thế!" "Đúng đó Bách Thiên, Vi Lương biết lỗi rồi, cậu buông người ta ra đi!"
Bấy giờ, người nào lên tiếng nói đỡ cho Lý Vi Lượng cũng yếu ớt nhỏ nhẹ, Cổ Bách Thiên hừ lạnh thả ra.
Lý Vi Lượng được mọi người đỡ lên nhưng vẫn còn hoảng sợ.

Gã đã bị dọa mất mật, cảm giác bị nhìn chằm chằm bởi một con thú hoang quá đáng "Lâm Hậu, chúng ta đi thôi!" Họp mặt ầm ĩ thế này, ở lại cũng chẳng nghĩa lý gì nên Cổ Bách Thiên dẫn Lâm Hậu đi.

Để lại mọi người tròn mắt nhìn nhau.

"Vi Lượng, cậu có sao không, có cần đến bệnh viện khám không?" Cô gái nào đó lo lắng hỏi.

"Không cần!" Lý Vi Lượng hất tay: "Mẹ nó, làm lính vài năm thì có quái gì mà hất mặt lên trời thế? Vẫn nghèo chả có mồng tơi để rớt thôi!"
Tao khinh!
Mãi đến khi Cổ Bách Thiên đi mất, Lý Vi Lượng mới nhổ nước bọt mắng.
Phương Gia Nhiên cũng đứng lắc đầu.


Lớn chừng này tuổi rồi còn động tay động chân đánh nhau? Người như thế chẳng có tí tương lai nào! Bên kia, Lâm Hậu theo Cổ Bách Thiên ra khỏi trung tâm rồi ngồi bên vệ đường gào khóc.

Sắp đầu ba tới nơi rồi mà nước mắt đầy mặt.

"Được rồi, xem cậu kìa.

Cần đầu tư thôi chứ gì? Lát nữa về tôi sẽ tìm người mang hợp đồng qua cho cậu ký"
Lâm Hậu ngẩn ngơ, anh ta tưởng Cổ Bách Thiên đang nói giỡn nhưng anh lại nhấc điện thoại lên gọi cho Trương Miên.

"Hai việc!" Cổ Bách Thiên vẫn nói rất ngán gọn: "Thứ nhất, mai cô mời bạn học tôi tên Lâm Hậu đến công ty và ký vào hợp đồng của cậu ấy Thứ hai, tôi có chuyện cần hỏi cô, gần đây có công ty nào định bàn chuyện làm ăn với chúng ta có tổng thanh tra tên Lý Vi Lượng không?" "Dạ có thưa sếp, gần đây có công ty Mậu Dịch đang xin đầu tư bên chúng ta, người phụ trách công ty đó chính là Lý Vi Lượng!" Trương Miên cẩn thận đáp.

"Được! Bắt đầu từ bây giờ, lập tức ngừng hợp tác với công ty Mậu Dịch! Cứ thế đi đã!" Cổ Bách Thiên lập tức cúp điện thoại, để lại Lâm Hậu ngơ con nhà bà ngác.

"Lão Cổ, cậu..."
Cổ Bách Thiên vỗ vai Lâm Hậu: "Đàn ông không thể mau nước mắt, cũng không được quỹ trước bất kì hai trừ người đã sinh ra mình.

Được rồi, cậu về nhà đi.

Mai cậu đến Phong Đỉnh, có người sẽ kí hợp đồng đó cho cậu!"
Dứt lời, Cổ Bách Thiên sải bước đi xa.

Lâm Hậu không kịp phản ứng, vẫn ngồi đó ngơ ngác nhìn bóng lưng anh.
Do lão Hà uống say quá hay là lão Hà uống say quá?
Đó là công ty hàng đầu trong nước! Chắc chắn anh ta đã nghe nhầm!
Bấy giờ, Lý Vi Lượng đang rửa vết thương trong phòng hát karaoke, chuẩn bị chơi thêm trận nữa với tất cả mọi người thì chợt có điện thoại từ công ty đến.

Số điện thoại gọi tới hiện thị trên màn hình là tổng giám đốc Hướng Minh Thành gọi từ tổng công ty ở Hà Kinh, Lý Vi Lượng hoảng hốt, vội bảo mọi người giữ im lặng rồi nhận điện thoại, dè dặt hỏi: "Alo? Chủ tịch, sao anh lại đích thân gọi đến thế?" "Tôi tìm thứ mắt mù tại điếc như cậu đấy! Vì thứ rác rưởi như cậu, dự án hợp tác với công ty Phong Đỉnh đã tan thành mây khói! Cậu nói xem tại sao tôi lại gọi cho cậu!" Hướng Minh Thành gào lên ở đầu giây bên kia.

"Cái gì? Mất rồi? Không thể nào, rõ ràng họ đã đồng ý đầu tư cho công ty ta mà!" Lý Vi Lượng và mồ hôi lạnh, run rẩy nói.

"Thế thì cậu phải tự hỏi lại bản thân mình rồi, cậu gây chuyện với ai không gây lại chọn ngay ông chủ công ty Phong Đỉnh? Mẹ nó cậu ăn c*t hay gì ngu thế, đồ vô dụng!"
Phong Đỉnh là bước đầu để Mậu Dịch mở rộng thị trường, quan trọng không để đâu cho hết.

Bây giờ Hướng Minh Thành ở Hà Kinh rất muốn bay tới vỗ nát đầu Lý Vi Lượng! "Tôi gây chuyện với ông chủ Phong Đỉnh?" Lý Vi Lượng hoang mang chẳng hiểu mô tê gì, gã đi công tác rất dè dặt và cẩn thận, không dám làm mích lòng ai chứ đừng nói chi là gây chuyện với ông chủ công ty Phong Đỉnh!
Gã chỉ gây chuyện với một người duy nhất...!Nghĩ đến đó, Lý Vi Lượng khó tin trợn mắt.
Không thể nào? Sao vậy được? "Lý Vi Lượng, tôi không cần biết cậu dùng cách gì, cậu lập tức giải thích làm hòa với bên kia ngay cho tôi.

Nếu dự án lần này thất bại, cậu đừng mơ đến chuyện thăng chức tăng lương nữa vì cái chức bây giờ cũng phải cuốn gói cút đi nhường chỗ cho người khác!!.

Tôi cũng sẽ báo với tất cả các công ty và nhà xưởng khác không nhận cậu vào làm!" Đầu dây bên kia tiếp tục gào lên.

"Dạ dạ dạ thưa chủ tịch! Tôi đi ngay!" Lý Vi Lượng cúp điện thoại, lưng gã đã ướt đẫm, ánh mắt hoang mang và hoảng hốt.

"Sao thế Vi Lương? Xảy ra chuyện gì hả?" Bấy giờ, có người đã nhận ra tình hình có gì đó sai sai bèn hỏi.


"Nghỉ nghỉ! Hôm nay tôi bận chút việc nên đi trước đây!" Lý Vi Lượng không cần biết người kia đang nói gì, gã vội vã rời khỏi phòng hát.
Ra đến cửa thì đúng lúc bắt gặp Lâm Hậu đang định lái xe đi.

"Lâm Hậu, cậu thấy Bách Thiên đầu không?" Lý Vi Lượng vội vã chạy tới ngăn lại.

"Sao thế? Chai rượu trong phòng karaoke vẫn chưa đủ hả?" Lâm Hậu cười khẩy, đẳng nào cũng trở mặt với nhau rồi nên anh ta không sợ đắc tội Lý Vi Lượng nữa.

"Không phải!" Lý Vi Lượng cười khổ: "Chuyện lúc nãy là lỗi tôi, tôi chân thành xin lỗi cậu.

Tôi không biết bây giờ Bách Thiên lại trâu bò như thế, không ngờ anh ta lại là chủ công ty Phong Đỉnh, lát nữa tôi phải xin lỗi anh ta!" "Cậu...!Cậu nói gì?" Lâm Hậu chết đứng tại chỗ, đầu óc xoay mòng mòng và giờ thì anh ta hiểu ra rồi.

Ban nãy anh ta còn tưởng lão Cổ say quá nên nói bừa, bây giờ Lý Vi Lượng cũng nói thế thì chắc là thật.

Suy cho cùng thì ba đứa chẳng lẽ say bí tỉ hết?
Hai người bắt taxi, Lâm Hậu chỉ đường bảo lái xe phóng đi thật nhanh, đi được nửa đường thì thấy Cổ Bách Thiên đang đi bộ về nhà.
Bich! "Anh Thiên, lúc nãy em vạ miệng nói bậy, cầu xin anh cho em thêm một cơ hội nữa! Anh tha em lần nà, đừng hủy bỏ hợp tác của hai công ty, không thì cố gắng của em bao năm nay sẽ đổ sông đổ bể mất!" Lý Vi Lượng quỳ xuống trên đường cái, đau khổ cầu xin.
Bây giờ gã chẳng còn chút oai phong nào cả, chỉ hối hận xanh hết cả ruột thôi.
Nếu Cổ Bách Thiên không chịu tha thứ, chẳng những gã mất việc mà còn bị tất cả các công ty tránh như tránh tà, đến lúc đó chắc phải đi giao hàng kiếm cơm qua ngày mất "Cậu đứng dậy đi!" Cổ Bách Thiên nhíu mày.

"Không, cậu không đồng ý thì tôi nhất quyết không đứng dậy!" Dứt lời, Lý Vi Lượng tát mình bôm bốp.
Cổ Bách Thiên thở dài, suy cho cùng vẫn là bạn học cũ, bây giờ người ta đã xin lỗi nhận sai nên anh cũng không muốn ép người ta vào ngõ cut! "Được, tôi đồng ý.

Cậu đứng dậy đi!" Cố Bách Thiên hất tay, Lý Vi Lượng run rẩy đứng dậy.

"Anh Thiên, hay là chúng ta quay lại uống thêm vài ly nữa được không? Xem như em xin lỗi anh?" Lý Vi Lượng dè dặt hỏi.

"Không cần, cậu đi đi.

Còn nữa, tôi không muốn có quá nhiều người biết về mình, cậu hiểu không?" Cổ Bách Thiên bình tĩnh dặn.

"Dạ hiểu! Dạ hiểu!" Lý Vi Lượng ngượng ngùng cười, cụp đuôi bỏ đi.

Còn Lâm Hậu vẫn đứng đó luống cuống không biết phải làm sao.

Bây giờ người anh em này đã thành ông chủ lớn, cảm xác xa cách cũng bắt đầu kéo giãn khoảng cách hai người.
Cổ Bách Thiên cười vỗ vai anh ta: "Đừng nghĩ nhiều, một ngày là lão Cổ thì mãi mãi vẫn là lão Cố của cậu!"
Nước mắt Lâm Hậu lại dâng lên, gật đầu: "ầy, lão Cố!"
Công ty Vân Quang.
Lương Niệm Huyền đã suy nghĩ xong những điều khoản cơ bản của hợp đồng thỏa thuận ly hôn, sắp đến giờ tan làm thì thư kí bỗng đặt một phong bì lên bàn làm việc.

"Đây là..." "Tổng giám đốc Lương, một cô gái họ Trương gửi thứ này tới bảo là ông chủ họ nhắn giao tận tay cho chị!" Thư Kí đáp.

"Ông chủ công ty họ?" Lương Niệm Huyền nhíu mày.

Gần đây công ty gặp vấn đề nên lâu rồi Vân Quang không hợp tác với bất kì công ty nào, không biết ai đã gửi phong bì này tới.

Bảo thư kí ra ngoài làm việc, Lương Niệm Huyên mở phong bì ra xem.

Thấy bên trong là tờ ngân phiếu, tim cô rạo rực hẳn lên.

Đến khi trong thấy con số được ghi trên đó, vẻ mặt cô bắt đầu vui vẻ!
Gần bốn mươi tỷ!
Mất một ít thời gian để não Lương Niệm Huyền hoạt động lại, với cô bốn mươi tỷ không phải là con số rất lớn nhưng nó đủ để giải quyết vấn đề khẩn cấp!
Nếu không có nó, cô chẳng biết phải ăn nói thế nào trong cuộc họp hội đồng cổ đông vào tối nay.

Lương Niệm Huyền tỉnh táo lại, quan sát tên của người viết tấm phiếu.
Một cái tên xa lạ, Trương Miên.
Chắc là người làm trong bộ phận tài vụ công ty đó.
Nhưng rốt cuộc ông chủ họ là ai?
Người đầu tiên cô nghĩ đến là Chu Chí Sâm vì sang nay anh ta vừa mới đến tìm cô! Chẳng lẽ Phong Đỉnh rót vốn cho anh ta nhanh thế? lên.

"Chu Chí Sâm à?" Tim Lương Niệm Huyện ấm
Nếu Chu Chí Sâm thật sự bòn rút vốn đầu tư của Phong Đỉnh để giúp cô thì chắc chắn anh ta phải gánh vác rất nhiều rủi ro!
Nếu Phong Đỉnh nghe được mảy may, anh ta sẽ bị khép vào tội rút ruột công trình, thậm chí còn bị kiện ra tòa vì tội lừa gạt.

Đến lúc đó chỉ có một kết quả, đó là tảng gia bại sản "Dù mất sạch của cải vẫn muốn giúp tôi ư?" Lương Niệm Huyền thở dài, tuy cô không ưa gì Chu Chí Sâm nhưng giờ phút này lại thấy cảm động.
Cốc cốc!
Trợ lý Vũ Nguyệt gõ cửa bước vào: "Chi Niệm Huyền, bên tổng công ty gọi xuống bảo chủ tịch gọi chị sang đó ngay bây giờ!" "Hả? Đến tám giờ tối cuộc họp hội đồng cổ đồng mới bắt đầu mà, bây giờ còn chưa đến bảy giờ nữa!" Lương Niệm Huyên giật mình.

Nhưng cô bỗng hiểu ra, chắc chắn là vấn đề nguồn vốn!
Vân Quang do cô quản lý và Vân Điềm trong tay anh họ Lương Phúc là hai công ty con ăn nên làm ra nhất của tập đoàn Lương Gia.

Chủ tịch tập đoàn Lương Gia chính là bà nội cô, bà chuẩn bị từ chức để nghỉ ngơi tuổi già và thông báo với tất cả mọi người rằng một trong hai đứa cháu sẽ là vị chủ tịch tiếp theo.

Tuy Vân Quang làm ăn phát đạt hơn Điềm Quang nhưng bà nội là người trọng nam khinh nữ, luôn thiên vị phía Lương Phúc hơn.
Chắc chắn hôm nay gọi cô về sớm hơn giờ họp để làm khó dễ có chuyện tiền vốn "Được, tôi biết rồi.

Chờ tôi sắp xếp lại đã rồi đi ngay!" Lương Niệm Huyền thở dài nói.

"Ngoài ra, chủ tịch nghe nói chồng chị về rồi nên bảo chị dẫn anh ta theo!" Vũ Nguyệt bĩu môi nói.

"Cái gì? Dẫn anh ta theo?" Lương Niệm Huyên đau đầu.
Một tên lính quèn vô dụng, bà nội gọi anh ta đến cuộc họp hội đồng cổ động để làm gì? Chẳng lẽ bà định để người nhà họ Lương mang cô ra làm trò cười?