Chàng Rể Vạn Người Mê

Chương 85: Đây Là Đang Lừa Gạt Trên Đầu Thái Tuế






“Ông Phương?" Trương Xuyên không khỏi bất mãn lẩm bẩm, chắc chắn Lưu Trang đã đi tìm người, hơn nữa tám phần là tìm người trong xã hội, bỗng mặt anh ta có hơi khinh bỉ.
Chỉ cần mình đúng thì chẳng sợ gì hết, cùng lắm thì báo cảnh sát.

Anh ta không tin đám người này dám lộng hành ngang ngược
“Ông Phương? Lẽ nào là ông Phương đại ca ở khu vực mới sao?”
Lúc này có một người không khỏi ngạc nhiên cất tiếng.
Phố Cổ gần khu vực mới, ông Phương - Phương Tiêu là người ai cũng biết đến, đó là ông đại ở khu vực mới, ông ta ỷ vào thân phận người chủ của mình nên rất lộng hành, mặc cho thuộc hạ có phạm tội thì ngày thứ hai cũng có thể được bảo lãnh khỏi đồn!
“Không ngờ ông chủ Lưu lại quen ông Phương đấy?”
“Chắc chắn ba người này đen đủi rồi, nếu không mang được mười bảy tỷ ra thì e là ông Phương sẽ không buông tha đâu!”
Khi nghe thấy mấy lời nghị luận như vậy, Trương Xuyên sợ hãi ra mặt, đầu cứ ong ong, đôi chân run rẩy không ngừng, nếu không phải còn quan tâm đến hình tượng của mình trước Lương Nhất Bá thì e là anh ta đã sớm rút rồi.
“Chú, chú Lương, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, hơn nữa đúng là chúng ta đã làm vỡ đồ, hay là chúng ta đền tiền cho họ vậy?” Lúc này Trương Xuyên chạy tới nói với Lương Nhất Bá.

Bây giờ Lưu Trang không muốn buông tha nữa nên anh ta chỉ đành chạy tới khuyên Lương Nhất Bá.

Lương Nhất Bá nhíu mày nói: “Trương Xuyên à, đồ vỡ rồi đương nhiên tôi sẽ đền, nhưng mà cái bình này là giả, không hề đáng mười bảy tỷ, tại sao chúng ta lại phải đền từng ấy tiền chứ!”
Nói xong thì sắc mặt Lương Nhất Bá vô cùng khó coi, cả đời này ông liều mình lập nghiệp, có sóng gió nào mà ông như trải qua chứ, cho dù khi nghe Lưu Trang tới tìm người thì ông cũng chẳng sợ hãi.
Nhưng Trương Xuyên khiến ông quá thất vọng rồi, lúc quan trọng lại chẳng có tí trách nhiệm nào, anh ta không hề có nguyên tắc nên khiến ông có hơi tức giận.
Trương Xuyên biết Lương Nhất Bá tức giận nên gượng gạo gãi đầu rồi chạy đến chỗ Lưu Trang.
“Lưu Trang, chúng ta có quan hệ thế này nên anh chắc chẳng cần làm quá thế làm gì, hay là anh bảo chú Lương đền ít tiền đi được không?” Trương Xuyên run rẩy nói với Lưu Trang, giọng điệu ít nhiều mang sự cầu xin.
Nhưng Lưu Trang lại lạnh lùng cười nói: “Người anh em, xin lỗi, tôi hết cách rồi!”
Lạnh nhạt, vô tình!
Tình cảm từ thuở nối khố đều là vứt đi khi đứng trước lợi lộc!
Sắc mặt Trương Xuyên vô cùng khó coi, xem ra chuyện hôm nay khó lòng kết thúc êm đẹp rồi!
Một lúc sau người của Trương Lưu tìm đến, đó là một người đàn ông mặt đầy râu, ngũ quan không hài hoài đang vác gậy đánh bóng xồng xộc xông vào Cửa tiệm Vân Hiên.
Bỗng Cửa tiệm Vân Hiền tràn ngập sát khí.
Đại ca khu vực mới, Phương Tiêu! Có nhiều người đều nhận ra nên ồ ạt tránh sang một bên như gặp phải tên ác quỷ vậy.
Con người anh ta y hệt như cái tên của mình.
Phương Tiêu nổi danh có thủ đoạn tàn ác, người đánh vỡ bình lần này e là gặp xui rồi!
Trương Xuyên hoàn toàn tuyệt vọng, sắc mặt anh ta trắng bệch, anh ta vội đứng tránh xa sang một bên như không quen biết ba vợ con rể nhà Lương Nhất Bá vậy.
Dù sao anh ta cũng từng nghe nói danh tiếng của Phương Tiêu, ông ta lộng hành khắp khu vực mới, thậm chí có không ít án mạng đều do một tay ông ta gây nên, khi thấy nhân vật ấy thì giờ đây Trương Xuyên chân run cầm cập.

“Bách Thiên, ba đi bàn chuyện với bọn họ! Con về nhà trước đi!” Lúc này Lương Nhất Bá quay ra nói với Cố Bách Thiên, ông vốn muốn Cố Bách Thiên đi nhưng không ngờ đối phương lại tới nhanh như vậy.
“Ba, ba nói gì thế, ba là ba con mà, lúc này sao con có thể bỏ lại mình ba rồi chạy một mình chứ!” Cố Bách Thiên cười khổ.
Lương Nhất Bá ngẩn ra sau đó lắc đầu cười, để lộ khuôn mặt vui vẻ rồi nói: “Cái đứa nhỏ này, mấy năm nay làm bộ đội đúng là không lãng phí, con có chí khí giống hệt như ba con vậy.

Nhưng mà kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, tí nữa nếu mà nói không được thì con cũng đừng manh động, chúng ta phải nghĩ cách an toàn rời đi trước đã!” Lương Nhất Bá sợ anh vấp phải chuyện gì rồi manh động nên nhắc trước một câu.
“Vâng, con biết rồi thưa ba! Con sẽ không ra tay đâu!” Cố Bách Thiên cười gật đầu.
Lúc này Trương Xuyên thấy hai ba con rể vẫn đang ung dung bình thản cười đùa thì vẻ mặt lộ ra sự đố kỵ ghen ghét.
Thứ quê mùa!
Ăn hại!

Trông thì giả vờ bình tĩnh, e rằng bên trong đã sợ vãi ra quần rồi!
Anh ta không tin khi Cố Bách Thiên gặp phải người như Phương Tiêu thì không sợ một chút nào.
Còn lúc này Phương Tiêu đã đưa người đến, Lưu Trang vội vàng chạy lên tiếp đón.
“Lưu Trang, có chuyện gì thế, mày nợ tạo tiền thế rốt cuộc bảo tao đi đòi ai đây?” Mặt Phương Tiêu đỏ bừng bừng, khắp người toàn mùi rượu, ông ta nói rồi ném đầu thuốc ra khỏi mồm xuống đất rồi dập thuốc.
“Ông Phương, chuyện là như vậy!” Lưu Trang vội vàng thì thầm bên tại Phương Tiêu, tóm tắt đơn giản lại mọi chuyện.
Ông Phương nghe xong thì hiểu chuyện rốt cuộc là như nào.
Một cái bình sứ mà mười bảy tỷ?
Chuyện này không đơn thuần là bẫy người ta !
Nhưng chuyện này thì liên quan gì tới ông ta chứ, vì ông ta biết Lưu Trang giờ cũng chẳng có tiền, chi bằng nhân cơ hội này moi chút tiền trên người làm vỡ cái bình vỡ!
“Được, chuyện này giao cho tao!” Ông Phương đẩy Lưu Trang ra rồi vác gậy đi đến trước mặt hai người con rể và ba vợ Lương Nhất Bá, ông ta hùng hổ đi nhanh như bay.
Khi đến gần, ông ta chẳng thèm nhìn một cái liền vung thẳng gậy lên, có vẻ như ông ta muốn đánh Cố Bách Thiên trước!
Mọi người không khỏi trợn tròn mắt.
Vừa tới đã muốn mạnh tay rồi, ông Phương đúng là quá hống hách!
Lưu Trang và Trương Xuyên đứng một bên lạnh lùng cười, cho dù bây giờ có cạch mặt nhau thì bọn họ đều là đồng bọn có cùng kẻ thù và Cố Bách Thiên.
Hôm nay tên nhãi này chết chắc rồi!
“Bách Thiên, mau tránh ra!” Lương Nhất Bá hoảng sợ, mặt ông biến sắc rồi vội vàng giơ tay hét lên.
Nhưng Cố Bách Thiên lại đứng vững như núi, thân hình anh thẳng tắp, anh đứng im.
Hơn nữa cái gậy đã dừng lại ngay trên đỉnh đầu anh, hai người cách nhau chưa tới một thước, nhưng Phương Tiêu lại đứng im như bị sét đánh vậy, cơ thể ông ta như hóa đá.
Bỗng ông ta ngẩn ra tại chỗ!
“Ông Phương, không sai đâu, tên này không chịu đền tiền, ông phải xử lý tên đó hẳn hoi vào!” Lưu Trang thấy Phương Tiêu dừng tay thì không khỏi nhíu mày sau đó gầm lên.
Mấy người khác không kìm được nín thở, tim họ cứ đập thình thịch.
Nếu như cái gậy đó hạ xuống thì không phải đầu của anh sẽ nứt vỡ rồi sao?
“Có mấy món thôi, uống say tới thế này sao?”
Còn lúc này khóe môi Cố Bách Thiên cong lên, anh khẽ nói một câu, giọng điệu cười cợt và khinh bỉ.
Thậm chí, anh còn chẳng cần nổi giận mà vẫn toát lên vẻ uy nghiêm!
Lạch cạch!

Bỗng cây gậy trong tay Phương Tiêu rơi xuống đất, sau đó ông ta quỳ phịch xuống, mặt mày hoảng sợ, lắp ba lắp bắp nói: “Cậu, cậu chủ, hiểu lầm, hiểu lầm thôi, tôi không ngờ lại là anh!”
Lúc này bàng quang của Phương Tiêu như bị chạm vào, ông ta sợ tới nỗi suýt vãi ra quần.
Người trước mặt này là ai?
Trước mặt người này, Lâm Hùng cũng chỉ là tôm tép, ông Hà coi anh là khách quý, hơn nữa, thế lực người này lớn đến nỗi chỉ cần một phút là có thể xử được chú ông ta!
Anh là nhân vật to lớn như thần linh vậy, ông ta nào dám chọc vào chứ?
Nếu không phải lần trước khuynh gia bại sản vứt bỏ tiền tài để bảo vệ mạng sống, chắc là giờ ông ta đã bị Lâm Hùng ném xuống sông cho cá ăn rồi!
Ông ta không ngờ người mà Lưu Trang bẫy lại là cậu chủ!
Lúc này tất cả mọi người có mặt đều ngẩn ra.
Đặc biệt là Lưu Trang và Trương Xuyên, cắm họ như sắp rớt xuống đất rồi.
Chuyện gì thế này?
Đường đường là ông Phương ở khu vực mới mà cũng quỳ ngay trước mặt người ta sao?
Lẽ nào...!uống say rồi sao?
“Nếu đã là hiểu lầm thì đứng quỳ nữa, đứng dậy đi!” Cố Bách Thiên bình thản nói một câu.
Phương Tiêu là một người tinh ranh, ông ta liếc người đàn ông trung niên bên cạnh một cái, ông ta lập tức hiểu ra rồi mau chóng bò dậy.
“Ôi...!ông Phương, ông..."
Bốp!
Một cái tát khiến Lưu Trang im bật.
“Ông nhà mày, mẹ kiếp mày làm ăn kiểu gì, có mỗi cái bình rách mà cũng đòi người ta mười bảy tỷ? Phương Tiêu tao đây luôn làm chuyện thanh minh vô tư, chuyện đạo đức đồi bại này ông đây không làm đâu nhá!”
Lưu Trang ôm mặt rồi bỗng thấy hoang mang, những người khác đều trông không nói nên lời.
Ông ta hành động thanh minh vô tư? Làm chuyện có đạo đức?
Ông Phương nói câu ấy khiến.