Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn

Chương 1429




Chương 1429

Không tìm được Tiên Thiên Linh Mộc, Trình Kiêu lại suy nghĩ về quan tài của nữ vương Bái Nguyệt.

“Chỗ này là nước Bái Nguyệt, thờ phụng Nguyệt thần, không biết Nguyệt thần ở đây và Nguyệt thần trong cung Nguyệt thần có.

phải là một người không?”

Suy nghĩ này chỉ thoáng lướt qua, chỗ này và cung Nguyệt Thân không có liên quan gì với nhau, sao có thể là cùng một người?

“Nếu đã đến thì chúng ta cũng đi xem quan tài của nữ vương Bái Nguyệt này đi!”

Trình Kiêu đưa Đặng Nhị gia lên cầu thang đá.

Lúc này, trong cung điện trống rỗng chợt vang lên tiếng cười quái dị.

Tiếng cười kia âm u quỷ dị, thêm bối cảnh cung điện âm u này khiến nó trở nên kinh khủng khó nói thành lời.

“Ai!” Vương Mập Mạp cầm đèn pin soi loạn về phía cung điện, nhưng không nhìn thấy gì cả.

Đám người giáo sư Dương cũng ngừng leo, tụ lại với nhau, cảnh giác nhìn bốn phía.

“Ai đang giả thần giả quỷ ở đây? Đi ra!” Lão Hồ giận quát.

Bốp!

Lão Hồ bỗng nhiên bị người tát một cái, người ngã ra đất.

“Lão Hồ, anh sao thế?” Vương Mập Mạp khẩn trương tiến lên đỡ anh ta dậy, cảnh giác nhìn chăm chăm xung quanh.

“Có người tát tôi một cái.” Lão Hồ kinh hãi ra mặt.

“Sao lại thế được! Rõ ràng vừa rồi không có gì cả, hơn nữa chúng ta đang đứng ở bậc thang đá cao như vậy, ai có thể chạy tới ngay được! Chẳng lẽ gã đó biết bay à?” Vương Mập Mạp liên tục bác bỏ.

“Khặc Khặc…

Tiếng cười âm u kinh khủng kia lại vang lên lần nữa.

Lần này nghe rõ hơn lần trước, Cô Dương bỗng nhiên kinh hãi hét lên, đèn pin rơi xuống đất, lăn xuống dưới theo bậc thang đá.

“Sao đấy!” Vương Mập Mạp lớn tiếng hỏi Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cô Dương.

“Vừa rồi có người sờ mặt của tôi!” Cô Dương còn chưa hết kinh hoàng.

Vương Mập Mạp lấy đèn pin soi lên mặt cô Dương, trên khuôn mặt trắng nốn có một vết ngón tay rất rõ.

“Lão Hồ, có người!” Vương Mập Mạp khẳng định quát to một tiếng.

Lão Hồ đứng lên chắn trước mặt cô Dương, vội nói: “Mọi người lưng tựa lưng đứng ngay ngắn, không cho gã có cơ hội đánh lén”

“Hai người mau lên đây!” Lão Hồ hô với Trình Kiêu.

Trình Kiêu vẫn ung dung đứng lên, anh đứng ở sau lưng mọi người, lắng lặng nhìn một hướng khác.

Sắc mặt Đặng Nhị gia có phần khẩn trương, đoán chừng là bóng ma tâm lý trước kia lại phát tác.

“ÁI Cô Dương lại hét to một tiếng, sau đó cả người bay lên rơi về phía cửa cung điên.

“Cứu mạng!” Cô Dương hét vội.

“Đây là thứ quỷ gì!” Vương Mập Mạp gấp tới mức nhảy lên, “Tôi nhìn thấy trên đầu cô Dương có một bóng đen, nó bắt cô Dương đi!” Lão Hồ chợt chạy xuống bậc thang, kêu lên: “Mập Mạp, mau đuổi theo!”

“Dám giả thần giả quỷ trước mặt ông, ông đây bắt được mày.

tuyệt đối sẽ giế t chết không tha!” Vương Mập Mạp cũng sải bước đuổi theo.