Chàng Rể Vô Song

Chương 508




Hướng dẫn: Bạn muốn đọc bất kì bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên TruyệnApp. Tìm truyện ngay
**********



Chương 508: Lão già thúi trong nhà họ Lâm Lâm Hàn xoa đầu Dương Lệ, dịu dàng an ủi:

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


"Bã xã à, em đừng nghĩ nhiều như vậy, lo nghỉ ngơi cho tốt để chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương lần này mới là quan trọng, việc khác cứ để sau đi".

Dương Lệ thở dài, đồng ý cách nói của Lâm Hàn:

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


"Ông xã, anh nói đúng, quỹ đầu tư Nhân Phàm còn cả đống việc cần em sắp xếp nữa. Em đi nghỉ trước đây, ngày mai còn phải tranh thủ làm việc, để sau lại giải thích với đám chị cả vậy".

...

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Buổi tối, Dương Lệ nghỉ ngơi một lát rồi ngồi dậy làm việc tiếp.

Lần này, cô là người phụ trách quỹ đầu tư Nhân Phàm tham gia hội nghị thượng đỉnh kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương nên có rất nhiều chuyện cần chuẩn bị và sắp xếp.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Lâm Hàn thấy vậy cũng không làm phiền, im lặng ngồi cạnh chờ cô.

Dương Lệ không ngủ, Lâm Hàn cũng không chịu đi ngủ.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Bỗng nhiên, điện thoại Lâm Hàn chợt đổ chuông, anh cầm lên nhìn thấy là một dãy số lạ, mà còn là số điện thoại quốc tế thuộc nước Mỹ.

Ánh mắt anh lập lòe, đi đến ban công nghe điện thoại:

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


"Alo".

"Lâm Hàn đúng không, tự giới thiệu một chút, tôi là Dương Tiêu".

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Một giọng nói già nua lại đầy uy nghiêm truyền tới từ đầu dây bên kia, cho dù cách cả một đại dương, nhưng nghe thấy tiếng nói ấy, Lâm Hàn vẫn cảm thấy toàn thân chợt căng thẳng như có một áp lực vô hình đang đè lên người mình.

"Song cũng là phó chủ tịch tập đoàn nhà họ Lâm", Dương Tiêu lại bổ sung thêm một câu.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


"Phó chủ tịch của tập đoàn nhà họ Lâm?"

Lâm Hàn chớp mắt, tập đoàn nhà họ Lâm trong miệng ông ta đương nhiên là tập đoàn nhà anh.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Dương Tiêu có thể đảm nhận chức phó chủ tịch thì giờ cũng nằm trong ban lãnh đạo của tập đoàn họ Lâm.

Anh đảo mắt, nhớ rằng mẹ mình đã nói nhà họ Lâm có một "lão già thúi" tranh giành chức vị với Lâm Thiên Tiếu.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Dương Tiêu này chắc hẳn chính là "Lão già thúi" trong miệng Liễu Như Nguyệt rồi.

Mình bị cấm vận 10 năm cũng có thể có liên quan rất lớn tới ông ta.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Lâm Phàm lại nhớ tới trước đây không lâu, mẹ đã kể với anh một chuyện.

Hồi đó, lúc Lâm Thiên Tiếu vừa gầy dựng sự nghiệp, thực ra cũng không có thuận lợi như vậy, hết đường đành lôi kéo người ta đầu tư, sau đó tìm được Dương Tiêu.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Lâm Thiên Tiếu cầu xin không biết bao nhiêu lần, Dương Tiêu mới giống như là bố thí đầu tư 500 ngàn đô la.

Tuy số tiền ấy đối với Dương Tiêu - một cậu ấm con nhà giàu thì chẳng đáng là gì, nhưng với Lâm Thiên Tiếu lại là một con số không nhỏ.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Ngay từ đầu, Dương Tiêu cũng không nghĩ nhiều, chỉ là sợ phiền nên tiện tay ném ra chút đỉnh mà thôi.

Ai ngờ Lâm Thiên Tiếu lại trở nên giàu có, xây dựng tập đoàn nhà họ Lâm tiếng tăm vang dội, càng về sau càng làm ăn phát đạt, trở thành công ty có thể ảnh hưởng tới nền kinh tế thế giới.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Tính tình Lâm Thiên Tiếu thì có ơn báo ơn, báo đáp Dương Tiêu đủ mọi mặt, địa vị ông ta cũng nước lên thuyền lên.

Bởi vậy, Dương Tiêu trực tiếp trở thành cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn nhà họ Lâm!

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Từ khía cạnh của cải thì có thể nói đã đứng ở đỉnh thế giới!

"Hơn nửa đêm gọi điện thoại cho tôi, có việc gì không?", giọng Lâm Hàn nhàn nhạt lại có chút rét lạnh hỏi.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


"Hơn nửa đêm? Lâm Hàn, ở Mỹ, giờ là ban ngày", trong giọng nói Dương Tiêu thấp thoáng vẻ chế giễu:

"Lâm Hàn, cậu đúng là không biết tốt xấu, vậy mà lại từ chối cuộc hôn nhân với công chúa nước Anh do gia tộc sắp xếp, cậu có biết điều đó có ý nghĩa như thế nào không?"

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Lâm Hàn cười nói: "Tôi đã có vợ, gia tộc còn sắp xếp hôn nhân chính trị cho tôi, ông không thấy buồn cười à? Giờ là thời đại nào rồi còn liên hôn, đúng là vì lợi ích mà dùng mọi thủ đoạn!"

Dương Tiêu khinh thường cười:

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


"Ngây thơ thật! Lâm Hàn, không ngờ cậu lại nói ra câu ấy, đúng là trẻ người non dạ quá con ạ! Cậu hoàn thành tốt mấy chuyện như hợp tác mảng vận chuyển, app livestream Sa Ngư, vốn tôi còn đánh giá cao cậu. Nhưng giờ tôi phát hiện cậu vẫn là một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch!"

"Vì lợi ích dùng mọi thủ đoạn? Cậu đúng là buồn cười! Đừng cho rằng tôi không biết, vài ngày trước cậu đã tiêu 20 tỷ trả tiền lương cho một đám quản lý cấp cao vô dụng của công ty Sa Ngư!"

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”




Sự khinh bỉ trong giọng nói Dương Tiêu càng ngày càng nhiều:

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


"Quả là buồn cười, cả cái công ty kia cũng chưa đến con số ấy, vì tranh hơn thua mà xài 20 tỷ? Đúng là một hành động ngu muội! Lâm Hàn, cậu thật là đang sống trong phước mà không biết hưởng, nếu không có bố cậu thì với khả năng của mình, cậu hoàn toàn chỉ là một thằng nghèo kiết xác ở dưới đáy xã hội, ngay cả vợ cũng không xứng có nữa là".


Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

"Giờ gia tộc sắp xếp hôn nhân cho cậu, công chúa nước Anh có thân phận cao quý, vậy mà cậu lại không chịu?"

"Tôi gọi điện cho cậu là để cảnh cáo cậu, ngày mai, phải ly hôn với vợ cậu ngay, sau đó kết hôn với công chúa Elizabeth Luna!"

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

"Dương Tiêu, ông không có tư cách bảo tôi làm bất cứ chuyện gì hết. Dù tôi có xài 20 tỷ, thì tôi cũng là người thừa kế tương lai của nhà họ Lâm, ông có quyền gì mà răn dạy tôi?", Lâm Hàn lạnh lùng nói:

"Còn số tiền kia, trong vòng hai tháng, tôi sẽ đòi lại từ nhà họ Khương, mà còn là gấp 10 lần. Tiền của Lâm Hàn tôi cũng không phải dễ dàng mà lừa như vậy".

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

"Ha ha ha ha!"

Dương Tiêu như nghe thấy một câu chuyện hài, cười ha hả nói:

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

"Đúng là thằng nhóc thiển cận, Khương Niên kia là người của quý tộc họ Khương, lẽ nào cậu không biết đối với một người bình thường thì nhà đó khủng bố cỡ nào? Cậu nói khoác như thế, nếu không có nhà họ Lâm, cậu tính thứ gì?"

"Tôi nói rồi, không dùng mối quan hệ của gia tộc thì chắc chắn cậu sẽ không lấy lại được 20 tỷ kia nữa là! Chứ đừng nói là gấp 10 lần!", Dương Tiêu nói.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Lâm Hàn cười: "Vậy hay là chúng ta cá đi? Nếu tôi không dùng mối quan hệ mà vẫn chưa lấy lại được số tiền kia trong vòng hai tháng thì tôi sẽ từ bỏ thân phận người thừa kế. Còn nếu lấy lại được thì ông không được nhúng tay vào hôn nhân của tôi, thế nào?"

Dương Tiêu nghe vậy, hơi ngẩn ra rồi mừng như điên.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Từ khi trở thành cổ đông lớn thứ hai đến nay, ông ta đã trải nghiệm hết mọi sự sung sướng trên đời này, sống một cuộc sống tựa thần tiên, chẳng cần phải làm gì hết.

Giờ lớn tuổi, có thể nói ông ta đã chơi hết từ A đến Z.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Chỉ có một tiếc nuối duy nhất chính là rốt cuộc con quái vật lớn nhà họ Lâm này lại không phải của mình. Dương Tiêu có của cải dùng mãi chẳng hết, nhưng chỉ giới hạn trong ông ta thôi, con cháu ông ta lại không thể dùng.

Dù sao, suy cho cùng, ông ta cũng đâu phải người nhà họ Lâm đâu.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Ban đầu, ông ta cũng không có cách gì, nhưng nếu Lâm Hàn nói từ bỏ thân phận người thừa kế thì lại chưa nói trước được. Rốt cuộc thì Lâm Thiên Tiếu có bản lĩnh đến mấy, đến giờ vẫn chỉ có một đứa con trai là Lâm Hàn mà thôi.

Theo Dương Tiêu, Lâm Hàn chỉ đang nói khoác, chứ chẳng thể nào làm được.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Lần cá cược này, không cần phải lo sẽ thua.

"Được, đây là chính cậu nói đấy, tôi ghi âm rồi đó, hai tháng sau, tôi chờ cậu!", Dương Tiêu nói.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Lâm Hàn thầm cười lạnh, không tỏ ý kiến, rồi dứt khoát cúp máy.


"Giờ gia tộc sắp xếp hôn nhân cho cậu, công chúa nước Anh có thân phận cao quý, vậy mà cậu lại không chịu?"

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


"Tôi gọi điện cho cậu là để cảnh cáo cậu, ngày mai, phải ly hôn với vợ cậu ngay, sau đó kết hôn với công chúa Elizabeth Luna!"

"Dương Tiêu, ông không có tư cách bảo tôi làm bất cứ chuyện gì hết. Dù tôi có xài 20 tỷ, thì tôi cũng là người thừa kế tương lai của nhà họ Lâm, ông có quyền gì mà răn dạy tôi?", Lâm Hàn lạnh lùng nói:

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


"Còn số tiền kia, trong vòng hai tháng, tôi sẽ đòi lại từ nhà họ Khương, mà còn là gấp 10 lần. Tiền của Lâm Hàn tôi cũng không phải dễ dàng mà lừa như vậy".

"Ha ha ha ha!"

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Dương Tiêu như nghe thấy một câu chuyện hài, cười ha hả nói:

"Đúng là thằng nhóc thiển cận, Khương Niên kia là người của quý tộc họ Khương, lẽ nào cậu không biết đối với một người bình thường thì nhà đó khủng bố cỡ nào? Cậu nói khoác như thế, nếu không có nhà họ Lâm, cậu tính thứ gì?"

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


"Tôi nói rồi, không dùng mối quan hệ của gia tộc thì chắc chắn cậu sẽ không lấy lại được 20 tỷ kia nữa là! Chứ đừng nói là gấp 10 lần!", Dương Tiêu nói.

Lâm Hàn cười: "Vậy hay là chúng ta cá đi? Nếu tôi không dùng mối quan hệ mà vẫn chưa lấy lại được số tiền kia trong vòng hai tháng thì tôi sẽ từ bỏ thân phận người thừa kế. Còn nếu lấy lại được thì ông không được nhúng tay vào hôn nhân của tôi, thế nào?"

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Dương Tiêu nghe vậy, hơi ngẩn ra rồi mừng như điên.

Từ khi trở thành cổ đông lớn thứ hai đến nay, ông ta đã trải nghiệm hết mọi sự sung sướng trên đời này, sống một cuộc sống tựa thần tiên, chẳng cần phải làm gì hết.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Giờ lớn tuổi, có thể nói ông ta đã chơi hết từ A đến Z.

Chỉ có một tiếc nuối duy nhất chính là rốt cuộc con quái vật lớn nhà họ Lâm này lại không phải của mình. Dương Tiêu có của cải dùng mãi chẳng hết, nhưng chỉ giới hạn trong ông ta thôi, con cháu ông ta lại không thể dùng.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Dù sao, suy cho cùng, ông ta cũng đâu phải người nhà họ Lâm đâu.

Ban đầu, ông ta cũng không có cách gì, nhưng nếu Lâm Hàn nói từ bỏ thân phận người thừa kế thì lại chưa nói trước được. Rốt cuộc thì Lâm Thiên Tiếu có bản lĩnh đến mấy, đến giờ vẫn chỉ có một đứa con trai là Lâm Hàn mà thôi.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Theo Dương Tiêu, Lâm Hàn chỉ đang nói khoác, chứ chẳng thể nào làm được.

Lần cá cược này, không cần phải lo sẽ thua.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


"Được, đây là chính cậu nói đấy, tôi ghi âm rồi đó, hai tháng sau, tôi chờ cậu!", Dương Tiêu nói.

Lâm Hàn thầm cười lạnh, không tỏ ý kiến, rồi dứt khoát cúp máy.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Sau khi cúp điện thoại, anh lại cảm thấy áp lực hơn.

Lâm Hàn biết rõ, giờ bố mình đang trong tình thế khó xử, không thì Dương Tiêu kia chẳng thể nào qua mặt Lâm Thiên Tiếu gọi thẳng cho anh.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Mà lần này, Lâm Hàn phải dựa vào chính mình để giải quyết, còn đối thủ của anh chính là quý tộc họ Khương ở thành phố Thiên Kinh.

Mặc dù bọn họ chẳng là cái đinh gì trước mặt nhà họ Lâm, nhưng đối với anh - giờ không thể sử dụng sức mạnh trong nhà thì quả thật là một quái vật lớn như trong lời của Dương Tiêu vậy.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”