Chàng Rể Vô Song

Chương 557




Hướng dẫn: Để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google Search gõ tên truyện + truyenapp và chọn kết quả đầu tiên . Xin cảm ơn
**********



Chương 557: Thất vọng Trong đại sảnh nhà họ Tiêu.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Nghe được giọng nói của Tiêu Hoa Bân, có không ít người ở nhà chính của họ Tiêu đi ra.

"Ông hai sao thế? Sao lại nổi giận đến vậy".

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


"Đúng đó ông hai, ông bất mãn chuyện gì thì cứ nói ra chúng ta cùng nhau giải quyết, ông giận thế ảnh hưởng sức khỏe lắm".

"Ơ, sao cô chủ lại về rồi? Không phải bảo đi thư giãn thêm vài ngày sao?"

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


"Bác Phúc, chuyện gì xảy ra thế? Rốt cuộc thì ai đã làm cho ông hai tức giận vậy?"

"..."

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Ban lãnh đạo nhà họ Tiêu ồn ào khó hiểu, chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Lúc này, Tiêu Hoa Bân mới cười nói: "Tôi kể mấy người chuyện này, mấy người cũng đừng cười nhé. Tiêu Nhã vừa về thì nói với tôi hai nhà quý tộc họ Khương, họ Chu và thêm một vài thế gia lệ thuộc đang bắt tay với nhau âm mưu đối phó nhà họ Tiêu chúng ta. Mấy tai mắt của tôi lại không gửi tin gì về, chẳng phát hiện có gì lạ cả, cũng không biết Tiêu Nhã nghe được từ đâu cái tin tức buồn cười thế không biết. Giờ chạy về muốn bắt mỏ than nhà ta tạm ngừng khai thác đó!"

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Ban lãnh đạo nhà họ Tiêu vừa nghe lời Tiêu Hoa Bân nói thì bèn cảm thấy không hiểu nổi, hai nhà quý tộc bắt tay đối phó nhà họ Tiêu? Thật hay đùa vậy?

Nhưng khi họ nghe đến đoạn muốn tạm ngừng khai thác mỏ than, thì người nào người nấy liền sốt ruột, mỏ than kia là nguồn thu nhập chính của nhà họ Tiêu đấy, đừng nói là tạm ngừng vài ngày, chỉ ngừng một giờ thôi cũng đã thiệt hại cực lớn rồi!

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


"Cô chủ, tuyệt đối không được đâu, mỏ than này là sản nghiệp chính của nhà họ Tiêu chúng ta, chỉ cần ngừng vài giờ thì đã tổn thất rất lớn rồi!"

"Đúng thế, phải hơn 10 triệu tệ chứ không thấp!"

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


"Những sản nghiệp khác còn có thể châm chước ngừng lại, nhưng mỏ than này sao có thể ngừng được chứ?"

"..."

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Ngay lập tức, ban lãnh đạo nhà họ Tiêu ồn ào phản đối, sau cùng không có lấy một người đứng về phe Tiêu Nhã.

Tiêu Hoa Bân thấy vậy mới khá hài lòng, đắc ý nhìn Tiêu Nhã, lại khuyên: "Tiểu Nhã à, cháu vẫn còn quá trẻ, nhưng mỏ than này quan trọng thế nào với nhà họ Tiêu chúng ta cháu còn không biết sao? Sao có thể ngừng là ngừng? Những chuyện khác cũng thôi đi, chú nể mặt anh cả kệ cháu tùy ý quậy chút, nhưng còn chuyện liên quan đến mỏ than há có phải chuyện đùa?"

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Tiêu Nhã nghe vậy, tức thì trở nên sốt ruột, vội nói: "Chú hai và mấy chú bác chủ quản, cháu đã va chạm và kinh doanh cho nhà họ Tiêu mấy năm rồi, đương nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của mỏ than với nhà họ Tiêu chúng ta. Tạm ngừng kinh doanh vài ngày dĩ nhiên sẽ tổn thất rất nhiều, nhưng mang tổn thất ở mỏ than và tồn vong của nhà họ Tiêu đặt lên bàn cân, thì những lợi nhuận đó có đáng là gì cơ chứ?"

Mấy người quản lý hai mắt nhìn nhau, điều này còn phải hỏi, đương nhiên cả nhà họ Tiêu này quan trọng hơn rồi. Nhưng vấn đề là, họ Tiêu lại là nhà quý tộc đấy, một dõng dõi chân chính có sức ảnh hưởng đến tương lai đất nước, một dòng tộc thế này bộ muốn diệt là diệt sao?

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Nhà họ Khương và nhà họ Tiêu xưa nay đều không đội trời chung, vài thập kỷ qua nhà họ Khương luôn muốn diệt trừ nhà họ Tiêu, nhưng bọn họ làm được chuyện gì lớn lao sao? Không có! Bởi vì nhà họ Khương họ cũng rõ, không thể nào diệt nổi! Dốc hết vốn liếng để xóa sổ nhà họ Tiêu chưa đâu vào đâu, mà có khi nhà họ Khương cũng đã bị những nhà quý tộc khác dòm ngó rồi.

"Cô chủ, chúng tôi hiểu ý của cô, nhưng cô nói ra thử xem, rốt cuộc cô đã lấy được tin gì? Có chắc chắn nhà họ Khương và nhà họ Chu thật sự muốn hợp tác đối phó nhà họ Tiêu chúng ta không?"

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


"Đúng đấy cô chủ, nếu có thể chắc chắn nhà họ Khương đã bắt tay với nhà họ Chu ra tay với nhà chúng ta, đừng nói là tạm ngừng khai thác mỏ than vài ngày, dù cho tạm ngừng một tháng thì chúng tôi cũng sẽ không có ý kiến. Nhưng nếu không chắc, cô bảo làm sao chúng tôi từ bỏ những lợi nhuận kia được? Khoản thu nhập mỗi ngày của mỏ than đều là con số khổng lồ đấy".

Người của nhà họ Tiêu nháo nhào lên tiếng.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Tiêu Nhã nghe xong cũng thấy hơi khó xử, phía cô ấy chỉ nhận được tin nhà họ Khương và nhà họ Chu họp kín chuyện gì đó, dựa vào tính tình nhà họ Khương cộng thêm cách đây không lâu muốn bắt cóc cô ấy, nên Tiêu Nhã mới suy ra mục tiêu của nhà họ Khương và của Chu gia là nhà họ Tiêu mà thôi.

Dù sao thì cũng chỉ là suy đoán của Tiêu Nhã, tuy rằng Tiêu Nhã vẫn tin tưởng vào điều đó. Nhưng như này vẫn chưa đủ để ban lãnh đạo nhà họ Tiêu tin vào ý nghĩ của cô ấy.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Thấy Tiêu Nhã im lặng, Tiêu Hoa Bân liền cười nói: "Cháu thấy chưa Tiểu Nhã, không biết cháu nhận được tin vịt kia từ đâu nữa, mà trên thực tế thì ngay cả cháu cũng không cách nào xác nhận được đúng không? Cháu thật sự cho rằng chú hai cháu chỉ biết đánh đấm thôi à? Chú nói cho cháu biết, tai mắt nhà họ Tiêu chúng ta ở bên nhà họ Khương đến bây giờ cũng không nghe ngóng được tin gì, quá rõ là nhà họ Khương vốn chẳng có hành động gì lớn".

Ban lãnh đạo nghe Tiêu Hoa Bân nói thế bèn đứng về phía ông ta, càng thêm tin vào Tiêu Hoa Bân hơn.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Tiêu Nhã thấy vậy cũng hiểu không thể nhiều lời nữa rồi, bất lực nói: "Tin cháu nhận được quả thật không chắc chắn, nhưng căn cứ vào trực giác của cháu, cháu tin lần này nhà họ Khương và nhà họ Chu nhất định sẽ đối phó với nhà họ Tiêu chúng ta, vì để an toàn, hãy từ bỏ một số lợi ích mà để mỏ than đóng cửa vài ngày được không?"

Ban lãnh đạo nhìn nhau với vẻ do dự, chủ yếu là bọn họ không hề tin nhà họ Khương có thể gây sóng gió gì lớn cho nhà họ Tiêu, quả quyết chuyện này không thể nào xảy ra được.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Phân vân một lúc, đám người ban lãnh đạo rốt cuộc vẫn chọn tin tưởng ông hai nhà họ Tiêu, Tiêu Hoa Bân.

"Cô chủ, thật sự xin lỗi cô, tôi cảm thấy cô còn non kinh nghiệm quá".

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”




"Một người trẻ chỉ biết giữ mình như này làm sao có thể dẫn dắt nhà họ Tiêu chúng ta đây".

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


"Thật ra, trước mắt nhà họ Tiêu chúng ta không thiếu người có thể quản chặt tài sản trong tay mà là người có thể mang thêm tài lực về".

"..."

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Trong tức thì, ban lãnh đạo nhà họ Tiêu lời ra tiếng vào phản đối Tiêu Nhã.

Tiêu Hoa Bân thấy vậy càng thêm đắc ý, ông ta luôn cho rằng Tiêu Nhã không thích hợp đảm đương vị trí bà chủ nhà họ Tiêu, bây giờ những người này cũng đã phản đối, đợi khi ông chủ nhà họ Tiêu về, ông ta sẽ có đủ cớ để khuyên ông chủ hủy bỏ tư cách thừa kế của Tiêu Nhã mà chọn một người khác thay thế vị trí gia chủ nhà họ Tiêu trong tương lai.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Đối diện với lời châm chọc của chú hai mình và cả đám người ban lãnh đạo, trong lòng Tiêu Nhã đột nhiên cảm thấy rét lạnh.

Kể từ mấy năm trước, Tiêu Nhã đã bắt đầu tiếp quản công việc làm ăn của nhà họ Tiêu và luôn tận tâm tận lực mang về biết bao nhiêu lợi ích cho nhà họ Tiêu. Mà cũng bởi vì cái nhà này cô ấy đã mất rất nhiều thứ, thậm chí mới vài hôm trước thôi, Tiêu Nhã đã từ bỏ cả người đàn ông hiếm có làm cô ấy xem trọng, buông bỏ hạnh phúc cả đời mình.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Nhưng tất cả những nỗ lực này cuối cùng lại đổi lấy được sự ngờ vực, sự châm chọc của chính những người thân trong nhà họ Tiêu mình.

"Tùy các người vậy, tôi mặc kệ hết!", Tiêu Nhã thả lại những lời này rồi quay về phòng nghỉ ngơi.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Bác Phúc vội vàng đi theo khuyên nhủ: "Cô chủ à, mấy người này không tin cô cũng là chuyện bình thường, những công sức của cô tôi đều nhìn thấy được, chỉ cần cô kiên nhẫn thêm chút, sau cùng bọn họ nhất định sẽ chấp nhận cô mà".

"Được rồi, bác Phúc, bác đừng nói nữa, cháu mệt rồi cháu muốn nghỉ ngơi, bác giúp cháu cố gắng liên lạc với bố, khi nào liên lạc được thì báo cho cháu biết", Tiêu Nhã có chút chán nản nói, sau đó thì đi thẳng về phòng của mình.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Bác Phúc thấy vậy chỉ đành thở dài, không biết nên làm sao nữa.

Phía bên đám người Tiêu Hoa Bân, cũng không tin vào lời nói của Tiêu Nhã, tất cả sản nghiệp nhà họ Tiêu đều vẫn hoạt động bình thường.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”