Chàng Vệ Sĩ Của Em

Chương 34: Tâm Tình




Tống Hàn, anh ra đây cho tôi!-Tại đại sảnh rực ánh đèn xa hoa của Tống gia, một cô gái nhỏ nhắn, tóc đen búi cao để lộ cổ trắng ngần kiêu hãnh, gương mặt nhỏ nhắn vì tức giận mà trở nên đỏ bừng càng khiến cô trở nên xinh đẹp một cách khó tả, cô gái hét lên bằng tất cả công suất của mình, cảm tưởng tiếng hét có thể xuyên thấu được màn đêm dày đặc ngoài kia.

Từ trong nhà bếp, một người đàn ông cao lớn bước ra, trên người anh ta vẫn là bộ đồ công sở, áo sơ mi cùng quần âu, chỉ là chiếc áo vest bên ngoài đã được cởi ra, qua lớp áo sơ mi trắng người ta có thể nhìn rõ khuôn ngực vạm vỡ và cơ bụng đầy quyến rũ. Anh ta sải bước tới chỗ cô gái đang đứng, ánh đèn trần càng làm tôn lên gương mặt góc cạnh đầy sự uy nghi của anh ta, cách đi đứng như một vị chúa tể nhưng điều hút hồn nhất có lẽ là nụ cười đầy hàm ý, trào phúng trên môi mỏng của anh ta, đẹp tới mức chói mắt. Tới khi đứng cách cô gái một bước, anh dừng lại, ý cười trên môi càng đậm hơn:

- Bà chủ của Tống gia có chuyện gì mà bực tức thế?

Bà chủ của Tống gia? Sao anh ta có thể hiên ngang gọi cô bằng cái tên chói tai đó? Cơn giận bùng bùng, máu sôi sùng sục, cô gái nắm lấy cravat của anh ta, ép anh ta cúi người xuống đối mặt với mình, nghiến răng:

- Tống Hàn, anh nghĩ tôi là trò đùa của anh đấy à?

Tống Hàn trưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội, nhún vai:

- Công chúa Hải Anh thân mến, anh biết em đang một bụng nộ khí, nhưng em có thể đừng dùng bạo lực với chồng mình không?

Hải Anh hết nói nổi. Rốt cuộc anh ta bị làm sao thế? Trước đây làm việc cho Lưu gia, anh ta đàng hoàng tới mức khó tin cơ mà, sao bây giờ có thể trở thành một tên mặt dày khó ưa như vậy? Hay anh ta uống nhầm thuốc? Cô thở dài một hơi, đưa tay mình lên trán anh rồi lại sờ trán mình, nhíu mày:

- Không sốt?

Anh cười nhẹ, chạm trán mình vào trán cô:

- Đo nhiệt độ bằng cách này chính xác hơn.

Cô nhanh chóng buông tay đang níu cravat của anh ra, lui người lại:

- Tôi không muốn tốn thời gian với anh.-Cô chìa tay ra.-Trả lại nhẫn cho tôi!

- Đáng tiếc, anh lại muốn tốn thời gian với em. Tống phu nhân chắc chưa ăn tối đúng chứ?

Hải Anh cảm nhận máu dồn lên não ào ào, máu trong người như sôi sùng sục, cô gắt gỏng:

- Tống Hàn! Anh đừng đùa giỡn nữa. Tôi nói lại lần nữa, tôi sẽ kết hôn cùng Louis, mau trả nhẫn cầu hôn cho tôi, còn nữa, đừng gọi tôi là Tống phu nhân hay bà chủ gì đó, nghe chối tai lắm.

- Đâu có? Anh lại thấy nó êm tai đấy chứ?

- Tôi phải làm sao anh mới chịu trả nhẫn cho tôi?

- Đêm nay ở lại đây, sáng mai anh sẽ trả nhẫn cho em.

Hải Anh đưa tay vỗ trán, mỗi lần tới Tống gia là một rắc rối khác nhau mà. Nhưng cô đâu còn lựa chọn nào khác? Nếu không lấy được nhẫn, Louis sẽ lại sinh đau lòng, cô không thể khiến Louis tổn thương được. Cô giơ tay cào tóc:

- Được thôi!

Tống Hàn vui vẻ nắm tay cô, đưa cô vào phòng ăn, cao hứng:

- Tất cả những món này đều do anh chuẩn bị, em phải ăn hết anh mới có thể cam kết trả nhẫn cho em.

Đống thức ăn trên bàn như làm mắt cô lóa đi, đều là đồ ăn mang phong cách Nhật Bản, vừa mang mùi thơm lừng nức mũi, vừa được bày trí cẩn thận tỉ mỉ, chỉ cần nhìn thôi đã muốn ngốn hết tất cả mọi thứ vào bụng. Hải Anh bĩu môi:

- Không cần nhắc thì tôi cũng ăn hết chỗ này.

Nói là làm, cô ăn một cách từ tốn, nhưng sức ăn cũng rất trâu bò, cô thừa nhận, dạ dày của mình không đáy, cô có thể ăn được rất nhiều cùng một lúc. Tống Hàn từ đầu tới cuối chỉ động đũa vài lần, còn lại đều im ắng ngắm bộ dạng ăn uống hăng say của cô, thở dài:

- Em ăn tốt như vậy sao vẫn không chịu lớn?

- Là do cơ địa, tạng người tôi vốn nhỏ nhắn, muốn lớn cũng không được.-Cô vừa nói, vừa cho một miếng sushi to đùng vào miệng.

Anh nắm lấy bàn tay gầy guộc đang đặt trên bàn của cô, khẽ mân mê:

- Hải Anh, ba năm qua em không ăn uống đầy đủ sao?

Cô không thèm rút tay lại, vì căn bản cô biết lực tay của mình có hạn, có phản kháng cũng chỉ là con số 0. Cô nhìn anh, sự lo lắng cùng xót xa lộ rõ trong mắt anh, không hề có ý che giấu, cô cảm nhận được tim mình đang đập nhanh hơn, lòng ngập tràn cảm giác ấm áp. Một lúc sau, cô mới lấy lại bình tĩnh:

- Có thể coi là như vậy, tôi cũng chỉ chuyên tâm đi đánh nhau, đánh nhau xong thì nhập viện, nhẹ thì dưỡng thương tại nhà, vừa mệt vừa lười nên cũng không muốn ăn nữa. Vả lại, tôi cũng không biết nấu ăn, động vào bếp gas lỡ gây ra hỏa hoạn cháy nhà thì sao?

Anh bật cười, câu trả lời của cô vừa chân thành vừa vụng về, có cảm giác cô không còn ác cảm với anh nữa thì phải?

Ăn uống no nê, cô để mặc Tống Hàn rửa đống bát đĩa cao ngút trời, bản thân chạy lon ton quanh Tống gia. Dù sao cũng phải lấy lại nhẫn, chi bằng tham quan Tống gia một lượt cho mãn nhãn? Cô bò vào tủ lạnh, tìm đồ ăn, miệng lầm bầm:

- Tống gia mà làm khu tham quan chắc khối người kéo tới mua vé đấy.

Tống Hàn đang rửa bát, nghe được cô nói thế, chỉ cười nhẹ:

- Nếu em muốn, anh có thể biến đây thành khu du lịch. Nhưng chỉ phục vụ em thôi!

- Anh học được mấy câu ngôn tình ở đây thế?-Hải Anh nhìn đống sơn hào hải vị trong tủ lạnh, chẹp miệng.-Tôi lấy trộm đống đồ trong tủ lạnh nhà anh đem đi bán, cũng được bộn tiền đấy!

Tống Hàn rửa bát xong, bước tới ôm chầm lấy cô từ phía sau, thì thầm bằng một tone giọng trầm đầy quyến rũ:

- Em suy nghĩ thiển cận quá. Không phải chịu làm bà chủ của Tống gia thì tất cả sẽ thuộc về em sao?

- Mơ đi!

Cô nói rồi lách khỏi vòng ôm của anh, đi thẳng lên lầu.

Đêm xuống, căn biệt thự chìm vào yên lặng, trong căn phòng ngập màu đen huyền bí, Hải Anh ngồi trên giường tô tô vẽ vẽ, vài sợi tóc mai rũ xuống hai má hồng hào càng khiến cô thêm dịu dàng, e thẹn. Tống Hàn bước ra từ phòng tắm, mùi bạc hà thanh mát càng nồng hơn, từng giọt nước trên tóc rớt xuống nửa thân trên để trần của anh, nét phong trần thấy rõ. Đập vào mắt anh chính là hình ảnh Hải Anh nhỏ nhắn đang ngồi khoanh chân trên giường của anh, bận bịu gì đó, do cô mặc quần ngắn nên đôi chân trắng trẻo, mảnh khảnh hoàn toàn để lộ ra, hòa với mái tóc đen nhánh khiến cô như một thiên sứ, chỉ cần chạm vào là sẽ tan theo mấy khói. Anh tiến tới, ôm lấy eo cô, vùi mặt vào hõm cổ cô, hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào. Hải Anh dừng bút, đẩy anh ra, nhăn mặt:

- Nhột! Anh đừng lộn xộn nữa.

Tầm mắt anh di chuyển tới tờ giấy đầy sắc màu trước mặt, giơ lên chiêm ngưỡng:

- Em vẽ gì thế?

Cô tròn xoe mắt nhìn anh, giọng nói trong trẻo vang lên trong không gian tĩnh lặng:

- Tôi đang vẽ biệt thự của Tống gia, anh không nhận ra sao? Là vẽ kiến trúc đấy.

Mày kiếm của anh nhíu chặt hơn, cô đang đùa anh sao? Một vài nét nguệch ngoạc sặc sỡ sắc màu trên giấy như trẻ em lớp mầm tập tô vẽ mà cô dám hiên ngang tuyên bố đang phác họa biệt thự của anh? Anh nên cảm động vì cô đã bỏ tâm sức vẽ vời hay tán dương cho khả năng hội họa có 1-0-2 của cô đây? Không những thế, cô còn cười tươi rói, tự hào:

- Anh bị hút hồn bởi khả năng vẽ của tôi rồi chứ gì? Tôi nói rồi, tôi là hậu duệ của Picasso đấy!

Tống Hàn không nhịn được trước vẻ đáng yêu của cô, hôn nhẹ lên trán cô:

- Em có hiểu vẽ kiến trúc là thế nào không thế, công chúa của anh?

Cô lắc đầu một cách ngô nghê. Không phải đều là vẽ sao? Tại sao cần phải phân biệt? Nhìn ra được suy nghĩ của cô, anh cầm lấy chiếc bút chì gỗ gần đó, vòng tay qua vòng eo nhỏ nhắn của cô từ phía sau, lật mặt sau của tờ giấy, phác thảo vài đường trước mặt cô, nhẹ giọng:

- Em phải dùng bút chì gỗ, tô màu chỉ dành cho học sinh mầm non thôi.

Cô lọt thỏm trong lòng anh, chăm chú nhìn theo nét vẽ trên tay anh, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, cô ngáp dài một cái:

- Anh ra ngoài đi, tôi buồn ngủ rồi.

Anh đỡ lấy cơ thể mềm mịn của cô, đặt xuống tấm ga giường ấm áp. Hải Anh đã bay mất ý thức, lí nhí:

- Tôi ngủ đây, anh cứ tự nhiên như ở nhà nhé!

Anh nhận ra có gì đó sai sai. Đang ở nhà anh, mà cô lại bảo anh cứ tự nhiên như ở nhà? Đúng là Hải Anh của anh, bao năm vẫn không thay đổi, bản tính ham ngủ vẫn trường tồn cũng thời gian. Anh hôn nhẹ lên trán cô, nhẹ giọng:

- Ngủ ngon, công chúa của anh.

____________________________________________________________

Trong khi đó, tại một nơi khác, "tổ đội chim lợn" vẫn đang hoành hành hết sức nhiệt tình. Trương Bá Duy vừa ngâm mình trong bồn tắm, vừa nói vọng vào điện thoại:

- Thư kí Ngô, tôi vừa trộm được của chị Hải Anh một lọ tinh dầu, thơm lắm. Dùng không? Mai tôi đem qua cho.

Đầu dây bên kia sốt sắng:

- Cậu còn ngồi đó tinh với chả dầu được à? Cậu biết tin gì chưa?

Trương Bá Duy nổi máu hóng hớt, thiếu chút nữa nhảy khỏi bồn tắm:

- Có gì hot, có gì hot?

- Tối nay Lưu tiểu thư lái xe tới biệt thự của chủ tịch Tống, nghe quản gia nói hai người cãi nhau ở đại sảnh sau khi tiểu thư đồng ý ngủ lại qua đêm ở đó.

Bá Duy nửa vui nửa buồn, giọng trùng xuống:

- Nhưng nghĩ lại tội Louis, anh ta yêu chị Hải Anh biết bao nhiêu..

Cứ thế, "tổ đội chim lợn" lại cùng nhau tâm sự thâu đêm..

______________________________________________________________

Sáng hôm sau..

Tỉnh dậy đã thấy bên giường trống không, đâu đó vẫn còn vương vấn mùi hương bạc hà dễ chịu, đặc biệt ngón áp út của cô đã yên vị chiếc nhẫn của Louis. Cô nào biết giây phút đeo chiếc nhẫn này lại cho cô, Tống Hàn đã đau lòng tới mức nào, đường đường trao nhẫn cho người con gái mình yêu, nhưng lại là nhẫn của một người đàn ông khác. Hải Anh lười nhác tìm điện thoại, 13 cuộc gọi nhỡ từ Trương Bá Duy. Cô bật dậy, đã chuẩn bị tới giờ lên lớp. Nhưng nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường, tính cô vốn đủng đỉnh, nữ hoàng giờ cao su. Cô nhắn một tin ngắn gọn cho Bá Duy:"Đợi chị" rồi chạy vào phòng tắm. Vẫn là một cốc nước ấm, khăn bông và bàn chải quẹt sẵn kem đánh răng được chuẩn bị chu đáo từ trước, cô không nghĩ ngợi nhiều về sự quan tâm này. Cô nhanh chóng đánh răng rửa mặt, chỉnh lại đầu tóc rồi lao ra khỏi phòng. Bước đi trên hành lang dài rộng, tiếng đổ vỡ, cãi nhau lọt vào tai Hải Anh. Cô từ tốn đi cầu thang, nhíu mày:

- Mới sáng ra đã ồn ào gì vậy?

Những người ở phòng khách đều hướng mắt nhìn về phía cầu thang, một cô gái tóc đen nhánh, da trắng ngần, gương mặt lạnh lùng đang bước từng bước nhẹ nhàng, tựa như một đóa hoa rực rỡ trong ban mai, ánh mặt trời xuyên qua cửa kính sau lưng cô, khiến Hải Anh càng trở nên cao quý, giọng nói vang lên với một tone cao vút, cô xuất hiện với dáng vẻ hệt như một bà chủ. Bà quản gia hơi ngẩn người, lần đầu tiên trong cuộc đời bà nhìn thấy người con gái có khí chất như vậy, khí chất không phải từ quần áo, từ hương nước hoa, mà chính là từ phong thái, bà đã hiểu tại sao Tống Hàn nói chỉ cô gái tên Lưu Hải Anh này xứng với chức danh bà chủ Tống gia. Bà hắng giọng, huých vào tay mấy người làm bên cạnh:

- Còn đứng ngẩn tò te ra đó làm gì? Không mau cúi đầu chào Lưu tiểu thư!

Đồng loạt người làm đều cung kính, lễ phép cúi đầu một cách chuẩn mực:

- Buổi sáng tốt lành, Lưu tiểu thư.

Cô gật đầu, đánh mắt nhìn qua Triệu Tú Trinh đứng gần đó đang đưa tay chỉnh tóc, gương mặt cau có, rồi lại nhìn sang bà quản gia quần áo đã xộc xệch. có vẻ hai người vừa lao vào cấu xé nhau điên cuồng. Cô đâu biết phải làm sao? Vừa rồi cũng chỉ là tiện mồm mà nói, ai biết lại rơi vào thế bí thế này. Không biết phải giải quyết thế nào, cô buột miệng lần hai:

- Tống Hàn đâu?

Chỉ một câu hỏi ba chữ đơn giản, gây chấn động tất cả mọi người đang có mặt tại đó. Giọng điệu thoải mái, có phần thả lỏng, cô không khác gì Tống phu nhân đang hỏi về chồng mình, cả người như toát ra sự quyền lực rạng ngời. Bà quản gia chỉnh lại cổ áo, mắt nhìn sang Triệu Tú Trinh cười đểu, mồm thì trả lời Hải Anh:

- Chủ tịch Tống dặn tiểu thư khi nào dậy ra vườn hoa gặp cậu ấy.-Bà ta được đà càng nói to hơn, rõ ràng hơn.-Cậu ấy đã dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng cho cô, hiện đang đợi cô ăn sáng cùng trong vườn.

Hải Anh day day hai thái dương, gì vậy không biết.. Giả dụ có cho cô cái hố thoát thân ở đây, cô sẽ không nghĩ ngợi mà nhảy bổ xuống đó. Một cô gái vô danh, được người của Tống gia kính trọng, lại còn thể hiện trước mặt hôn thê của Tống Hàn, cô bỗng cảm thấy có lỗi với Tú Trinh, hắng giọng:

- Không cần! Tôi có việc gấp, cần phải đi ngay.-Bước tới đối diện Tú Trinh, cô gật đầu nhẹ.-Lại thất lễ với Triệu tiểu thư rồi, thật ngại quá.

"Bốp"-một cú tát như vang trời từ bàn tay của Triệu Tú Trinh, Hải Anh lần này lại là người hứng chịu tất cả, cú tát mạnh tới nỗi làm đầu óc cô choáng váng, hơi lảo đảo về sau. Tú Trinh nhìn một bên má đỏ ửng, in hằn năm ngón tay của Hải Anh thì hài lòng ra mặt, ả lên tiếng:

- Con nhãi ranh! Mày chỉ là đứa trẻ ngoài giá thú của Lưu gia thôi, mang danh tiểu thư duy nhất của Lưu gia suốt hơn 20 năm có thấy dễ chịu không?

"Chát"-lại một cú tát vào má còn lại của Hải Anh, Triệu Tú Trinh tiếp tục không nương tay, đẩy vai cô:

- Vênh váo, ngông cuồng, hiếu chiến, chỉ biết đi đánh nhau, không biết điều, mày nghĩ mày có tố chất gì để giữ ghế bà chủ ở đây? Nghe cho kĩ đây, Triệu Tú Trinh này mới xứng đáng làm bà chủ của Tống gia, làm vợ của Tống Hàn. Cô nghe rõ chưa?-Ả gần như rít lên chanh chua.

Tú Trinh nhìn Hải Anh, tuy bị tát nhưng mặt không biến sắc, ánh mắt vẫn vô hồn đan xen tia sắc lạnh, vẫn toát lên sự ngông cuồng như ban đầu. Ả giơ cao tay một lần nữa toan dồn hết lực đánh cô, cô không nói không rằng, giữ chặt lấy cổ tay của Tú Trinh, hất mạnh. Cô bẻ ngón tay răng rắc, liếm môi nhẹ. Động tác của cô, nhìn thì xinh đẹp, nhưng thực tế không khác con quỷ hiện hình. Cô nâng chân, đá thẳng vào bụng Tú Trinh khiến ả ta ngã lăn ra đất. Tính Hải Anh là vậy, nếu Tú Trinh biết điều, tát cô một cái, có thể cô sẽ không so đo, nhưng hai cái, là cả một vấn đề. Ả ta không phục, gào lên:

- Lưu Hải Anh! Tôi hận cô! Cô lấy tư cách gì để xuất hiện tại đây, lại còn qua đêm ở đây cùng vị hôn phu của tôi. Nói thẳng ra, cô chính là con giáp thứ mười ba phá húy hạnh phúc của vợ chồng tôi.-Ả bò dậy, níu lấy chân Hải Anh, nước mắt rơi lã chã xuống sàn nhà.-Coi như tôi xin cô, đừng xuất hiện trước mặt chồng tôi nữa, cũng đừng gieo rắc cho anh ấy hy vọng tái hợp nữa. Cô có tất cả mọi thứ, tiền bạc, địa vị xã hội, có hội bạn thân, có anh trai tốt, có cả Louis, còn tôi không có gì cả. Tôi luôn cố gắng trở thành một người phụ nữ hoàn hảo để xứng đáng sánh vai cùng Tống Hàn, xin cô..

Hải Anh không biết phải nói gì. Cô không ưu Triệu Tú Trinh, đúng! Nhưng cô cũng không ghét ả cay đắng, thậm chí nghe ả nói, cô còn mủi lòng biết bao nhiêu. Nhìn nước mắt như trân châu rơi dưới sàn, bộ dạng đau khổ của ả, trong đầu cô ùa về lời nói của nhân viên quán bar tại thành phố, về cô gái trong truyền thuyết, cô thương thay Triệu Tú Trinh, mù quáng ở bên cạnh một tên khốn nạn lâu như vậy. Cô cúi người, chìa tay ra:

- Đứng lên đi.

Tú Trinh bán tín bán nghi nắm lấy tay cô, đứng dậy, không quên xoay xoay khớp cổ tay để chắc chắn Hải Anh chưa bẻ gãy tay mình lần nữa. Nhìn gương mặt xinh đẹp sắc sảo vì lo lắng mà trở nên ngô nghê của Tú Trinh, Hải Anh không nhịn được cười nhẹ:

- Tôi không có ý định cướp Tống Hàn từ tay cô.-Cô giơ bàn tay đang đeo nhẫn của mình lên.-Tôi tới đây chỉ để lấy lại nhẫn của mình.

- Cô.. cô..

- Đừng lo, không phải của Tống Hàn. Louis đã cầu hôn tôi.-Cô vừa nói, ánh mắt nhìn chiếc nhẫn vừa dịu dàng đến lạ.

Lòng Tú Trinh chợt nhẹ nhõm, không ngờ chỉ cần xuống nước một chút là Hải Anh lại mềm lòng như vậy. Còn Hải Anh, bản tính là con người lương thiện, không muốn đạp ai dưới chân, chỉ biết đánh trả những người cần bị đánh trả. Cô nắm lấy tay Tú Trinh:

- Đây là lần cuối cùng tôi tới đây, cô hãy sống thật tốt, đừng tốn thời gian với những điều vô bổ. Tôi đi đây, hạnh phúc nhé!

Nói rồi bước nhanh khỏi biệt thự, một mạch lái xe rời đi. Ngồi trên xe, tâm tình cô bức bối tới mức đỉnh điểm, cô tấp xe vào lề đường để ổn định cảm xúc. Cô không biết mình có đang làm đúng hay không. Khi chúc phúc cho Triệu Tú Trinh với cương vị là hai người phụ nữ với nhau, cô chúc bằng tất cả sự chân thành mà mình có nhưng nghĩ tới cảnh ả ta và Tống Hàn cùng sánh bước trên lễ đường, trái tim cô lại ngứa ngáy, khó chịu. Chiếc xe Porsche đỏ đứng yên mất cả nửa ngày trời, nào đâu biết cách đó không xa, một chiếc Porsche đen cũng đậu tại đó, lặng lẽ quan sát.

_______________________________________________________

- Em yêu, em về rồi!-Louis từ đâu chui ra, ôm chầm lấy thân hình nhỏ nhắn của Hải Anh.

Hải Anh giơ tay cào tóc:

- Louis, sao anh lại ở nhà em?

- Anh hỏi Trương Bá Duy mật khẩu nhà em.-Hắn nhấc bổng cô lên âu yếm.-Em thật là, đổi mật khẩu nhà liên tục như vậy, anh làm sao đỡ được!

Hắn đặt cô xuống ghế sofa, chạy nhanh vào nhà bếp lấy cho cô một ly nước cam:

- Uống đi em yêu, anh đã đặt tất cả trái tim mình vào ly nước này đấy.

Cô không suy nghĩ, tiện lúc đang khát nước, ngửa cổ uống cạn ly nước, chui vào lòng hắn:

- Louis..

Louis hơi bất ngờ về sự chủ động của cô, nhìn thấy chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út của cô, tim đập rộn ràng, vòng tay ôm lấy cô:

- Ừ em yêu?

- Louis..

- Em nói đi?

- Louis..

- Anh yêu em!

- Louis..

- Mình cưới nhau đi?

Cô tâm trạng hết sức rối bời, chỉ biết bản thân cần tìm một điểm tựa vững chắc nhưng khi ở trong lồng ngực của hắn, cô lại không cảm nhận được sự ấm áp như mong muốn, tất cả chỉ là vô cảm. Cô gọi tên hắn, bản thân cô đang nỗ lực yêu hắn, khắc tên Louis vào trái tim, nhưng trong đầu lại hiện lên vẻ dịu dàng, ôn nhu của Tống Hàn. Louis biết tâm trạng cô không tốt, cố gắng hùa theo trêu đùa cô. Hải Anh ngẩng đầu nhìn hắn, Louis có lẽ là người đàn ông tuyệt vời nhất cô từng gặp, hắn luôn khiến cô cười vui, luôn để ý tới từng biểu hiện của cô, đọc ra tâm trạng của cô nhưng lại tỏ ra không biết, nghênh ngang nói đùa để kéo tâm trạng cô lên, nhìn bề ngoài có vẻ ngông, hào nhoáng nhưng lại là người đặt nặng tình cảm, kiên trì. Giọt nước mắt nóng hôi rơi ra từ đôi mắt xinh đẹp, hắn luống cuống chân tay:

- Ai làm em khóc? Nói anh nghe, anh sẽ đi giết sống tên đó.

Louis quá tốt, quá thâm tình tới nỗi cô không nỡ làm tổn thương tới hắn. Nhưng Hải Anh biết, mình đã vô tình làm tổn thương hắn vô số lần. Điều cuối cùng níu giữ hai người ở lại với nhau tới tận bây giờ, không phải tình cảm, mà chính là sự tử tế của Louis. Hắn tử tế từ cách chăm sóc cô tới cách cư xử với những người xung quanh cô, luôn ôn hòa. Cô lí nhí:

- Louis, đêm qua em không về nhà.

- Anh biết.-Hắn tựa cằm lên đầu cô, nhắm mắt đợi cô nói tiếp.

- Em ở lại biệt thự của Tống Hàn, hai đêm liền.

- Anh biết.

- Là anh ta đã tháo nhẫn của em.

- Anh biết.

Hắn biết mọi thứ, nhưng lại làm như không biết, hắn yêu cô tới mức trở nên bao dung thế sao? Hắn thậm chí có thể hợp tác cùng Triệu Tú Trinh, nhưng lại thẳng thừng từ chối ả. Hắn yêu cô, bao dung cho cô tới mức điên cuồng như vậy sao? Cô gục đầu vào vai hắn, khóc nấc lên từng hồi, hai tay vô lực đánh vào ngực hắn:

- Tại sao? Tại sao anh không tức giận với em? Tại sao anh không mắng em? Tại sao anh không ngăn em lại? Tại sao?..

Hắn giữ lấy hai tay cô, ôm chặt cô vào lòng:

- Câu trả lời trước sau chỉ có một, anh yêu em, Hải Anh.

Cô không yêu Louis, cô chỉ đang biết ơn hắn mà thôi. Đối với Tống Hàn, cô có thể mập mờ nhưng đối với Louis, cô phân biệt được cảm xúc của mình một cách rõ ràng. Cô không thể chịu nổi sự bao dung của Louis, cô không xứng đáng với điều đó, cô nhẹ giọng:

- Em không yêu anh.

- Anh biết.-Louis dịu dàng vuốt tóc cô.-Anh không cầu em yêu anh lập tức, anh chỉ mong, mỗi ngày trôi qua, em đều quan tâm anh hơn một chút, để ý tới sự xuất hiện của anh thêm một chút, đón nhận anh thêm một chút, thế là đủ rồi. Trái tim mà, có những điều khó khăn nhưng vẫn cứ đâm đầu vào.

Cô cảm động trước lời nói của Louis, rời khỏi vòng tay của hắn, quay lưng đi:

- Anh về đi, em không xứng với anh, một chút cũng không. Anh hãy quên em đi, tìm một cô gái khác, xứng đáng hơn em..

Lời nói chưa dứt, môi cô đã bị chặn lại bởi nụ hôn dịu dàng của hắn, nụ hôn đầy thâm tình và kiên nhẫn, không quá dữ dội, chỉ từ từ sưởi ấm trái tim cô một chút. Louis rời môi cô, di chuyển xuống phần cổ trắng ngần của cô, cắn nhẹ:

- Không ai xứng đáng hơn em. Hải Anh, chúng ta kết hôn đi!

Đúng vậy! Hôm nay cô chưa yêu Louis, thì ngày mai cô có thể học cách yêu hắn, giống như Lưu Hải Việt học cách từ từ chấp nhận Đặng Thanh Nhân vậy. Cô cũng có thể làm được. Cô nhìn hắn, gật đầu nhẹ:

- Louis, chúng ta kết hôn..