Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu

Chương 1003: Chị định tái hợp với anh ta à?




Thái độ của Minh Ngữ Đồng với anh đã hòa nhã, hơn nữa sáng sớm hôm nay lúc cô đuổi Phó Dẫn Tu về công ty của anh đi, giọng điệu lại đầy chán ghét nhưng Phó Dẫn Tu không hề để ý. Trong lòng cô còn cảm thấy có chút vui mừng bởi vì Phó Dẫn Tu vì cô mà thực sự đã phá lệ, thay đổi rất nhiều. Nhưng bây giờ bị Minh Tịnh Sơn thuyết giáo cho một bài toàn về lợi ích, trái tim đang rung động của cô đã bình tĩnh trở lại. Nếu như không phải do chuyện anh làm sáng nay, Minh Tịnh Sơn cũng sẽ không đến mức thuyết giáo cô một bài như vậy.

“Chị!” Minh Ngữ Tiền đột nhiên đẩy cửa bước vào.

Vừa vào trong, thấy Minh Tịnh Sơn cũng ở đó, cậu ngạc nhiên nói: “Ba, ba cũng ở đây à.”

Minh Tịnh Sơn tùy tiện đáp một tiếng, ông ta vẫn còn giận Minh Ngữ Đồng không muốn nói chuyện.

Minh Ngữ Tiền nhìn Minh Tịnh Sơn, thấy ông ta không có ý đi, đành kìm nén những lời muốn nói với Minh Ngữ Đồng lại.

Minh Tịnh Sơn hít sâu một hơi, nói với Minh Ngữ Tiền: “Con cũng nói với chị con đi. Được Phó Dẫn Tu theo đuổi nhưng chị con lại cứ tỏ vẻ khó chịu với người ta! Người đàn ông điều kiện tốt như vậy, nó còn không mau nắm lấy!”

Vốn dĩ Minh Ngữ Tiền đến là để hỏi Minh Ngữ Đồng về chuyện trước cửa công ty sáng nay, không ngờ Minh Tịnh Sơn cũng biết.

Minh Ngữ Tiền khó chịu hừ một tiếng, “Phó Dẫn Tu có gì tốt chứ! Anh ta khác quá xa so với nhà chúng ta. Nếu như chị con ở bên anh ta phải chịu ấm ức, nhà chúng ta có thể chống lưng cho chị ấy được không?”

Minh Tịnh Sơn cau mày, “Con nói gì thế hả?”

“Con nói sự thật! Với tính cách của Phó Dẫn Tu, chắc chắn anh ta sẽ ức hiếp chị con. Thực lực nhà chúng ta không bằng Phó Dẫn Tu, đến lúc đó sẽ bị anh ta dắt mũi.”

“Bỏ qua một đối tượng tốt như vậy, con còn muốn một người không môn đăng hộ như nhà chúng ta hay sao?” Minh Tịnh Sơn chỉ vào Minh Ngữ Tiền, không biết cậu con trai này của mình có phải bị đần không.

“Cũng không đến mức đó, cho dù muốn tìm một người môn đăng hộ đối với nhà chúng ta thì cũng phải đảm bảo người đó đối xử tốt với chị con. Hoặc tìm một người không bằng nhà chúng ta đi, sống phải nhìn sắc mặc của chị và nhà chúng ta, đảm bảo chị con sống thoải mái là được.”

Minh Tịnh Sơn giận quá hóa cười, “Con hỏi chị con đi, xem nó muốn tìm một người kém cỏi hơn nó sao? Nó không thèm những người không bằng nó, người giỏi hơn nó con lại cho rằng không thể chống lưng cho nó, có phải cả đời này nó không cần kết hôn luôn không?”

“Thế đã đã sao? Chị con không kết hôn thì thôi, con nuôi chị ấy, chăm sóc chị ấy, đảm bảo còn chu đáo hơn đám đàn ông thối kia!” Minh Ngữ Tiền hất hàm, “Con đã nghĩ rồi, cho dù con có lấy vợ cũng sẽ tìm một người biết nghe lời. Nếu dám không tốt với chị con, con sẽ bỏ cô ta!”

Minh Ngữ Đồng: “...”

“Con!” Minh Tịnh Sơn tức giận chỉ tay vào mặt Minh Ngữ Tiền rồi tức giận bỏ đi.

Đóng cửa phòng làm việc lại, Minh Ngữ Tiền vội vàng hỏi: “Chị, chuyện sáng nay là sao? Em nghe cả công ty đang lan truyền tin đồn Phó Dẫn Tu đang theo đuổi chị. Chị định tái hợp với anh ta?”

Minh Ngữ Đồng bất đắc dĩ chỉ vào ghế sofa nói: “Em ngồi đi rồi nói.”

Minh Ngữ Tiền lầu bầu một tiếng rồi ngoan ngoãn ngồi xuống. Minh Ngữ Đồng rót cho cậu một cốc nước ấm.

“Sáng nay chị tự lái xe đến công ty. Anh ta chỉ đi theo phía sau thôi.” Minh Ngữ Đồng bĩu môi, “Anh ta cứ đi theo chị, chị cũng hết cách.”

“Vậy rốt cuộc bây giờ chị nghĩ sao? Em thấy… thái độ của chị với anh ta đã lung lay rồi.”

Minh Ngữ Đồng trầm ngâm, sau đó cười khổ.

“Chị cũng không biết, nếu như chị biết cũng không cần băn khoăn thế này.”

Minh Ngữ Tiền sửng sốt: “Chị không hận anh ta nữa?”

“Không hận nữa.” Minh Ngữ Đồng lắc đầu, “Chị rất không có tiền đồ đúng không? Rõ ràng trước đây căm hận anh ấy như thế, cũng chịu biết bao đau khổ. Nhưng khi chị biết tất cả chỉ là hiểu lầm thì chị đã không hận nữa. Mặc dù không hận nhưng cũng không thể tha thứ. Bởi vì chỉ cảm thấy cho dù tất cả chỉ là hiểu lầm thì cũng không thể trở thành lí do anh ấy trả thù chị được. Nhưng dần dần, ý nghĩ kiên quyết không tha thứ cho anh ấy cũng nhạt bớt. Bởi vì anh ấy luôn xuất hiện trước mắt chị, cho dù bị chị mắng chửi, mỉa mai hay làm tổn thương lòng tự trọng, anh ấy dường như cũng không để ý. Sau khi bị chị làm tổn thương, anh ấy sẽ buồn nhưng chỉ trong nháy mắt ánh đã ném nỗi buồn trong lòng, lại mỉm cười với chị.”

Minh Ngữ Đồng thở dài một hơi, Minh Ngữ Tiền cũng rót cho cô một cốc nước ấm, lặng lẽ nhét vào tay cô.

Minh Ngữ Đồng thở dài, “Chị không biết nên đối mặt với anh ấy như thế nào, chị sợ rằng mình không thể tiếp tục lạnh nhạt đẩy anh ấy ra xa được nữa.”

Minh Ngữ Tiền nghe xong, tiếp lời: “Hơn nữa giữa hai người còn có Cảnh Thời.”

“Đúng vậy, chị luôn muốn được gặp mặt thằng bé.” Minh Ngữ Đồng thở dài.