Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu

Chương 1148: Bọn con đã ở bên nhau tám năm (5)




“Con chưa thấy dáng vẻ anh ấy uống say bao giờ nên không biết sau khi uống say anh ấy sẽ ra sao, sợ anh ấy sẽ gây ra phiền phức ở đây.”

“Không sao.” Minh lão gia cũng mở miệng, “Đúng lúc mọi người có thể làm quen với nhau. Hơn nữa sáng ngày mai hai đứa từ đây xuất phát đi đăng ký kết hôn cũng tốt mà.”

Tuy vẫn chưa làm lễ kết hôn, nhưng trong nước thường có phong tục đăng ký kết hôn trước. Tuy không phải là gả Minh Ngữ Đồng đi trong hôn lễ, nhưng đã đăng ký kết hôn thì xem như Minh Ngữ Đồng đã được gả đi, cảm giác thật sự chẳng khác gì mấy.

“Phó Dẫn Tu chưa uống say bao giờ sao?” Chu Thái Lâm hỏi.

Minh Ngữ Đồng gật đầu, “Trước giờ khi uống rượu anh ấy luôn tiết chế. Thường ngày xã giao cũng không ai dám ép anh ấy uống, bản thân anh ấy cũng không uống nhiều.”

Thấy Phó Dẫn Tu đã uống đến mức hai mắt trừng trừng, phản ứng cực chậm.

Minh Ngữ Đồng bất đắc dĩ nói: “Cũng tại hai người đấy, anh ấy vì muốn hòa thuận với hai người nên bất luận bị ép thế nào anh ấy cũng uống hết.”

“Hừ.” Minh Ngữ Tiền bên cạnh hừ một tiếng. Vừa nãy anh còn nói giúp cho Minh Ngữ Đồng. Bây giờ xác định Minh Ngữ Đồng thật sự muốn kết hôn với Phó Dẫn Tu, trưởng bối trong nhà đều đã đồng ý nên anh liền trở mặt.

“Uống nãy giờ nhiều rồi, đừng uống nữa.” Minh lão thái thái can ngăn.

“Đúng đấy, đừng uống nữa.” Chu Thái Lâm cũng nói, rồi bảo thím Tôn đi nấu chút canh giải rượu.

“Không cần nấu, tôi muốn ngủ một chút.” Minh Tịnh Sơn lúc này đã thật sự không thể cầm cự nổi, ngồi trên ghế lắc lư, sao có thể đợi đến khi có canh giải rượu để uống. Mỗi lần gắp thức ăn đều phải nỗ lực cầm cự.

“Vậy Ngữ Tiền dìu ba con về phòng nghỉ ngơi đi, nếu con mệt thì cũng đi ngủ một lúc đi.” Chu Thái Lâm nói.

“Mấy đứa cứ ở lại đây đêm nay đi.” Minh lão gia nói, “Ngày mai là ngày Ngữ Đồng xuất giá, tuy khác với hôn lễ nhưng cả nhà ta cũng nên ở cùng nhau.”

Minh Tịnh Sơn đã uống say mèm, đương nhiên là Chu Thái Lâm ra mặt đồng ý. Minh Ngữ Tiền tuy cũng uống rất say nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo nên có thể tự đi. Thế là anh dìu Minh Tịnh Sơn cùng đi nghỉ ngơi.

Minh Ngữ Đồng nhìn Phó Dẫn Tu, thấy gương mặt anh lúc này đang mơ màng. Dáng vẻ này thật sự rất đáng yêu.

Minh Ngữ Đồng dìu Phó Dẫn Tu trở về phòng, suốt đường đi Phó Dẫn Tu rất ngoan, Minh Ngữ Đồng nói gì thì anh làm nấy. Cô dìu anh đến bên giường ngồi xuống. Cô nói giơ chân, anh ngoan ngoãn giơ chân lên. Sau khi Minh Ngữ Đồng cởi giày cho anh thì cởi cả quần áo. Phó Dẫn Tu ngoan ngoãn giơ hai tay lên, thuận tiện để cởi giúp anh.

Minh Ngữ Đồng ấn nhẹ lên chóp mũi của Phó Dẫn Tu, “Lúc anh uống say sao lại ngoan như vậy chứ?”

Phó Dẫn Tu chớp chớp mắt, ánh mắt dịu dàng thân thiết, càng giống Tiểu Cảnh Thời hơn.

Thay đồ ngủ cho anh xong, Minh Ngữ Đồng dẫn anh vào nhà vệ sinh, rửa mặt rồi đánh răng.

Đến khi hai người nằm xuống giường, Minh Ngữ Đồng mới có thể bình tĩnh trở lại. Hôm nay người nhà tuy có phản đối nhưng đây là điều cô đã dự liệu từ trước, sau đó mọi người có thể nhanh chóng đồng ý như vậy khiến Minh Ngữ Đồng rất ngạc nhiên. Kết quả hôm nay tốt hơn dự kiến của cô rất nhiều.

Một lúc sau, Phó Dẫn Tu đột nhiên xoay người tiến lại gần, kéo cô ôm vào lòng. Minh Ngữ Đồng còn nghĩ anh đã tỉnh hoặc đang giả vờ uống say. Nhưng cô lại nhìn thấy dáng vẻ của vẫn giống như đứa trẻ của anh.

“Đồng Đồng.” Phó Dẫn Tu gọi, giọng có chút ngọt ngào.

“Phó Dẫn Tu?” Tưởng rằng anh đã tỉnh, đang nói chuyện với mình nên Minh Ngữ Đồng gọi một tiếng.

Phó Dẫn Tu dường như chẳng nghe thấy, lại líu ríu một tiếng, “Đồng Đồng.”

Cô không khỏi bật cười, không biết anh đã nằm mơ thấy gì mà cứ gọi tên cô.

“Đồng Đồng, thật là tốt, vợ ơi!”

Rõ ràng biết anh ngủ rồi chẳng thể nghe thấy, nhưng vẫn không kiềm được nói theo: “Đúng vậy, thật là tốt!”

Minh Ngữ Đồng mỉm cười xoay đầu qua, hôn nhẹ lên môi anh một cái. Cô ôm lấy cánh tay anh đang để ngang trên người cô, nghiêng đầu cọ cọ lên má anh hai cái rồi cũng nhắm mắt ngủ.

“Ngủ ngon, chồng tương lai của em.”

***

Hôm sau, Tiểu Cảnh Thời còn hào hứng hơn cả nhân vật chính là Phó Dẫn Tu và Minh Ngữ Đồng. Cậu dậy sớm hơn bình thường gần một tiếng đồng hồ, sau đó đứng trước phòng Phó Dẫn Tu gõ cửa, “Ba, Đồng Đồng, dậy đi thôi!”

Khi Minh Ngữ Đồng mở mắt ra, cô vẫn còn chút mơ màng, nhất thời không kịp phản ứng mình đang ở đâu, vì nơi này không giống phòng ngủ ở Lãng Viên.